Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

HỌP

Trong cuộc họp thường niên, nhà lãnh đạo TRÍ NÃO đứng lên nhắc nhở mấy nhân viên dưới quyền:

- Hôm nay, nhân cuộc họp này, tôi xin nhắc nhở đích danh hai đồng chí BẢN NĂNG và ĐÔI TAY. Trước tiên tôi xin tuyên dương các đồng chí ở thời điểm niên thiếu, các đồng chí đã tích cực trong công tác và đã có những đóng góp lớn cho quá trình phát triển chung. Tuy nhiên, khoa học công nghệ thay đổi từng ngày, từng giờ, thậm chí từng giây, các đồng chí không thể chỉ dựa vào tư duy của mình mà hành động một cách bừa bãi được. Đã đến lúc chúng ta phải hợp tác nhau lại để đưa CƠ QUAN phát triển đi lên.

- Xin lỗi lãnh đạo - BẢN NĂNG lên tiếng - xin phép cho tôi được phát biểu vài ý kiến thế này. Thứ nhất, dù chúng tôi có tự ý thực hiện những vấn đề chung một cách tự quyết nhưng trước đó chính đồng chí đã nêu ra phương hướng. Chưa bao giờ chúng tôi làm việc gì không nằm trong chủ trương đường lối của lãnh đạo cả. Đề nghị lãnh đạo kiểm tra lại khía cạnh này. Thứ hai, trong một số trường hợp cụ thể, do điều kiện hoàn cảnh gấp rút, buộc chúng tôi phải độc lập hành động vì thời gian không cho phép. Nếu chờ xin ý kiến lãnh đạo rồi mới thực hiện thì sẽ bị chậm trễ tiến độ công việc. Vấn đề thứ ba, mọi hành động của chúng tôi đều vì lợi ích chung của toàn cơ quan, không hề có tư thù tư lợi. Vậy lãnh đạo cho tôi biết tôi sai ở đâu?

TRÍ NÃO chưa kịp trả lời thì ĐÔI TAY xin được phát biểu tiếp:

- Tôi xin nhất trí với ý kiến của anh BẢN NĂNG. Về phần tôi, tôi xin miễn bàn cái chung mà sẽ đi vào từng vấn đề cụ thể của cá nhân tôi. Tôi tuyệt đối trung thành với cấp trên. Khi lãnh đạo yêu cầu làm việc, tôi làm việc hết mình. Nhiều lúc tôi mệt bã bời nhưng đồng chí thông báo ngày mai có đoàn thanh tra, tôi vừa phải xoa dầu chống đau mỏi khớp rồi vừa soạn thảo công văn. Chưa rời máy tính, lại có điện báo buổi trưa tiếp khách, lại cũng chính tôi trang hoàng lại văn phòng để đón khách. Chưa xong đoàn khách này lại có dự án mới đưa tới, cũng chính tôi lên kế hoạch các bước thực hiện để lãnh đạo phê duyệt. Mọi vấn đề đều do chủ trương của lãnh đạo và có xác nhận kí tá đoàng hoàng. Ý kiến lãnh đạo như vậy có phải là làm khó chúng tôi không?

Nghe ĐÔI TAY nói cũng có lý. Mà quả thật từ trước đến giờ, bọn họ làm việc cũng đều thông qua TRÍ NÃO cả. Có điều, nhiều lúc bận quá, kí mà cũng không rõ mình kí cái gì, ra chỉ thị nhiều khi đã kịp đọc nội dung đâu, cứ dựa dựa na ná cái cũ mà nói. Ngẫm thế nên TRÍ NÃO đổi giọng ngọt ngào với hai nhân viên:

- Các bạn nói cũng có lý. Tôi là lãnh đạo thật nhưng rất ghét tật quan liêu. Vì thế tôi xin nhận khuyết điểm, chưa thực sự đi sâu đi sát vào quần chúng, chưa nắm bắt triệt để vấn đề. Vậy trong cuộc họp hôm nay, ba chúng ta sẽ đưa ra chủ trương mới thế này: SÁNG KIẾN + BÀN BẠC + THỐNG NHẤT = HÀNH ĐỘNG. Các bạn thấy thế nào?

Tự nhiên thấy lãnh đạo cởi mở, BẢN NĂNG và ĐÔI TAY thấy bối rối quá. Cả hai định nói gì đó nhưng thấy lãnh đạo hưng phấn quá nên cũng nhất trí biểu quyết. Buổi họp kết thúc trong sự hoang mang của BẢN NĂNG, ĐÔI TAY và sự phấn khích của TRÍ NÃO.

Một năm sau, cũng trong buổi họp thường niên, TRÍ NÃO đứng lên xin từ chức mặc dù ông là lãnh đạo cao nhất cơ quan. BẢN NĂNG và ĐÔI TAY vô cùng bối rối. Hiểu được tâm ý của cấp dưới, TRÍ NÃO lên tiếng:

- Một năm vừa qua, chúng ta đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc đề ra trong kì họp trước. Mặc dù có một số mặt tích cực nhưng nổi cộm ở đây là hiệu quả công việc rất thấp. Điểm lại thành quả trong năm vừa qua thì thua xa năm trước. Lí do là chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian để họp hành và chỉnh sửa công văn chứng từ, nên khi hành động thường đã quá muộn. Tự xét mình chưa đủ tài lãnh đạo, đưa ra đường lối chưa hợp lý. Nay tôi xin từ chức và đề cử anh HIỂU BIẾT lên thay thế. Tôi cũng xin đề cử thêm anh TỪNG TRẢI cùng tôi sẽ làm trợ lý cho anh HIỂU BIẾT. Chúng ta có những cấp dưới như BẢN NĂNG và ĐÔI TAY tôi tin cơ quan chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

HIỂU BIẾT lập tức đứng lên xin được phát biểu:

- Thưa các đồng chí, dù tôi có được anh TRÍ NÃO tin tưởng đến đâu thì kinh nghiệm lãnh đạo cũng không thể bằng anh được. Cho nên, theo tôi, chúng ta vẫn nhất trí bầu anh TRÍ NÃO làm lãnh đạo. Tôi sẽ chuyển về đây làm trợ lý cho anh. Tôi tin anh TỪNG TRẢI cũng sẽ làm như tôi, đúng không anh TỪNG TRẢI?

- Tất nhiên rồi, đó là một ý kiến hay.

Cả BẢN NĂNG và ĐÔI TAY đều nhất trí với ý kiến đó. Cuộc họp kết thúc cũng với tư thế thoải mái của mọi người. Tuy nhiên , trong cuộc họp năm sau, họ không còn gặp nhau để phàn nàn nữa mà là để tuyên dương, khen thưởng và đưa ra mục tiêu cho năm mới.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

ĐƠN THÂN

Tối nay công việc trục trặc, chờ xong xuôi mới về nhà nên khi ra đường thì đã khá muộn. Từ sau hôm biết vụ giết người ngay gần xưởng mình đâm ra ...sợ. Thôi đành đi xa chút, còn hơn...nhỡ ra thì ...tiếc đời lắm. Hóa ra mình vẫn còn yêu đời, quý sự sống thế cơ đấy.

Gió se se lạnh làm lòng trống trải, chợt thấy cảm giác cần một ai đó quan tâm. Giá như giờ này có người đang lo lắng vì chưa thấy mình về....À, cũng có đấy chứ. Con gái đang gọi điện bảo nhà mất điện, mẹ về ngay đi còn gì. Chẳng còn tâm trí nghĩ lung tung, chạy nhanh về vì lo trời tối con sợ. Thế là toại ước nguyện, con gái đang ở cửa ngóng mẹ rồi rối rít kể lể.

Đã từ lâu nó quen rằng mẹ nó có thể giải quyết được tất cả mọi việc, còn việc gì nó muốn mà mẹ không làm được thì không phải do mẹ không đủ năng lực mà do mẹ không muốn làm hoặc do ...không yêu nó nên không chịu làm.

Cả khu chung cư mất điện, máy phát điện chỉ chạy để phục vụ hành lang và thang máy. Mình về kiểm tra át tổng không thấy làm sao, ngó sang hàng xóm thấy cũng mất điện nên hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên với con gái mình thì sao có thể nói ...mất điện là xong. Nó chẳng hiểu mất điện là gì hết, chỉ biết mỗi cái bóng điện mà mẹ không sửa được, Mình đang nghĩ xem phải nói sao cho nó hiểu thì may quá, điện cũng vừa lóe lên. Con gái phấn khởi ra mặt. Mẹ nó về rồi mà, giải quyết được hết, có gì phải lo đâu.

Giờ ngồi đây lại nghĩ đến câu chuyện trong chương trình "Đối thoại với Lê Hoàng", nhà thiết kế Ngô Thái Uyên đã nói rằng làm mẹ đơn thân sợ nhất là...điện nước trong nhà hỏng. Tối nay nhà mình điện hỏng nên ...liên tưởng. Mình nghĩ, không hiểu mình sợ gì nhất? Điện nước thì nói thật là không sợ. Có khi mình hơi nam tính, ba cái chuyện điện đóm, máy móc có khi mình thạo hơn...đàn ông. Còn gì sợ hơn thế không nhỉ?

Rà soát một loạt mà chẳng biết cái gì là đáng sợ nhất khi làm mẹ đơn thân. Có lẽ, chỉ có sự cô đơn trong chính tâm hồn mình là đáng sợ thôi....

Thế nhưng để lấp đầy sự cô đơn thì phải làm thế nào?

Nhiều lần mình thử xét xem cuộc đời mình có thực sự cần một người đàn ông để tựa vào không, mới thấy mình cần nhất là sự cảm thông, chứ không như nhiều phụ nữ khác, cái gì cũng...anh ơi. Một người đàn ông có thể làm mình tin tưởng và yên tâm ngả đầu vào vai họ, mình chẳng biết sẽ như thế nào? Mà đã không biết người ấy sẽ ra sao thì tìm cách nào đây?

Mình là người dễ rung động, thực sự mà nói nếu coi tình yêu là sự rung động thì có lẽ mình ...dễ yêu, bởi mình cảm động trước hầu hết mọi sự quan tâm. Như trước đây mình nhìn ai cũng là người tốt, đã quan tâm là chân thành nên mình không thể phân biệt được mục đích thực sự của mỗi người và do đó ...đồng ý cho họ lừa.

Bản tính thì không thay đổi được cho nên bây giờ mình vẫn dễ rung động. Thế nhưng đổ vỡ, va vấp và sự trải nghiệm cuộc đời giúp mình dừng lại khi mọi sự chưa quá muộn, hậu quả chưa sâu sắc.

Bạn bè bảo mình khó tính quá, kĩ tính quá, làm lại mà đòi hỏi nhiều hơn cả lần đầu. Mình cũng buồn cười thật nhưng không có ý định thay đổi. Nếu chỉ để lấp chỗ trống thì mình đâu có cần. Lo cho con, lo cho bản thân, làm những việc đàn ông có thể làm cho gia đình với mình không quá khó. Vậy nên mình muốn có người đàn ông không phải để tìm người phụ mình những việc vặt. Người đàn ông cho mình tin tưởng được thực sự phải đủ tài để mình khâm phục, đủ bao dung độ lượng để yêu thương con mình, đủ lãng mạn để hiểu được cảm xúc đỏng đảnh của mình. Nghĩ tới đây mình cũng phì cười vì một người đàn ông có đủ những yếu tố ấy thì họ sẽ chẳng chấp nhận lấy một phụ nữ đã trên 30 tuổi lại có hai đứa con rồi.

