Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

CHILDHOOD

Một ngày mưa.

Cái rả rích của cơn mưa làm mình nhớ nhà kinh khủng, nhớ ngôi nhà cách đây đến hai mươi mấy năm rồi, khi đó mình mới là cô bé 9,10 tuổi.

Mỗi khi trời mưa thế này, ngồi co ro trong cái se lạnh cuối hè, nhìn qua cửa sổ ngắm từng giọt mưa từ mái nhà nhỏ xuống bụi chuối bên ngoài thấy cảm giác hiu hắt đến lạ.Lúc đó thì đâu đã biết buồn, chỉ thấy lạ lẫm với những giọt mưa, thấy trống vắng vì không gian tĩnh lặng, thấy thèm khát được chạy ra ngoài bay nhảy.

Cái khung cảnh êm đềm của ngôi nhà ven sông ấy hằn sâu trong kí ức của mình, thời gian cũng như bao bão táp cuộc đời cũng không thể xóa nhòa được hình ảnh đó.Mình đã sống qua nhiều ngôi nhà khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong giấc ngủ đôi khi hiện về chỉ là hình ảnh ngôi nhà cũ, có lúc là vườn hoa trước nhà với những bông hồng, bông cúc nở rực rỡ, đôi khi là cơn mưa chiều hè bất chợt gió cuốn từng đám lá tre bay tứ tung trong vườn. Để rồi, khi tỉnh dậy lại ngồi lặng hàng giờ nhớ về quá khứ, về những ngày tháng êm ấm xa xưa, về hạnh phúc giản dị của một gia đình êm ấm.

Cuộc sống bây giờ sao quá xô bồ, con người chẳng thể vứt khỏi đầu những lo toan cơm áo gạo tiền để mà mơ những điều bình dị.Mình cứ gồng mình lên để chạy theo cái thế giới này, cũng tất bật, cũng lo toan, cũng gào thét về giá trị đồng tiền, nhưng sâu thẳm lại thèm một cuộc sống dung dị biết bao.Ở đó có gia đình, có những người thân yêu của mình, có những bữa cơm bình dị, một mảnh vườn nhỏ và đủ thứ hoa lá chen chúc nhau.Ý muốn nhỏ nhoi và thầm kín đó sẽ chẳng thể thực hiện được bởi những gì đã qua không níu kéo được, cái gì sắp tới ta không thể lường trước, còn hiện tại thì mong manh dễ vỡ, vô định và mờ nhạt.

Mưa, một ngày mưa...........