Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

KHÔNG QUÈ CỤT MÀ VẪN THẤY MÌNH TÀN TẬT

Thế nào là tàn phế, mình biết.Một khái niệm chung nhất về sự tàn phế đó là sự thiếu hụt đâu đó một bộ phận cơ thể.Hầu hết những người tàn phế đều bất hạnh.Một phần vì sự tự ti, một phần vì do chính phần cơ thể thiếu hụt đem đến.

Trước đây khi gặp người khuyết tật, mình cũng có chút mủi lòng vì biết họ muốn có cuộc sống bình thường cũng không dễ dàng gì.Bây giờ mình cũng không khác người khuyết tật là mấy.Có chân không dám đi khác nào người què cụt.

Mình buồn nhiều chuyện nên muốn đi đến chùa cho tĩnh tâm lại.Ngôi chùa đó cách nhà có vài trăm mét vậy mà đi xe máy thì không dám đi, sợ vừa đi lại ngất thì nguy hiểm.Đi bộ cũng không dám đi nữa, cũng sợ không đủ sức đi tới nơi, nhỡ ra đang đi mệt quá cũng ngất.Vậy là chẳng đi nữa.Như vậy thì có chân cũng chẳng khác gì không chân.

Mình yếu đến mức đi vài bước xuống xưởng cũng thở hổn hển, rồi chóng mặt chỉ muốn ngất.Cũng muốn cố gắng vượt qua nhưng chưa bao giờ sức khỏe của mình tệ hại như bây giờ.Mà bây giờ nhiều lúc tinh thần cũng bi đát.Chẳng muốn cố gắng.Mình bạc nhược, nhiều khi thấy thật ươn hèn.Nhưng chẳng làm gì khác được.Buồn quá lại khóc, khóc rồi lại đau đầu chóng mặt.

Cuộc sống của mình khác gì người tàn phế.Chẳng có hôm qua và không biết ngày mai ra sao.Nước mắt luôn là bạn đồng hành.

Làm sao để thay đổi, chẳng biết nữa.Ngày qua ngày, bất hạnh này nối tiếp bất hạnh kia.Giá như mình xinh đẹp quyến rũ thì còn đổ tại hồng nhan bạc mệnh.Đằng này cái gì cũng không phải, cao không tới thấp không thông, không biết đổ tại đâu nữa.

Bao giờ cho hết kiếp đoạn trường.....