Thế nên dù đôi khi cũng buồn, cũng cô đơn nhưng nhất quyết không sai lầm lần nữa.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

BÌNH YÊN GIỮA CUỘC ĐỜI

Mình rất mâu thuẫn nên nhiều khi mọi người không hiểu được cũng phải. Ai cũng nghĩ với lối sống bồng bềnh của mình thì mình sẽ thích đông đúc, thích lễ hội, thích đám đông,...Vậy mà mình lại rất sợ những cái đó.

Điều mình thích nhất là được quây quần bên gia đình, thích nấu nướng cho mọi người ăn. Còn nếu đi đâu cũng chỉ thích đi đến những nơi thoáng đãng, tĩnh lặng một chút. Có lẽ sở thích của mình hơi ...già trước tuổi. Mình muốn được trồng cây, ngắm hoa, được thêu thùa, đan lát, vẽ vời gì đó...

Cái mình ghét nhất là công việc. Mình là người lười biếng, từ nhỏ đã quen hưởng thụ sự bao bọc của gia đình. Đúng là, ông trời thật công bằng "ghét của nào trời trao của đó". Nên giờ, mình suốt ngày đầu tắt mặt tối với máy móc, với những việc hoàn toàn chẳng nữ tính chút nào. Ấy vậy mà lâu ngày rồi cũng lại thành quen, lại...nghiện máy móc. Ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng nghĩ đến, cho con đi chơi mà đầu vẫn chỉ có công việc.

Sáng nay ai cũng hỏi, tối qua đi chơi không, mà buồn cười quá. Anh trai vào, hôm trước đã đưa con bé đi chơi rồi. Chiều qua nó lại xuống chung cư liên hoan cùng ông già noel nên thấy cũng không nhất thiết phải đưa đi nữa. Mà đúng là mình cũng ngại, từ khi chỉ còn hai mẹ con ở đây, mình không muốn đưa con đi chính những ngày này. Phần vì sợ đông đúc nguy hiểm cho con, phần vì...chạnh lòng. Nên thường cho con đi trước lễ, đó cũng là thiệt thòi của con mà mẹ chưa cải tổ được. Xin lỗi con.

Mình cũng không hiểu sao, nhiều lúc nhìn mọi người mà phân vân quá. Không biết sống như mình là tốt hay sống như họ là tốt. Họ là chị gái mình, con bé bạn thân mình, là bé kế toán của mình...Mấy người này đi làm thì tốt, về nhà chẳng bao giờ có ý muốn chăm chút ai cả. Ấy nhưng lại được chồng lo cho hết. Chồng cũng đi làm tất bật mà về nhà là tranh thủ dọn nhà, giúp vợ. Có lần, mình sang nhà con bé bạn chơi. Chồng nó đang lau nhà từ tầng tư xuống còn nó thì đang ngồi sofa nghe con nó đánh đàn. Chẳng ghen tị với bạn đâu nhưng lại chợt nghĩ, có khi sống thế cuộc sống mới cân bằng được. Còn mình cứ lo hết, chồng không chịu trách nhiệm gì đâm ra dễ...hư. Quay về nhà chị gái lại thấy chị đang buôn dưa lê với cô bạn còn anh rể thì đang giặt chăn chiếu nhân có ngày chủ nhật nghỉ ở nhà. Cho đến bây giờ là cô bé kế toán nữa, hồn nhiên kể rằng chồng em làm hết, về nhà em chỉ việc ngồi ...chờ cơm. Mà toàn người rất gần gũi mình, nên mình hiểu họ hạnh phúc thực sự, chứ không phải tạo bình phong che chắn, cũng không phải những ông chồng đó vì bất tài vô dụng ở nhà chăm vợ chăm con. Sao vậy nhỉ?

Có lẽ chỉ có mẹ và anh cả là thích mình chăm sóc thôi. Anh vào mấy hôm, mình chuẩn bị cà phê từ trước khi anh vào, sáng trưa chiều đều tự tay pha cho anh một ly. Anh đi tắm thì soạn đồ, ăn cơm thì bữa nào anh ăn nhà là chuẩn bị chu đáo. Tối qua còn...xui dại anh uống rượu vang trước khi ngủ cho ...dễ ngủ. Anh vui lắm, và cảm thấy thanh bình khi được mình chăm sóc. Mẹ mình cũng thế, được mình chăm là hài lòng lắm, gặp ai cũng khoe. Ấy nhưng chồng mình thì khó chịu vô cùng và phải trốn đi tìm người ...ít chăm sóc hơn. Con gái mình giờ thì lại kêu: "...thế vẫn chưa đủ". Anh thứ hai thì sống khép kín hơn nên...không khiến mình chăm. Con trai thì thích mẹ chăm lắm nhưng lại chẳng được ở cùng mẹ. Có chị gái mình là mình ít chăm chị nhất. Cũng thương chị nhưng có lẽ vì chị có gia đình êm ấm quá, khi chị lấy chồng em vẫn còn quá non nớt, giờ thì chị được chồng con yêu thương nên cũng không cần sự chăm sóc của em.

Xét đi xét lại, chẳng mấy người cần sự chăm sóc của mình. Thế nên, nhiều khi nghĩ, hay sống như chị gái, như bạn bè mình, có lẽ ..dễ hạnh phúc hơn. Sống như mình, chắc hơi làm phiền người khác thì phải, nên không ai thích.

Vì thế, tối qua suy xét thấy không nhất thiết phải đưa con đi chơi thêm nữa nên quyết định tự thưởng cho mình một đêm yên giấc. Ngủ từ 10h tối, mà sáng nay anh trai gõ cửa gọi dậy đi về xưởng mới choàng tỉnh lúc đã 7h30.

Thôi kệ, số phận đã sắp đặt mỗi người một vị trí trong cả cái thế giới bao la này, coi như đó là sự đã rồi đi, để lòng thanh thản. Mình cứ phải là mình thôi, sao khác được khi sự sắp đặt không do chủ quan của chính mình.

Sáng nay bình an, đó là hạnh phúc rồi.

Mỗi sáng thức dậy, vẫn có việc để làm, có gia đình để yêu thương, có tương lai để hướng tới, là may mắn lắm rồi. Còn chút méo mó, ta sẽ từ từ ...nắn nó lại. Đúng không nhỉ?

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

HAI ANH EM



Mẹ có hai viên ngọc

Gửi ở hai góc trời

Tận phương Bắc xa vời

Là ngọc anh của bé

Con đừng tỵ em nhé

Bởi con là con trai

Con của mẹ rất tài

Lớn lên làm hiệp sĩ

Chăm em giúp mẹ nhỉ?

Em thì bé tí thôi

Đã chòng anh suốt rồi

Môi cong lên nũng nịu

Quà gì cũng không chịu

Chỉ bắt đền anh cơ

Hai mí mắt khép hờ

Giọt châu lăn trên má

Anh bực mình giận quá

Gửi em vào phương Nam

Mẹ thì đang bận làm

Mặc em không thèm dỗ

Em bướng bỉnh khóc cố

Mấy giọt ngắn giọt dài

Nhưng chẳng thấy một ai

Lại gần bên an ủi

Nên cũng đành lủi thủi

Chạy chơi ở góc nhà

Tết này mẹ, em ra

Ba chúng ta sum họp.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

ƯỚC GÌ



Chạm tay vào đổ vỡ

Thấy nát nhòa yêu thương

Chạm tay vào con đường

Thấy mịt mù khói sương

Có phải do hư ảo?

Có phải do nôn nao?

Mà hạnh phúc ngày nào

Trôi qua không kịp giữ

Bóng một người thiếu nữ

Giờ chiếu màu ưu tư

Em ngồi ước giá như

Thời gian kia dừng lại

Để em thôi mê mải

Hái giọt sầu ban mai

Để được ước đêm dài

Không làm đau tiềm thức

Nỗi buồn luôn thường trực

Tan biến vào thinh không

Để những giọt sầu đông

Không làm ai lạnh lẽo

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

KIẾP ...



Chém cha cái kiếp gái bỏ chồng

Đứng đắn thời coi cũng bằng không

Ra đường thiên hạ thi nhau nói

Ngữ ấy ngờ đâu cũng nạ dòng

Tức khí chi bằng túm mấy ông

Cho tan đời nó bõ một công

Ngờ đâu thiên hạ toàn gian dối

Lại tủi thân này gối vẫn không.

Mấy ngày nay thật tệ, không muốn nghĩ mà sao không cầm được. Muốn sống yên ổn mà chẳng thể yên. Có cần gì đâu một tấm chồng, chẳng vay chẳng xin cũng không nhờ vả ai. Đời mình vẫn tốt đấy thôi, sao thiên hạ nỡ....

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

THỬ

Em thử làm người lớn

Để cóp nhặt yêu thương

Em thử lệ sầu vương

Cho tình yêu một thủa

Em thử làm đốm lửa

Thiêu đốt hết niềm đau

Ta lại là của nhau

Trong trái tim trần tục

Cuộc đời như thúc giục

Nhóm lửa hồng tình yêu

Đầm ấm bữa cơm chiều

Bên gia đình sum họp

Trời đầy sao đóng góp

Khung cảnh thật nên thơ

Còn mặt biển bấy giờ

Vô tình hòa nhịp sóng

Cửa sổ kia không đóng

Để tiếng vỗ rì rào

Như ngàn tiếng thì thào

Nhắc nhau tình đôi lứa

Gió thả rơi bên cửa

Vài chiếc lá hanh hao

Tất cả như cuốn vào

Một bức tranh hư ảo

Hạnh phúc trốn nơi nao

Ta tìm hoài không gặp

Chỉ đôi khi trùng lặp

Trong giấc ngủ hiện về...

- TC -

Giá như mọi giấc mơ có thể thành hiện thực, mọi niềm đau có thể được chôn giấu, thì kí ức dù vui hay buồn, đều có thể khép lại....

TA SỢ GÌ

Mình thật điên rồ. Đôi khi lại ước, thà mình là cô phụ, để được nhớ, được thương, được xót xa cho một người nằm xuống. Để giấu kỉ niệm vào tim mà chẳng phải hoang mang bởi mất niềm tin vào cuộc đời.

Nhưng có lẽ, NGƯỜI đã tính toán hết rồi, nên NGƯỜI rắc hạnh phúc và đau khổ xuống trần gian theo cách mà người ta dùng cái lọ hạt tiêu rắc chúng lên bát phở. Đầy khắp mà lại không quá cay nồng.

Lang thang đọc blog của mọi người mới thấy, HẠNH PHÚC là một thứ gì đó không ai thấu hiểu, không diễn tả cặn kẽ, cũng không cảm nhận được đâu là tân cùng của nó. Chỉ có nỗi đau và sự BẤT HẠNH là ai cũng thấy thường trực, rõ ràng, có nguyên nhân, lí do, có cảm giác tột đỉnh.

Ai rồi cũng phải vượt lên trên những bất hạnh để sống chỉ đơn giản bởi không mấy ai dám chết vì quá đau khổ. Nhưng vấn đề không phải ở sự sống và cái chết, nó nằm ở tư duy của mọi người.

