Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

HƯƠNG LAN

Ngồi ngắm những nhành lan nhỏ xíu đang đua nhau trổ lá, ngắm những đọt rễ lan xổ đầy dưới giò lan, lòng cảm thấy thanh thản kỳ lạ.Đã lâu, rất lâu rồi mình không được sống trong cảm giác yên bình thế này.Cuộc sống khốc nghiệt đã đập vỡ những thói quen lãng mạn cũng như đốt hết quãng thời gian thư thái của mình.Cơ thể lúc nào cũng rã rời vì bận rộn công việc, vì nghiệt ngã của số phận.

Nhìn nhành lan màu cánh sen, mình thấy nó sao giống mình đến thế.Bề ngoài nó thật mỏng manh và dịu dàng nhưng sức sống của nó thật mãnh liệt.Mình cũng đã trải qua biết bao bão táp của cuộc đời, nếm trải đủ mọi thất bại trong công việc và cuộc sống gia đình.Vậy mà mình vẫn vượt qua để hôm nay ngồi đây, ngắm những nhành lan do chính tay mình chăm bón, thấy cuộc sống như dừng lại, êm đềm và yên ả.

Dầu vậy, bão táp cuộc đời đâu phải đã chấm dứt sau lưng.Mình từng ngày, từng giờ cố gắng sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với chính cuộc đời mình để quá khứ đau khổ có thể rời xa, để nỗi ám ảnh làm khổ người thân có thể được chôn vùi.Những người thân yêu nhất của mình sẽ không phải rơi lệ, không phải lo lắng, buồn phiền cho những nỗi khốn cùng của mình.

Mình luôn tin vào sự công bằng của số phận.Mình làm bất kì điều gì, có thể đúng, có thể sai nhưng không phải xuất phát từ một tâm địa xấu xa, thì có lẽ, sẽ đến một ngày mình cũng có thể có được cuộc sống yên ả hơn.Một hạnh phúc dung dị nhất sẽ mỉm cười với mình.

Hoa lan, dù mang từ rừng về hay nhập khẩu từ một đất nước xa xôi nào đó, khi về đây, nếu được chăm sóc đúng cách, nó sẽ đâm chồi và cho ra đời những nhành hoa mong manh nhưng vô cùng quyến rũ.

Mình yêu hoa và có những cá tính quá ư lãng mạn, dù rằng va đập cuộc sống, công việc hoàn toàn không mang tí chút nào tính lãng mạn nhưng sự lãng mạn đã ngấm vào máu, vào hệ tư tưởng của mình.Vì vậy, trong cuộc sống mình cần những gì là lãng mạn nhất, là tinh tế nhất, văn hóa nhất.nên nhiều khi bị sốc, bị ngỡ ngàng với cuộc đời.Và thế là đau khổ, là sai lầm, là đánh mất chính mình trong những sai lầm đó.

Thế nhưng, có ngày hôm nay ngồi đây ngắm những bông hoa này là sự may mắn vẫn mỉm cười với mình, là mình vẫn còn có cơ hội, thời gian để tạo dựng cuộc sống mới sau những đổ vỡ, sau mất mát và đau đớn.

Cảm ơn cuộc đời vẫn cho ta cơ hội.