Có lúc, chính mình cũng muốn quên nỗi đau, muốn đối diện với nó để rồi coi khinh nó, để rồi chai sạn với nó nhưng chính người thân, xã hội lại không cho mình cái quyền được quên đi chỉ bởi vì họ...thương mình quá.

Ngồi kể chuyện với mẹ về cô bạn cũ, không ưu tú nhưng giờ cuộc đời lại viên mãn với chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Mẹ nhớ lại những kí ức về cô ấy rồi nói:

- Thôi cũng mừng cho nó, ông trời có mắt cả con ạ, nó là đứa ngoan ngoãn tử tế... Mà thôi, đời là cái số rồi, chứ có phải ai cũng gặp cảnh như con đâu. Kệ nó đi, được hai đứa con thế này cũng là may mắn rồi con ạ.

Đấy, ngay cả mẹ, cũng có quên được nỗi đau của con đâu, thì sao con lại có thể quên. Cho nên, lúc kể chuyện cô bạn cũng chỉ vì niềm vui khi nhìn thấy bạn mình hạnh phúc nhưng lại khiến nỗi đau của mình bị khơi lên.

Mẹ là người thân nhất với mình, mà còn lúng túng chẳng biết giúp mình cách nào cho quên đi BẤT HẠNH thì tất cả mọi người đều chẳng thể làm được việc đó.

Đi gặp bạn bè, nếu vô tình câu chuyện có nhắc đến ly hôn hay ngược đãi gia đình, họ lập tức ái ngại nhìn mình rồi lúng túng xin lỗi. Họ có lỗi gì chứ, lỗi là không quên được sự bất hạnh của bạn mình hay sao?

Nếu gặp họ hàng, mọi người sẽ động viên: Đời vẫn còn nhiều người tốt cháu ạ. Rồi sẽ có người biết thương hoàn cảnh của mình mà đến với mình.

Chính họ cũng không thực sự tin vào điều đó bởi bản thân họ có khi cũng chịu những góc cạnh khác của bất hanh thì sao họ có thể truyền được niềm tin cho mình kia chứ. Cuối cùng chỉ làm mình nhớ lại những bất hạnh của mình mà thôi.

Nhưng mình lại giống tất cả mọi người, đó là che giấu rất giỏi. Đúng ra mình phải đi làm nghề diễn viên, bởi khóc đấy mà lại cười ngay được. Bởi đau khổ đấy rồi lại hạnh phúc như chưa bao giờ bất hạnh. Nhưng mọi cảm giác là thoáng qua, như vai diễn sẽ khép lại khi phim đóng máy, cái gì chân thực với chính mình thì sẽ ở lại bên mình.

Mỗi khi đêm về, mình thường tự kiểm điểm xem cái gì là thực chất của mình, thuộc về con người mình, lại chỉ thấy cô đơn và nước mắt vây quanh.

Những khi con gái lau nước mắt cho mẹ, thì thấy mình có lỗi với con quá nên dần dần, ngay chuyện khóc, cũng che giấu kĩ hơn, chờ con ngủ rồi, mẹ mới được quyền khóc.

Sự cô đơn thì thường trực nhưng được cái mọi người không dễ gì nhìn thấy một ai đó cô đơn. Họ chỉ có thể nhận ra người ấy vui hay buồn, lo lắng hay hưng phấn, còn cô đơn là cái cảm giác chung chiêng nên vô cùng dễ che giấu.

Mình sợ đến những nơi quá vui, vì sau đó mình sẽ buồn.

Mình sợ cả những nơi quá buồn, bởi nó làm mình trơ lì đón nhận.

Mình sợ đến nơi đông đúc quá, vì khi đến đó mình thấy lạc lõng.

Mình sợ đến những nơi hoang vắng quá, bởi ở đó mình bị cách ly với thế giới xung quanh.

Mình sợ yêu thương con quá, vì khi yêu nó quá nó sẽ cô đơn lắm nếu không có mình bên cạnh.

Mình sợ nghiêm khắc với con quá, bởi khi đó con không quấn quýt bên mình nữa mình sẽ chẳng còn là mình.

Cho nên, cái điều mà từ nhỏ đến giờ mình sợ nhất, thì bây giờ mình đang phải cận kề. Đó là CÔ ĐƠN.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

TẠI SAO???

Hà lấy chồng.

Bạn bè, họ hàng ngoài miệng chúc mừng nhưng trong bụng chẳng mấy kẻ không ghen tỵ bởi chồng Hà là một người đàn ông được cả xã hội ngưỡng mộ.

Yêu nhau nửa năm thì cưới bởi anh cũng không còn quá trẻ và Hà cũng đủ tuổi lấy chồng. Họ đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, bản thân Hà là người có lối sống hiện đại nên chẳng bao giờ phiền lòng về sự bận rộn của chồng. Hơn nữa, cô cũng là người thích tự do, ham vui và rất đông bạn bè.

Thời gian đầu, chẳng ai phàn nàn ai câu nào. Anh đi làm đến bao giờ thì đi, gặp ai thì gặp, tối không về thì chỉ cần báo trước cho Hà một tiếng. Báo không phải để Hà khỏi chuẩn bị cơm nước, mà để cô có muốn đi đâu thì cũng không gò bó thời gian.

Sau khi cưới vài tháng, Hà quyết định nghỉ làm ở công ty bởi tiền tiêu đã được chồng chu cấp, gia đình cô thì cũng chẳng nghèo đói để phải kiếm tiền riêng chăm lo cho cha mẹ. Kể từ đó, Hà hoàn toàn tự do theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chồng đi suốt và hình như cũng không quan tâm nhiều đến các mối quan hệ của cô.

Bạn bè tuy nhiều nhưng hầu như người nào cũng có công ăn việc làm riêng cả nên chỉ sau một thời gian ngắn, cô thấy thiếu bạn để tụ tập đàn đúm. Hà bắt đầu lang thang trên mạng, cô lại có rất nhiều bạn mới.

Ban đầu chỉ tìm bạn nữ để đi chơi, đi bar, đi sàn nhảy... rồi sau đó là cả nam và nữ với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Số tiền chồng cho hàng tháng dù không nhỏ nhưng giờ không đủ cho cô chơi một tuần. Hà bắt đầu đi vay tiền để tiêu.

Ngay khi chuẩn bị cưới, chồng Hà đã nói rằng cô có thể ở nhà anh ấy, tiêu số tiền anh ấy cho hàng tháng nhưng tuyệt đối không được sở hữu bất kì tài sản gì của anh và cũng không được quyền can dự vào công việc của anh. Điều đó là nguyên tắc, được chồng cô nêu ra với thái độ vô cùng nghiêm túc. Nói thật là lúc đó cô cũng chẳng quan̉ tâm nên không phản ứng gì.

Kể từ khi cô bị cuốn vào vòng nợ nần, cô mới để ý thấy anh có rất nhiều tài sản. Ngoài căn nhà cô đang ở, anh còn hai căn biệt thự ở khu đô thị mới, một khu nghỉ sinh thái cách thành phố không xa, còn ô tô anh cũng có vài chiếc. Cô biết được là bởi hai biệt thự anh không ở nên cho thuê, có lần họ đến nhà để ký gia hạn hợp đồng. Khu nghỉ sinh thái anh cho phép cô lúc nào muốn thì cứ đến đó nghỉ. Ô tô một chiếc anh đi, mấy chiếc kia dành cho nhân viên cao cấp của anh đi công việc. Dạo đầu, thi thoảng cô đi đâu cũng đi bằng ô tô của anh nhưng sau này không muốn chồng biết thời gian biểu của mình nên cô tự ý đi xe máy cho ...tiện.

Mấy lần định mở miệng xin anh tiền nhưng thấy thái độ lạnh lùng của anh cô lại không cất nổi lời. Đến khi số tiền đã quá lớn và ngày nào cô cũng quay cuồng trong vay - nợ thì cô đánh liều. Hôm đó là thứ hai nhưng anh vừa đi công tác 1 tuần nên nghỉ buổi sáng ở nhà. Anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và đọc báo, cô mon men lại gần định âu yếm chồng cho tình cảm rồi nhân thể xin tiền luôn. Cô nghĩ, số tiền đó với cô thì lớn, chứ với anh thì đâu có thấm tháp gì.

Lần đầu chủ động tình cảm với chồng, Hà chợt thấy ngượng. Hai người chẳng khác nào hai kẻ xa lạ, thời gian gần gũi bên nhau kể từ ngày cưới đến bây giờ có lẽ đếm trên đầu ngón tay.

Nếu bình thường, chắc cô đã cười khẩy rồi lên phòng ngồi chát chít với đám bạn, nhưng bây giờ tiền bạc cấp bách, cô phải nhịn nhục thôi. Bố mẹ cũng đã vừa xin vừa vay hết sạch cả tiền hai ông bà tích cóp từ trẻ đến giờ. Cô cứ nói đại là làm ăn nên cha mẹ cô có mỗi đứa con gái, chẳng nỡ lòng nào từ chối.

Nghĩ là làm, Hà ngồi sát bên chồng, hai tay bóp vai cho anh. Chồng Hà nhướn cặp mắt lên nhìn cô rồi lại cúi xuống đọc báo.

Giá như anh ấy hỏi cô câu gì đó, cô đã có thể tiện đà mà trình bày, đằng này....

Nhớ đến lời đe dọa của mụ P cho vay nặng lãi, Hà đành trơ mặt nói với chồng:

- Anh ạ, dạo này mọi thứ đắt đỏ quá, anh cho em thêm tiền tiêu nhé

- Từng đó vẫn chưa đủ sao em?

- Thì cũng....cũng hơi thiêu thiếu ạ.

- Vậy em cần thêm bao nhiêu mỗi tháng?

- Anh hỏi kì cục thế, cho em tiền tiêu anh cũng đắn đo sao? Anh thừa biết là em không đi làm, nên tiêu pha là do anh chu cấp mà.

- Ừ, thì tiêu cũng phải có định lượng để anh biết còn bảo kế toán chuyển vào tài khoản cho em chứ.

- Thực ra...thực ra...em đang cần một số tiền, góp vốn làm ăn với cô bạn. Em ở nhà không cũng buồn, anh cho em được không?

- Thôi em ạ, anh nói cho em hiểu, anh biết rất rõ những gì đang xảy ra với em. Anh đã tuyên bố với em từ đầu rồi, nên đừng đòi hỏi ở anh quá nhiều. Kể từ ngày mai, anh sẽ thuê cho em một căn hộ, anh trả tiền thuê nhà cho em 1 năm. Trong 1 năm đó, em tự đi kiếm tiền để sinh sống và trả nợ. Chúng ta sẽ ly hôn.

Nghe thấy những lời nói từ tốn, gọn ghẽ và dứt khoát của chồng, tai Hà ù đi. Vậy thì ai sẽ trả nợ cho cô?

Thế nhưng, mặc cho Hà khóc lóc van xin, chồng cô ngay ngày hôm sau đã hoàn tất mọi việc anh ấy nói với cô. Họ chấm dứt từ đó.

Hà từ khi chuyển đến căn hộ do chồng cho thuê thì cảm thấy vô cùng nhục nhã, ê chề. Cô đóng cửa ở trong phòng ngày này qua ngày khác. Cha mẹ xót xa có đến thăm cô cũng tiếp chuyện qua loa rồi kêu mệt cần nghỉ ngơi để họ về.

Các khoản nợ nần vây kín Hà đến nỗi cô không ăn không ngủ được. Khi ly hôn chồng có gửi cho Hà một ít tiền vào tài khoản nhưng Hà bây giờ chẳng bấu víu được vào đâu nên cũng không dám đem số tiền đó đi trả nợ bởi có trả cũng không đủ mà bản thân không có đồng nào sinh hoạt.

Sức khỏe Hà xuống cấp trầm trọng. Cha mẹ cô phải đón cô về nhà chăm sóc gần một tháng trời cô mới bình phục. Hà lúc này mới thấy thương cha mẹ, nhìn lại những ngày tháng bên chồng, cô vô cùng ân hận.

Trong cái khó ló cái khôn, Hà đánh liều quay về công ty cũ xin làm lại, nhục thì có nhục nhưng còn hơn chết đói.

Rồi cô đi khất nợ những kẻ cho vay lãi cao, chẳng hiểu sao giờ họ lại đồng ý đề nghị của cô. Cũng hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng không nghĩ xa xôi làm gì, miễn là cô đã khất được nợ.

Trời vẫn còn thương Hà, công ty cũ đồng ý cho cô về làm. Lương bổng ở đó không cao lắm nhưng nếu sống đơn giản thì hàng tháng Hà cũng dư ra chút ít.

Con người Hà từ sau biến cố đã thay đổi rất nhiều. Thời gian trôi chữa lành mọi vết thương. Hà trả hết nợ, tự thuê một căn nhà nhỏ để ở sau khi hợp đồng 1 năm của ngôi nhà chồng thuê cho hết hạn. Cuộc sống của Hà bây giờ vô cùng đơn giản. hàng ngày đi làm, tối ăn cơm với cha mẹ rồi sau đó mới về nhà. Hà học thêm một số khóa học hỗ trợ công việc của cô nên vị trí và mức lương ở cơ quan cũng ngày một khá hơn. Hà nhận ra rằng, vận mệnh của mỗi con người, là do chính họ quyết định.

Chỉ có một điều duy nhất, mà đến bây giờ Hà vẫn không thể hiểu được. Đó là, tại sao chồng cô lại cưới cô?

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

LUẬT

Cuộc đời có một quy luật thế này:

- Nếu bạn xấu mà bạn bỏ chồng, xã hội sẽ nói rằng: Khổ thân cô ấy, hiền lành thế mà chồng nó bỏ.

- Nếu bạn xinh mà bạn bỏ chồng, thiên hạ than: Chắc lại mắt ngang mày dọc nên chồng nó bỏ.

- Nếu bạn giàu có mà bạn bỏ chồng, người ta sẽ đồn: Lại coi thường chồng đây.

Sau ly hôn:

- Nếu bạn xấu mà bạn không nuôi con, xã hội sẽ nói rằng: Đấy, thằng chồng táng tận lương tâm, đã bỏ người ta rồi còn không cho người ta nuôi con.

- Nếu bạn xinh mà bạn không nuôi con, thiên hạ than: Biết ngay mà, cái ngữ ấy sao ngồi yên mà chăm con cho được.

- Nếu bạn giàu mà bạn không nuôi con, người ta sẽ đồn: Nó chỉ vì tiền thôi, có nhòm ngó gì đến chồng con đâu.

Thời gian trôi:

- Nếu bạn xấu mà bạn có bạn trai mới, xã hội sẽ nói rằng: Thôi đời cũng là nhân quả, nó tử tế thì rồi cũng sẽ gặp người tử tế.

- Nếu bạn xinh mà bạn có bạn trai mới, thiên hạ than: Đã biết ngay từ đầu rồi, nó mà tu được thì có mà cá đẻ trên cạn.

- Nếu bạn giàu mà bạn có bạn trai mới, người ta sẽ đồn: Chắc lại gặp quân hám của đây.

Bạn đổ vỡ lần nữa:

- Nếu bạn xấu mà tiếp tục đổ vỡ, xã hội sẽ nói rằng: Đúng là ông trời không có mắt, thật tội nghiệp.

- Nếu bạn xinh mà tiếp tục đổ vỡ, thiên hạ than: Đứng núi này trông núi nọ thì mấy chồng cho đủ.

- Nếu bạn giàu mà tiếp tục đổ vỡ, người ta sẽ đồn: Đã nói từ đầu là thằng đó chỉ vì tiền thôi.

Cho nên:

- Nếu bạn xấu mà bạn khóc, xã hội sẽ khóc cùng bạn.

- Nếu bạn xinh mà bạn khóc, xã hội sẽ lên án bạn.

- Nếu bạn giàu mà bạn khóc, xã hội sẽ cười vào mặt bạn.

Phải chăng, xã hội không chấp nhận được người phụ nữ vừa xinh xắn lại tài năng?

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

CUỘC HẸN CHO TƯƠNG LAI

Anh Hài Hước sau khi gặp Niềm Tin, May Mắn và Thành Công, đưa họ đi xem nhà về thì rất hồ hởi. Đổ Vỡ, Chia Ly và Thất Bại chỉ mong có người mua nhà nên họ cảm ơn anh Hài Hước rối rít. Hơn thế nữa, giá cả lại được bên mua nhất trí tuyệt đối nên việc mua bán chỉ còn là chọn ngày chọn giờ để giao tiền viết giấy, suôn sẻ vô cùng.

Lại nói đến Cô Đơn, ngày hôm đó hắn bận rộn nên tối muộn mới về. Định bụng tắm giặt xong sẽ lên giường làm giấc ngủ ngon lành cho lại sức thì chợt thấy Nước Mắt tất tả chạy sang:

- Anh Cô Đơn ơi, em có chuyện này, anh có nghe nói chưa?

- Chuyện gì thế em, vào nhà đi đã, anh vừa đi làm về.

- Hôm nay, cả ba nhà đối diện chúng ta đều có khách mua, đôi bên đã bàn bạc xong, chỉ chờ ngày giao tiền là chuyển đi.

- Thế à, kẻ nào mà mua bán nhanh gọn thế?

- Nghe nói là Niềm Tin, May Mắn và Thành Công, bạn của anh Hài Hước đó anh.

Nhắc đến Hài Hước làm Cô Đơn nhớ lại bộ mặt anh ta hôm trước, cơn giận ở đâu lại bừng bừng kéo đến. Trước thì hắn cũng không quan tâm nhiều đến hàng xóm, kể cả việc chuyển đi hay dọn đến, thế nhưng lần này liên quan đến Hài Hước thì hắn lại không thể bỏ qua. Hắn đổi ý không tắm nữa mà đi sang nhà đối diện hỏi thăm. Cả ba nhà tuy phải bán nhà nhưng dầu sao cũng được giá nên niềm nở kể chuyện cho Cô Đơn nghe.

Chẳng có cách nào xui họ đừng bán cho mấy tên bạn của Hài Hước, Cô Đơn đành hậm hực ra về, nhưng về đến nhà hắn cũng không yên. Nếu để bọn chúng về đây thì có phải Hài Hước bảo sao, cả cái khu này sẽ nghe theo làm vậy? Thấy thật bất an, Cô Đơn chợt nhớ đến số tiền mình tiết kiệm được lâu nay, hắn liền đi sang nhà Đổ Vỡ nói với anh ta đừng bán nhà cho bạn của Hài Hước, nếu thiếu tiền thì hắn sẽ cho vay. Thế nhưng, Đổ Vỡ thiếu nợ người ta nhiều tiền, toàn bộ số tiền Cô Đơn cho vay cũng không đủ để anh ta trang trải nên anh ta đành cảm ơn Cô Đơn rồi giữ nguyên ý định bán nhà.

Ra khỏi cổng nhà Đổ Vỡ, hắn gặp ngay anh Thất Bại đang bế con chơi ở đó, hắn gọi anh lại nói ra ý định của mình nhưng cũng như Đổ Vỡ, anh ta đành từ chối lòng tốt của Cô Đơn dù vô cùng cảm kích tấm lòng của hắn.

Vô cùng chán nản nhưng cũng cố gắng sang nốt nhà Chia Ly. Anh bạn đang ngồi một mình buồn rầu, nhìn thấy Cô Đơn anh ta uể oải đứng dậy mời hắn vào nhà. Vừa vào đến nơi, Cô Đơn đưa ngay ra đề nghị của mình. Như không tin ở tai mình, Chia Ly như người chết đuối vớ được cọc, hắn ta nói:

- Em nói thật với anh, em ít tuổi, lại non nớt, mới ra làm ăn được có mấy năm, bị người ta chèn ép nên thua lỗ. May mà số tiền không quá lớn nhưng không biết mượn ai nên định bán nhà. Anh có lòng tốt như vậy em mang ơn anh lắm lắm.

- Không phải ơn huệ gì hết, ngày mai anh hãy trả lời không bán nhà nữa, chiều mai tôi sẽ rút tiền về cho anh vay.

Sau khi dàn xếp, người dọn đến nhà Đổ Vỡ là Niềm Tin, chuyển đến nhà Thất Bại là Thành Công. Chỉ có Chia Ly không bán nhà nên May Mắn nhường cho hai bạn mua còn hắn đi nơi khác kiếm nhà.

Trong truyện này, mình là kẻ ít nói nhất, chẳng dám hưởng ứng anh Hài Hước cũng không dám khuyên can bạn Cô Đơn. Rốt cuộc sự thể đều không toại nguyện được bên nào. Mình thì lập trường trung lập, không thuộc phe nào. Anh Hài Hước có hai đồng minh là Niềm Tin và Thành Công, bạn Cô Đơn thì có Chia Ly và Nước Mắt. Lập trường của Nước Mắt thì không vững vàng cho lắm nhưng bù lại, Chia Ly có ơn với Cô Đơn nên lại ra sức ủng hộ anh ta.

Khu phố nhỏ giờ đây ngày càng sôi nổi do hai phe liên tục có những cuộc diện kiến hội họp và mở ra cả những cuộc thi hò vè rất vui.

Đầu ngõ trước đây là một cửa hàng Điện Tử, giờ họ mới chuyển đi. Nhà anh Hạnh Phúc vừa dọn đến.

Không rõ, anh Hạnh Phúc ủng hộ phe nào?

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

HÀI HƯỚC VÀ TÔI

Mình và Cô Đơn chơi thân đã lâu, nhà lại ở cạnh nhau nên nhiều lúc muốn tránh mặt Hắn cũng không dễ dàng gì. Cái ngõ phố của mình rất nhỏ, có vài gia đình thôi. Một bên là nhà Cô Đơn, bên kia là nhà Nước Mắt, ở giữa là nhà mình. Đối diện là nhà của Đổ Vỡ, Chia Ly, Thất Bại. Xa xa tít cuối phố là nhà của Hài Hước nhưng anh ta không được mấy gia đình hàng xóm của mình chào đón nên cũng ít khi góp mặt trong những buổi tụ tập láng giêng.

Mình có cái nhược điểm là vô tâm và cả tin nên khi thấy Cô Đơn chê bai anh Hài Hước, mình tự nhiên cũng không ưa anh ta. Người gì mà cái miệng lúc nào cũng ngoác ra tận mang tai. Còn hai cái lúm đồng tiền nữa chứ, đàn ông gì mà lúm đồng tiền sâu hoắm, nhìn....rõ ghét. Anh ta đi đến đâu là ồn ào đến đó. Không những thế, đằng sau anh ta không mấy khi không có cái đuôi dài những bọn nhóc Teen Teen bám theo hâm mộ xin chữ kí. Chẳng hiểu anh ta làm nghề gì nhưng cứ được xin chữ kí thì chắc cũng phải loại...tai tiếng. Mấy lần mình hỏi Cô Đơn về công việc của anh ta nhưng hình như Hắn đặc biệt ghét anh chàng ấy nên lờ đi không thèm trả lời.

Nói thật là, nếu không có lần chạm trán suýt...vỡ đầu thì cũng quên khuấy ông bạn hàng xóm đáng thương ấy. Đấy là hôm trước, khi đi chơi với lũ bạn, cái lũ mà Cô Đơn bảo mình...có mới nới cũ ấy, cậu bạn mình lại dắt ngay anh ta ra giới thiệu với cả hội. Các cô nàng nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ, còn các anh chàng thì có phần ghen tị. Mình khi đó được chính anh ta nhận ra là cô bạn hàng xóm, nên với danh nghĩa đó, bỗng dưng trở thành gần gũi anh ta và thay mặt cả nhóm, tiếp đãi anh ta chu đáo. Mấy cậu bạn trai ấm ức vì bỗng dưng cô bạn lâu ngày mới gặp lại cứ xoắn lấy anh ta nên có phần cự nự. May mà anh ta là kẻ hòa nhã nên mọi chuyện cuối cùng cũng êm đẹp.

Từ buổi tối hôm đó mình đâm ra hay để ý đến anh bạn hàng xóm. Đi làm về là liếc xuống cuối phố xem nhà anh ấy đã lên đèn chưa, chứng tỏ anh ta về rồi. Ừ, bao năm kề cận, chẳng thân cũng thể tối lửa tắt đèn có nhau mà.

Ấy mà không chỉ mình mình thấy vậy, Hài Hước cũng có ý quan tâm đến mình. Bằng chứng là hôm chủ nhật, anh ta qua nhà mình chơi. Là người lịch thiệp, nhã nhặn, anh ta thăm hỏi mình đúng mực nhưng chu đáo khiến mình cũng đôi phần xúc động. Lại nhân thể hôm trước vừa bị Cô Đơn nạt nộ nên trong lòng ấm ức không yên, mình mới dốc bầu tâm sự cùng anh Hài Hước.

Nghe xong câu chuyện, anh Hài Hước cười lớn rồi nói:

- Khổ thân em tôi, làm bạn thân mà như đi tù khổ sai thế thì thân để làm gì. Hôm nào có dịp, anh sẽ gặp hắn, so bề cao thấp xem sao mà hắn dám ...độc quyền với em đến thế.

- Thôi thôi anh ơi. Hắn ở đây, nói gì cả khu cùng nghe theo hắn. Nước mắt hôm trước còn bảo em, nhà Đổ Vỡ, Chia Ly, Thất Bại đã thống nhất với bạn ấy rằng sẽ bầu Cô Đơn làm trưởng khu phố đấy anh ạ. Anh có một mình, sao chống lại được.

- Em đúng là ham chơi, cập nhật thông tin kém quá đi. Lũ em anh (Cái bọn Teen Teen ấy), chúng nó vừa báo cho anh, ba nhà đối diện nhà em, đều chuẩn bị dọn đi nơi khác. Nghe nói, năm nay kinh tế suy thoái, nhà nước có chủ trương khuyến khích mua chung cư giá rẻ. Bọn họ làm ăn cũng trục trặc lục đục gì đó, nên bán nhà đi mua chung cư, vừa có nhà mới, lại có tiền trang trải. Còn mỗi cô Nước Mắt bên cạnh, chỉ e cô ta dùng mỹ nhân kế thì anh khó bề thoát nạn thôi.

- Vậy thì không đáng lo, Nước Mắt là đứa dễ tính, cũng dễ động lòng trắc ẩn, em dùng chiêu rung cây dọa khỉ là nó theo em liền. Việc đó để em lo. Nhưng còn một vấn đề nữa, sau khi Đổ Vỡ, Chia Ly và Thất Bại đi rồi, nhỡ có nhà nào đó đến mua lại theo phe của Cô Đơn thì sao hả anh.

- Yên tâm đi, mai anh đi hỏi mấy thằng bạn anh, chúng nó đang tìm nhà. Có khi thằng Niềm Tin, May Mắn, Thành Công sẽ có đủ tiền mua mấy căn hộ đó. Như vậy có phải lợi cả đôi đường không?

- Anh tính toán như thần, trước sau toàn vẹn quá. Em rất khâm phục anh.

Hai anh em ngồi tán gẫu một lúc thì Cô Đơn tới. Nhìn thấy anh Hài Hước, mặt hắn sa sầm lại rồi sẵng giọng nói với mình:

- Hôm nay rảnh nhỉ, tiếp khách có khác, chẳng thấy gọi mình gì cả.

Lúng túng chẳng biết làm sao, quay nhìn anh Hài Hước cầu cứu. Anh mỉm cười làm hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm hằn lên trông thật ngộ nghĩnh:

- Cậu Cô Đơn đấy à. Hàng xóm với nhau bao năm nay nhưng hôm nay mới hân hạnh diện kiến. Cô em tôi đây cũng có kể nhiều về cậu, cậu là người thâm thúy lắm, tôi rất thán phục. Hôm nay qua thăm em nó, nhân thể hỏi thăm tình hình khu phố có gì đổi mới, lại được gặp cậu ở đây, thật là may mắn quá. Chúc cậu buổi tối tốt lành. Anh về nhé cô em thân mến, em cũng liệu ngủ sớm đi, con gái thức khuya là xấu lắm đó.

Anh thì cợt nhả nói vậy, Cô Đơn mặt mũi mỗi lúc một xám đi. Biết Hắn sẽ giận lắm, tôi vừa chào vừa đẩy Hài Hước ra cổng.

Đúng như dự đoán, Hắn tức đến bầm gan tím ruột với cái điệu bộ giả vờ não nề của tôi( Bởi thực bụng vẫn còn vui với câu chuyện anh Hài Hước vừa nói). Cơn giận của hắn mỗi lúc một dâng cao khiến hắn không thốt nổi lời nào, trừng mắt nhìn tôi rồi bước thẳng ra cửa không lời chào hỏi.

Ngẫm đi nghĩ lại cũng vẫn thương hắn nhưng để trị cho hắn cái tội ngạo mạn, bắt nạt mình, thì phải theo đúng kế sách anh Hài Hước đã dặn.

Không rõ, ngày mai cuộc thỏa thuận giữa Đổ Vỡ, Chia Ly, Thất Bại với Niềm Tin, May Mắn, Thành Công sẽ ra sao? Hồi hộp quá....

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

BẠN ĐỒNG HÀNH

Mình có một tên bạn thân, cũng không nhớ đã chơi với nhau từ khi nào nhưng nhiều năm nay, đi đâu cũng có nhau. Hắn hơi kì quái, lại tự kiêu và rất ích kỉ nhưng được cái rất trung thành, đã chơi với ai thì đều coi nhau là bạn chí cốt.

Thật tình mà nói, con người hắn vậy nên bạn thân cũng không có nhiều, hầu hết thời gian hắn dành cho mình. Hắn cũng lịch sự, những lúc mình bận công việc hay vui vẻ với gia đình, hắn ít khi làm phiền. Chỉ những lúc mình cãi vã với ai đó, hay có chuyện không vui là lập tức hắn đến ngay. Cũng lạ, nhiều lúc mình đâu có nhớ ra để gọi hắn, ấy vậy mà như có giác quan thứ sáu, hắn đến ngay, quấn quýt với mình chẳng rời.

Có được người bạn như vậy, ai chẳng phải ghen tị. Trước đây, chồng mình cũng khó chịu lắm. Có chuyện buồn gì, mình không cần nói, hắn hiểu ngay, bám riết lấy mình nên chồng mình không có cơ hội mà tìm hiểu nguyên cớ. Có lẽ chính vì thế, anh ta bực dọc, nghĩ mình không cần đến anh ấy. Cũng chẳng biết nói sao, bạn bè thân nhau quá rồi, không nói hắn cũng hiểu hết tâm tư nguyện vọng của mình. Quả thật, nhiều khi ở bên hắn, thấy dễ chịu hơn là tâm sự với chồng. Nhưng hắn lại chỉ là bạn thôi, không có tình ý gì, chứ đừng tưởng ve vãn được hắn. Hắn bảo, đã coi nhau là bạn, thì cả đời này kiếp này, mãi mãi là bạn. Một kẻ chí tình chí lí, đáng mặt anh hào, nói sao làm vậy, chưa bao giờ hắn thèm liếc ngó mặt mình xem mình có thích hắn không. Hắn quy ước rằng, hiển nhiên mình phải yêu quý hắn nhưng chỉ thế thôi, làm bạn mới lâu bền được.

Nhiều hôm cũng muốn cố gắng hàn gắn với chồng, đuổi hắn về để tâm sự cùng chồng, hắn lại lo cho mình, sợ nhỡ nói năng câu gì không nên không phải làm chồng bực mình, thế là hắn kiên quyết ở lại đến đêm khuya. Mà, khuya quá rồi, có nói cũng dang dở câu chuyện, nên mình đành thôi. Chuyện với chồng cứ lần lữa cho đến ngày hai đứa chia tay.

Từ ngày mình bỏ chồng, hắn càng thương mình hơn. Nhiều lúc, hắn bỏ cả việc của hắn, đang giờ làm, cũng mò sang chỗ mình. Mình cũng gác công việc lại, nhỏ to với hắn.

Dần dần thành quen, ngày nào hắn cũng đến công ty mình. Nhiều lúc mải nói chuyện với hắn, quên cả công việc. Đến khi xếp gọi, mới nhớ ra chưa làm xong báo cáo, hắn biết ý ra về, mình thì sấp ngửa làm thêm giờ cho kịp sáng hôm sau nộp bản tường trình. Dù gì thì gì, hắn vẫn có cái tế nhị nhất định.

Thời gian gần đây, lúc nào mình cũng bận rộn, hắn sang lần nào cũng thấy mình đang túi bui với công việc. Hắn lại về.

Được cái, hắn ích kỉ là thế,không muốn mình niềm nở với ai, nhưng nếu thấy mình bận việc, là hắn lại chiều lòng mình ngay. Ra về không bao giờ kêu ca tiếng nào.

Mình phải cái tính ham công tiếc việc, bận rộn một cái là quên khuấy bạn. nhiều lúc cũng tội nghiệp cho hắn, toàn hắn đến tìm mình, chứ mình thì năm thì mười họa lắm mới đi tìm hắn. Thế nên, qua đận bận rộn ấy, mình cũng không nhớ ra hắn, lại sa đà đi chơi bời với bạn bè.

Phải nói là, từ bao lâu nay, mình mới rời xa hắn lâu thế. Cũng tại hoàn cảnh, chứ mình cũng không có ý gì. Nhưng nói thật, trước đây cứ kè kè với hắn, mình cũng bỏ bê bạn bè,không ngó ngàng tới bọn chúng. Lâu ngày gặp lại, tay bắt mặt mừng, thấy vui ra phết. Có lúc lại nghĩ, sao mình cứ quẩn chân mỗi thằng bạn thân ấy nhỉ? Phải ra đời, phải gặp gỡ giao lưu, cuộc đời mới đáng sống.

Cũng từ ý nghĩ đó, mình cũng âm thần lảng tránh gặp hắn. Chắc hắn cũng giận mình, nên cũng không đến tìm mình. Cứ nghĩ vậy là thôi, lâu lâu gặp nhau xã giao một lần, bạn bè vẫn là bạn bè, có bỏ hẳn nhau đâu mà sợ. Ấy nhưng hắn không nghĩ thế. Mình đã từng nói, hắn chơi với ai là coi nhau như chí cốt anh em mà. Thế nên, rốt cuộc hắn lại tìm đến mình.

Hôm nay hắn đến, không vồ vập như mọi khi. hắn hỏi mình sơ qua cuộc sống thời gian vừa qua. Mình bảo ổn. Hắn thì thẳng tính, đốp thẳng vào mặt mình:

- Cậu có mới nới cũ, vừa gặp lại lũ bạn, đã hớn ha hớn hở, rồi quên ngay thằng bạn chí cốt này. Cậu thử ngẫm xem, bao nhiêu năm nay, có mấy khi chúng nhòm ngó đến cậu. Chỉ có mình, âm thầm theo dõi cậu, cận kề bên cậu, giờ chỉ vì mấy kẻ đó, cậu định quên mình sao?

Vẫn biết tính hắn ích kỉ, đã thân ai là không muốn san sẻ bạn bè với người khác. Thế nhưng mình lại nghĩ, mình đi với bạn bè, cũng là cơ hội cho hắn giao lưu với những người khác. Biết đâu hắn tìm được thêm tri kỉ. Nhưng hắn không nghĩ thế, hắn tiếp tục xả vào mặt mình:

- Không biết giờ này cậu còn nhớ nổi mình là ai không? hay ngay cái tên mình, cậu cũng quên nốt.

Mình rụt rè nói:

- Cậu là CÔ ĐƠN, tớ quên sao được. Đừng giận tớ, bọn mình mãi mãi là bạn thân mà.

Hắn bỏ về, nhưng không quên nhắc lại:

- Tớ với cậu là bạn tri kỉ, đừng quên điều đó.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

CHUYỆN MỚI VỀ BA CHÚ LỢN CON

Ở bìa một khu rừng nọ, có gia đình nhà lợn, lợn mẹ và ba chú lợn con. Hàng ngày, lợn mẹ hái lượm hoa trái trong rừng đem về nấu những món ăn thật ngon cho ba anh em. Mấy chú lợn con ngủ dậy là uể oải ngồi vào bàn ăn, ăn no lại chạy tung tăng ra bìa rừng chơi, chẳng lo nghĩ gì đến giúp mẹ.

Thời gian cứ thế trôi, lợn mẹ ngày một già, các chú lợn con giờ đã lớn. Lợn mẹ ngày nào cũng quần quật kiếm ăn mà vẫn không đủ nuôi ba chú lợn béo tròn. Không những thế, ngày nào chúng cũng cãi vã, thằng anh cả không muốn chơi với thằng em út, thằng thứ hai lại chẳng muốn chơi với thằng thứ nhất. Cả góc rừng có ba anh em mà không đứa nào chịu nhường đứa nào, tối nào mẹ cũng phải đứng ra phân giải.

Một hôm, lợn mẹ mệt mỏi vì đàn con, liền gọi chúng đến và nói:

- Các con đã lớn, giờ chúng ta phải chia tay nhau, mỗi người hãy tự xây cho mình một ngôi nhà nhỏ và bắt đầu cuộc sống độc lập.

Cả ba chú lợn đều tròn mắt nhìn mẹ:

- Chúng ta đang sống như vậy chẳng tốt hay sao? Sao mẹ lại đuổi chúng con đi?

Lợn mẹ vạch chân ra cho lũ con nhìn, những chiếc móng trầy xước do bị đào bới thức ăn sưng mọng lên, lở loét. Ngay chiếc mõm lợn mẹ do dũi đất đào củ cũng phồng rộp không thể ăn được. Lợn mẹ nói:

- Dù rất thương các con, nhưng mẹ đã già rồi, không thể chăm lo cho các con được. Các con hãy tự lập đi.

Trong ba anh em, lợn út biết thương mẹ nhất, nhìn mẹ như vậy, nó cũng thấy xót xa. Nó bảo các anh:

- Mẹ giờ đã già, không thể kiếm cho chúng ta ăn nữa. Hai anh hãy đi tìm vùng đất mới, dựng nhà mà sống. Em sẽ ở lại chăm sóc mẹ.

Hai lợn anh nghe thấy thế lại nghĩ em lừa mình để ở lại được mẹ chăm nên dứt khoát không chịu. Lợn anh cả nói:

- Chăm mẹ là trách nhiệm của anh, anh là con cả. Hai chú đi đi, anh sẽ chăm lo cho mẹ.

Lợn hai cũng có ý tranh giành:

- Thôi, để em lo cho mẹ, từ xưa đến nay, em luôn là đứa khỏe nhất trong ba anh em, để em lo cho mẹ là tốt nhất.

Lợn mẹ mệt mỏi nói:

- Quy luật sinh tồn rồi, già sẽ phải chết các con ạ, các con hãy đi đi, mẹ vẫn tự kiếm ăn được, khi nào mẹ yếu sức, sẽ đến nhờ các con.

Lợn út nghe lời mẹ, lầm lũi bước đi.

Lợn cả và lợn hai sau một hồi tranh cãi, cuối cùng lợn hai cũng phải ra đi. Còn lợn cả ở lại với mẹ. Nó hả hê ra mặt. Nhà không phải xây, cơm không phải nấu nên lợn cả ngày một béo tròn.

Lại nói đến lợn hai và lợn út, mỗi người đi về một hướng. Bản tính lười nhác, lợn hai kiếm một hốc đá làm nhà, hàng ngày lang thang trong rừng có hoa trái gì thì vặt ăn. Cuộc sống cứ thế trôi đi.

Lợn út vì nhớ lời mẹ dặn, nó kiếm một khoảng đất bằng phẳng trong rừng, lấy gỗ dựng thành một ngôi nhà chắc chắn. hàng ngày, nó vào rừng kiếm thức ăn. Hoa quả tươi thì ăn liền, củ và hạt cây thì cất lại làm đồ dự trữ cho mùa đông. Cuộc sống của lợn út êm ấm đầy đủ.

Mùa đông năm đó, trời rét cắt da cắt thịt. Lợn mẹ hàng ngày vẫn phải đi kiếm ăn cho lợn anh nên sức khỏe yếu lắm. Một hôm tuyết rơi dày, lợn mẹ ngã trong rừng.

Chiều hôm đó, chờ mãi không thấy mẹ về, lợn anh cả hậm hực vì tìm mãi trong nhà không còn chút gì để ăn, đói quá, nó mò ra ngoài gọi mẹ. Đi được một đoạn, lạnh quá, nó định quay về thì chợt nhìn thấy mẹ đang nằm vật giữa đường, tuyết bắt đầu phủ dày lên người. Lúc này nó chợt thấy thương mẹ nên ra sức kéo mẹ dậy và đưa về nhà.

Mẹ yếu lắm, chỉ còn thoi thóp thở, trong nhà chẳng có gì ăn, nó nhớ đến mấy trái cây mà mẹ hái vương vãi nơi mẹ ngã liền chạy ra đó nhặt đem về. Nó nấu lên rồi đưa mẹ bát súp nóng. Mẹ húp được chút súp thì hồi tỉnh nhưng vẫn yếu lắm.

Lần đầu tiên trong đời, lợn cả thấy thương mẹ vô cùng. Ngày hôm sau, mặc cho mưa rét, nó đi vào rừng tìm thức ăn cho hai mẹ con.

Lợn hai bấy lâu nay ở trong hang đá, mùa đông đến, cái rét tê người, nó run cầm cập, không dám mò ra khỏi hang. Vừa đói, vừa rét, nó ước có một mái nhà như trước đây để ở.Nó oán hận anh cả sao không nhường nó để nó được ở nhà. Cái đói làm nó điên lên, nó chạy trong tuyết lạnh như bay về nhà. Dọc đường nó không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần nhưng cái ý nghĩ sẽ đuổi anh cả đi để giành lấy ngôi nhà và sự chăm sóc của mẹ khiến nó lại vùng dậy bước tiếp.

Cuối cùng nó cũng về tới nhà.

Chỉ có mẹ đang nằm trên giường, anh cả chưa về. Mẹ rất ngạc nhiên thấy giữa trời mưa tuyết như vậy mà anh hai lại về thăm mẹ. Mẹ hỏi cuộc sống của lợn hai nhưng nó không trả lời. Trong đầu nó chỉ còn mỗi ý định chiếm ngôi nhà ấm cúng ấy. Nó ra bậc cửa ngồi chờ anh cả.

Mãi rồi anh cả cũng về, giữa trời đông lạnh nên cũng chẳng kiếm được gì. Nó mang vài cái củ nhỏ xíu đào được trong rừng định nấu cho mẹ thì lợn hai đã giằng lấy nhai ngấu nghiến. Đói và rét dài ngày làm lợn hai trở nên hung hãn, nó không để cho lợn cả nói gì, nó quyết đòi bằng được cái nhà.

Hôm ấy, lợn út ở nhà cảm thấy bồn chồn không yên, nó gói ghém chút đồ ăn dự trữ rồi đi thăm mẹ. Đến nơi thì trời đã sẩm tối. Nó nhìn thấy lợn hai đang phá tung đồ đạc trong nhà. Mẹ và anh cả thì đang túm lại một góc.

Lợn út vào nhà, nó quát lên:

- Anh hai, anh đang làm gì ở đây vậy?

Lợn hai trừng mắt nhìn nó rồi nói:

- Mẹ không công bằng, mẹ để cho anh cả mọi thứ, còn tao chẳng có cái gì, sắp chết đói chết rét rồi đây.

- Mẹ già rồi, không đi kiếm ăn được nữa đâu, anh cũng phải đi kiếm ăn chứ, em không thấy à? - Lợn cả nói.

- Nhưng anh vẫn có nhà để ở, còn tôi chui trong hốc đá anh có biết không?

Thấy anh hai điên cuồng, lơn út nói:

- Phải tự kiếm thì mới có đồ ăn, tự xây thì mới có nhà ở. Tôi cũng như anh, nhưng tôi biết tự lo cho mình. GIờ tôi có nhà ấm, có đồ ăn ngon. Sao anh không làm như tôi đi.

- Mày ngu kệ mày, mẹ có sẵn, tại sao tao không dùng.

Thấy tình hình căng thẳng, lợn em đành nói:

- Thôi mẹ và anh cả hãy sang nhà con ở tạm qua mùa đông này, để anh ấy ở nhà, anh ấy sẽ tự hiểu ra thôi.

Nói rồi lợn em để lại ít thức ăn mang theo rồi đưa mẹ và anh cả về nhà mình.

Anh hai ở lại ăn hết chút đồ ăn em mang tới rồi lăn lên giường làm giấc ngủ no say đến tân trưa ngày hôm sau. Nó định ra ngoài kiếm chút gì ăn nhưng ngoài trời đầy tuyết, chẳng có gì cho nó ăn cả. Quay về nhà, nó lại lên giường ngủ tiếp. Cứ như thế được hai ngày, cơn đói làm nó run bần bật dù nằm trong chăn ấm. Nó mò đi vào rừng bới tung khắp nơi lên mà không kiếm được gì ăn. Nó lại đành quay về nhà leo lên giường nằm nhưng nằm mãi mà người vẫn run lên cầm cập vì đói và rét. Nó mò dậy lết từng bước sang nhà em út.

Đường xa, đói và rét làm nó gục ngay trước cửa nhà lợn út. Lúc đó đã là sáng sớm. Lợn út vừa ngủ dậy ra ngoài xem thời tiết có thay đổi gì không thì nhìn thấy anh. Nó vội kéo lợn anh vào nhà cho nằm cạnh lò sưởi rồi bảo mẹ mang cho anh bát súp nóng. Lợn hai dần dần hồi tỉnh. Nó cảm thấy xấu hổ vô cùng vì sự ân cần của mọi người.

Cả gia đình sống bằng đồ ăn dự trữ của lợn út.

Mùa xuân đến, lợn cả và lợn hai tự tìm gỗ xây cho mình những ngôi nhà chắc chắn xung quanh vùng ấy. Hàng ngày cả mấy anh em đều vào rừng kiếm thức ăn, kho dự trữ của ba anh em lúc nào cũng đầy ắp củ quả.

Lợn mẹ sống cùng lợn út, bà được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nên sức khỏe dần hồi phục.

Lòng tốt của lợn út được mẹ thường xuyên mang ra nhắc nhở hai người anh. Vì thế họ ngày một tiến bộ.

Gia đình nhà lợn từ đó đầm ấm yên vui dù cho mỗi người ở một nhà...


(Truyện này mình viết tặng bạn. Hãy dùng lòng tốt, sự bao dung để đối đãi với mọi người. Có thể hôm nay bạn phải chịu ấm ức đôi chút, nhưng ngày mai, ngày mốt, tấm lòng của bạn sẽ được mọi người nhìn nhận. Toàn người thân trong gia đình mà, yêu thương không hết, trách móc làm gì. Rồi đến một ngày mọi người sẽ hiểu bạn. Vui lên đi nhé, chú bò bướng bỉnh. Mình không phải cái cọc để cột bò đâu. Nếu bạn là bò, chắc mình sẽ phải làm con ruồi bay vo ve quanh nó để trò chuyện, chứ làm cái cọc, nghe nó cứ vô tri vô giác sao ấy. Mình thích sự hoạt náo cơ. Hihi, bình anh nhé, bạn tốt.)

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

CÒ VÀ VẠC

Cò và vạc là đôi bạn thân, nhà hai bạn đều ở ven sông nên hàng ngày thường rủ nhau đi kiếm ăn. Ngày nào vạc kiếm được nhiều cá, nó gọi cò lại rồi chia nhau ăn, cả hai đỡ phần vất vả. Hôm nào cò kiếm được, cũng lại chia cho vạc. Vì thế, đôi bạn lúc nào cũng no đủ và êm ấm.

Cho đến một ngày, có anh bồ nông từ phương xa bay đến. Buổi sáng, anh soi mình xuống nước và cất giọng ồm ồm gọi cò và vạc lại. Anh muốn chia cho cả hai những con cá anh vừa kiếm được. Cò và vạc vui lắm, cả hai nói với bồ nông:

- Chúng ta sẽ là những người bạn tốt nhé, cùng nhau kiếm mồi, cùng nhau bay lượn vui chơi.

- Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ no đủ, bởi chúng ta biết chia sẻ thức ăn và giúp đỡ nhau khi hoạn nạn - anh bồ nông nói.

Từ hôm đó, cò và vạc thi nhau kiếm mồi rồi cả ba cùng ăn vui vẻ. Khúc sông ấy rất nhiều cá tôm nên đời sống cứ êm đềm trôi qua.

Một hôm, khi cò đi kiếm mồi xa (bởi gần đây, do cả ba cùng ăn nên cá ở quanh khu vực này cũng ít dần), vạc và bồ nông ở nhà vui đùa cùng nhau, ca hát vang một góc trời. Đến khi trời xế bóng rồi mà chưa thấy cò về, chúng càu nhàu sao cò không về nhanh để chúng sắp chết đói rồi. Vạc quanh quẩn men sông vô tình kiếm được một con cá nhỏ, chúng thích chí chia nhau mỗi con một nửa con cá, vừa ăn vừa cười khúc khích.

Đúng lúc đó, cò bay về, trên miệng ngậm ba con cá. Nhìn thấy hai bạn ăn cá ngon lành, cơn giận trào lên. Cò hét toáng:

- Thật là những kẻ không ra gì. Tôi đi cả buổi mới kiếm được mấy con cá, định bụng mang về cùng ăn cho vui. Vậy mà, hai người ở nhà, lại kiếm cá ăn một mình.

- Có gì đâu mà làm ầm lên thế. Đói thì phải ăn chứ - bồ nông lên tiếng.

Vạc biết mình có lỗi với bạn nên lặng thinh. Còn cò, trong cơn giận dữ, nó chợt nhớ ra rằng, bao lâu nay, cả nó và vạc đều đi kiếm mồi, chỉ có bồ nông là ung dung ở nhà hưởng thụ. Nó liền nói:

- Anh bồ nông, ngoài mấy con cá hôm đầu tiên anh tới đây, tôi chưa thấy anh kiếm được con cá nào cả?

Vạc ái ngại liền xen vào:

- Bạn đừng nói thế, vì chúng ta kiếm đủ ăn rồi, nếu không anh ấy cũng sẽ đi kiếm mà.

- Vậy bạn ở lại mà kiếm mồi cho anh ta, mình đi đây.

Nói rồi cò bay đi tìm một khúc sông vắng vẻ và cư ngụ một mình ở đó.

Lại nói về vạc và bồ nông, sau khi cò đi rồi, bồ nông giả đò buồn bã chẳng thiết ăn uống. Vạc lo quá, đi khắp nơi kiếm cá ngon về cho nó ăn. Dần dần, bồ nông cũng vui vẻ trở lại. Hàng ngày, vạc lại đi kiếm mồi về, bồ nông vừa ăn cá, vừa ca tụng vạc.

Nhưng ăn mãi cá cũng cạn kiệt đi, vạc ngày càng phải bay xa hơn mới kiếm được cá cho bồ nông ăn. Chiều nào về đến nhà, vạc cũng mệt lả đi, nhiều khi không còn sức mà ăn, cho nên, chỉ có bồ nông ngày một đẫy đà ra, còn vạc cứ hao gầy dần.

Chiều hôm ấy, nó bay đến một khúc sông rộng, hai bờ có nhiều bụi tre rậm rạp ngả xuống dòng nước. Đang xục quanh bờ tìm cá, nó nhìn thấy cò đang đậu trên một cành tre liền gọi:

- Cò ơi, mình vạc đây, lâu quá rồi không gặp bạn. Dạo này bạn sao rồi?

Nhìn vạc gày xơ xác, tiều tụy, cò chạnh lòng:

- Cậu vẫn đi kiếm cá cho bồ nông ăn ư? Sao cậu mù quáng thế, hắn có đem đến cho bạn cái gì ngoài hai câu khen mỗi ngày đâu?

Vạc nghe cò nói, trong bụng thấy đúng nhưng vì có lòng tốt, nên nó vẫn phân vân. Cò tiếp:

- Bạn suy nghĩ kĩ đi, nếu thấy mình nói đúng thì nên từ bỏ bồ nông, đến đây, chúng ta lại sống như xưa

Vạc cảm ơn bạn rồi bay về. Chiều đó, nó không mang theo con cá nào cả nên về sớm.

Bồ nông có chiếc mỏ phồng nên ngày nào cũng dự trữ được một vài con cá trong khoang miệng, lúc nào đói nó lại kéo lên ăn. Vạc về đúng lúc bồ nông đang ăn cá ngon lành.

Nhìn thấy vạc, bồ nông giấu vội miếng cá ăn dở vào trong mỏ rồi cao giọng hỏi:

- Sao bạn về sớm vậy, đã kiếm được con nào chưa?

- Hôm nay không có cá. Bạn có con nào dự trữ thì chia cho mình một con - Vạc đáp lại.

- Lấy đâu ra cá mà chia, bạn làm thế thì chúng ta chết đói à?

- Mình không bắt được con nào, mình mệt quá rồi, bạn đi bắt đi, bọn mình ăn muộn một chút cũng được.

- Thôi đi, cả khúc sông mênh mông thế này, biết bắt ở đâu. Mà tớ cũng chẳng đói lắm. Mai bạn đi cố gắng bắt nhiều nhiều là được. Thôi tớ đi ngủ đây, mai nhớ đi sớm nhé.

Nghe bồ nông nói vậy, vạc mới hiểu ra lời cò. Nó thương cò lắm và thấy mình có lỗi với bạn nhiều.

Sáng hôm sau, vạc bay đi rất sớm.

Chiều hôm đó, bồ nông đợi mãi không thấy vạc trở về. Nó giận lắm, kêu váng cả khúc sông. Nhưng vì lười biếng, lại không chịu được đói khát, vài ngày sau, nó bay đi phương khác để kiếm ăn.

Sau này, người ta luôn thấy cò và vạc lặn lội ở men các khúc sông kiếm mồi. Đôi bạn lại thân thiết như xưa.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

NGƯỜI VÀ CÁ

Hai con cá vàng có chiếc đầu sần sùi như đầu sư tử màu cam đỏ, cái đuôi lúc nào cũng ngúng nguẩy sau cái mình to phình loang lổ đỏ trắng. Nhìn chúng bơi lội tung tăng lại ước sao mình sinh ra không phải là cá nhỉ, để dù muốn dù không cũng phải lắc lư. Không có nhạc cũng đung đưa, không vui cũng đung đưa, đau khổ cũng...đung đưa, có khi ốm cũng đung đưa, thậm chí trước khi chết cũng đung đưa....

Chẳng biết cá vàng có biết nghĩ không nhỉ? Nếu có, không biết có lúc nào nó ước được làm con người không? Đôi mắt nó to thế, chắc chắn nó nhìn thấy mình. Giá như nó thấy ai đó khác hơn, có thể nó đã từng ước được làm người ở kiếp sau. Nhưng khốn thay cho nó, lại nhìn thấy đúng mình. Nó sẽ lắc đầu ngao ngán, làm người mệt mỏi thế sao? Lúc nào cũng phải giả tạo, gồng mình lên để quát tháo, xăm soi công việc rồi lại nhắm nghiền mắt lại, để không còn khe hở cho nước mắt chảy ra,rồi lại phải nhoẻn miệng cười khi khách khứa đến...

Lúc đầu mua cái bể cá về, mình mua mấy con cá đắt tiền, thả vào rồi ra sức chăm sóc, nhưng khổ nỗi càng chăm nó càng ...nhanh chết. Tiếc tiền, bực mình, đi mua hai con cá vàng to đùng vừa đẹp vừa rẻ. Cái bể được thay nước mới, sục ô xi cho cá thở, rồi cho chút muối vào để cân bằng PH, lọc bớt chất sắt trong nước. Bực thì nói vậy thôi, chứ cá nào chẳng là cá, con nào chết cũng xót cả, cũng thương hết. Thế nên, hàng ngày bất cứ lúc nào rảnh, lại xúm vào nhìn chúng, xem có bị trày vây xước vẩy gì không, có ăn được con cá con nào chưa, có đủ ô xi để thở không. Nói chung là vẫn chăm chúng như ...cá xịn. Chắc tại chúng có đôi mắt to, nhìn rõ hơn nên biết cảm động với công sức của mình, vì thế chúng không nỡ...chết.

Chăm cá lại nghĩ tới con, giờ có khi mình chăm chúng còn hơn chăm con gái mình. Con mình thì có giúp việc cho ăn, chứ cá thì mình ngày nào cũng tự đi mua cá con cho nó. Mà, không biết ngày mình bé, mình có được chăm sóc kĩ lưỡng như....cá không nhỉ? Chứ ngẫm lại cũng thấy thèm được ai đó chăm sóc như vậy. Hồi bé thì đâu có biết được, và cũng chẳng thể nhớ. Còn sau này khi mình sinh hai đứa con, mình cũng chuẩn bị kĩ lắm. Quần áo của chúng mua về trước cả tháng, giặt giũ đến mười lượt cho...mềm vải. Nhà cửa khi sắp sinh cũng dọn dẹp sạch bong, môi trường cho con yêu mà, phải...vô trùng. Thấy cá và con được chăm gần như nhau. Hihi. Vậy nếu ước, sẽ ước làm cá hay ước làm trẻ sơ sinh nhỉ. Sơ sinh thì sẽ lớn, còn cá thì mãi vẫn vậy, nên chắc sẽ ước được làm...cá.

Mà, làm cá thì làm cá xịn hay... cá rởm? Hay là cá như đôi cá vàng kia, vừa đẹp vừa rẻ, lại được yêu quý. Cá thì cứ thường thường thôi, chứ xịn rồi thì lại đỏng đảnh, kiêu căng khó chiều, có khi người ta cũng ghét cho ấy chứ(giống kiểu mình bực dọc mấy con cá xịn cứ chết hết ấy).

Thế còn cá, nếu cho làm người thì có làm không? và nó có sợ làm người như mình không nhỉ? hay nó cũng giống mình, muốn chọn chỗ nào...dễ thở một chút. Sống giống mình ngột ngạt quá.

Vậy làm người hay cá thì cũng vậy nhỉ, chỉ hạnh phúc, vui vẻ hay tốt đẹp khi ở đúng điều kiện hoàn cảnh thôi, chứ khác môi trường cái là mệt liền. Cá thì chết, người chẳng dễ chết như thế nhưng cũng khốn đốn một đời.

Ngẫm đi nghĩ lại, ta chỉ là ta thôi, vì trót sinh ra trên cõi đời này rồi. Cứ phải qua hết kiếp này đã. Còn ước ao gì thì...để mai tính. Hihihi...

NGƯỜI VÀ CÁ

Hai con cá vàng có chiếc đầu sần sùi như đầu sư tử màu cam đỏ, cái đuôi lúc nào cũng ngúng nguẩy sau cái mình to phình loang lổ đỏ trắng. Nhìn chúng bơi lội tung tăng lại ước sao mình sinh ra không phải là cá nhỉ, để dù muốn dù không cũng phải lắc lư. Không có nhạc cũng đung đưa, không vui cũng đung đưa, đau khổ cũng...đung đưa, có khi ốm cũng đung đưa, thậm chí trước khi chết cũng đung đưa....

Chẳng biết cá vàng có biết nghĩ không nhỉ? Nếu có, không biết có lúc nào nó ước được làm con người không? Đôi mắt nó to thế, chắc chắn nó nhìn thấy mình. Giá như nó thấy ai đó khác hơn, có thể nó đã từng ước được làm người ở kiếp sau. Nhưng khốn thay cho nó, lại nhìn thấy đúng mình. Nó sẽ lắc đầu ngao ngán, làm người mệt mỏi thế sao? Lúc nào cũng phải giả tạo, gồng mình lên để quát tháo, xăm soi công việc rồi lại nhắm nghiền mắt lại, để không còn khe hở cho nước mắt chảy ra,rồi lại phải nhoẻn miệng cười khi khách khứa đến...

Lúc đầu mua cái bể cá về, mình mua mấy con cá đắt tiền, thả vào rồi ra sức chăm sóc, nhưng khổ nỗi càng chăm nó càng ...nhanh chết. Tiếc tiền, bực mình, đi mua hai con cá vàng to đùng vừa đẹp vừa rẻ. Cái bể được thay nước mới, sục ô xi cho cá thở, rồi cho chút muối vào để cân bằng PH, lọc bớt chất sắt trong nước. Bực thì nói vậy thôi, chứ cá nào chẳng là cá, con nào chết cũng xót cả, cũng thương hết. Thế nên, hàng ngày bất cứ lúc nào rảnh, lại xúm vào nhìn chúng, xem có bị trày vây xước vẩy gì không, có ăn được con cá con nào chưa, có đủ ô xi để thở không. Nói chung là vẫn chăm chúng như ...cá xịn. Chắc tại chúng có đôi mắt to, nhìn rõ hơn nên biết cảm động với công sức của mình, vì thế chúng không nỡ...chết.

Chăm cá lại nghĩ tới con, giờ có khi mình chăm chúng còn hơn chăm con gái mình. Con mình thì có giúp việc cho ăn, chứ cá thì mình ngày nào cũng tự đi mua cá con cho nó. Mà, không biết ngày mình bé, mình có được chăm sóc kĩ lưỡng như....cá không nhỉ? Chứ ngẫm lại cũng thấy thèm được ai đó chăm sóc như vậy. Hồi bé thì đâu có biết được, và cũng chẳng thể nhớ. Còn sau này khi mình sinh hai đứa con, mình cũng chuẩn bị kĩ lắm. Quần áo của chúng mua về trước cả tháng, giặt giũ đến mười lượt cho...mềm vải. Nhà cửa khi sắp sinh cũng dọn dẹp sạch bong, môi trường cho con yêu mà, phải...vô trùng. Thấy cá và con được chăm gần như nhau. Hihi. Vậy nếu ước, sẽ ước làm cá hay ước làm trẻ sơ sinh nhỉ. Sơ sinh thì sẽ lớn, còn cá thì mãi vẫn vậy, nên chắc sẽ ước được làm...cá.

Mà, làm cá thì làm cá xịn hay... cá rởm? Hay là cá như đôi cá vàng kia, vừa đẹp vừa rẻ, lại được yêu quý. Cá thì cứ thường thường thôi, chứ xịn rồi thì lại đỏng đảnh, kiêu căng khó chiều, có khi người ta cũng ghét cho ấy chứ(giống kiểu mình bực dọc mấy con cá xịn cứ chết hết ấy).

Thế còn cá, nếu cho làm người thì có làm không? và nó có sợ làm người như mình không nhỉ? hay nó cũng giống mình, muốn chọn chỗ nào...dễ thở một chút. Sống giống mình ngột ngạt quá.

Vậy làm người hay cá thì cũng vậy nhỉ, chỉ hạnh phúc, vui vẻ hay tốt đẹp khi ở đúng điều kiện hoàn cảnh thôi, chứ khác môi trường cái là mệt liền. Cá thì chết, người chẳng dễ chết như thế nhưng cũng khốn đốn một đời.

Ngẫm đi nghĩ lại, ta chỉ là ta thôi, vì trót sinh ra trên cõi đời này rồi. Cứ phải qua hết kiếp này đã. Còn ước ao gì thì...để mai tính. Hihihi...

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

CÁI NGÃ RẼ

Chiều nay nghỉ, Lan dắt xe ra đường định lang thang tìm chút hanh hao của gió heo may cuối mùa. Nổ máy cho xe chạy mà chưa biết sẽ đi đâu, trong bụng thầm nhủ: Thì cứ đi đã, có vội gì đâu?. Tới ngã tư đầu tiên, cần phải quyết định xem rẽ trái hay rẽ phải chứ nhỉ? Nhưng đang đi mà, chẳng nhẽ dừng lại nghĩ? Thế là, theo bản năng, Lan rẽ về bên phải.
Con đường này rất nhiều cây, đường rộng và thoáng, đi khoảng 1 km nữa sẽ đến một cái hồ, cạnh hồ rất nhiều quán cafe. Nếu như tới đó chưa có ý tưởng gì hay ho, Lan sẽ tạt vào một quán cafe nào đó.
Đúng là, khi đầu óc trống rỗng, ngay cả đi chơi cũng không dễ gì tìm được ý tưởng tốt. Lan vào quán " Rặng liễu" và gọi cho mình ly nước ép cà rốt.
Ngồi đây, tiếng nhạc du dương cùng những đợt gió rì rào từ hàng cây ven hồ thổi tới làm Lan thấy buồn ngủ. Gọi thêm một ly cà phê nâu nóng, lấy điện thoại gọi cô bạn thân:
- Alo, chiều nay rảnh không? Cà phê một lát được không?
- Uhm, vậy mình đợi, nửa tiếng nữa nhé.
Hằng là bạn thân của Lan từ ngày cấp ba, hai đứa là hoa khôi của lớp lại chơi thân với nhau nên ai cũng biết đến cặp đôi này. Ngày ấy đi đâu cũng có nhau, đến khi Lan đi học đại học thì Hằng rẽ sang ngả khác. Nhà Hằng có truyền thống vẽ tranh rất đẹp, cả gia đình đều là họa sỹ, nên Hằng ở nhà học vẽ rồi phụ mọi người mảng kinh doanh tranh. Sau đó vài năm thì lấy chồng. Chồng Hằng cũng giàu có nên Hằng ít phải lo toan tất bật.
Hai năm nay, Lan và Hằng lại thường xuyên gặp nhau vì công việc của Lan vô tình liên quan chút ít đến thị trường tranh thêu, Hằng đã giúp Lan rất nhiều trong kiến thức về tranh cũng như nguồn cung cấp, giá cả, chất lượng từng bức tranh...
Hằng tới, ồn ào và vui nhộn. Một bộ quần áo sành điệu, một khuôn mặt trang điểm cầu kì, má lúm đồng tiền lệch một bên khiến nụ cười của cô càng thêm quyến rũ. Nhìn bạn, Lan thốt lên:
- Thế này thì có lấy thêm hai chồng nữa cũng được.
- Thôi đi, vậy mà ông D đang chán tôi đấy. Hình như ông ấy đã có bồ nhí rồi. Tôi điên lắm, nhưng chưa có bằng chứng gì, nên vẫn phải làm thinh để tìm bằng chứng.
- Sao tự nhiên lại nghĩ thế, mình thấy anh ấy vẫn yêu bạn mà
- Yêu là một chuyện, bồ bịch lại là chuyện khác.
- Ừ, đàn ông thì cũng không biết đường nào thật.
- Nhưng tôi kiên định lắm. Nếu hắn có chuyện gì, thì cuốn xéo ra khỏi cuộc đời tôi, chứ không lôi được con tôi đi. Còn tiền ư, tôi cũng chẳng cần tiền của hắn. Hắn có ngày hôm nay, công lao của tôi cả đấy, mà hắn không biết ơn. Nhưng thôi kệ, đời phải biết chấp nhận, cứ vui đi để sống đã.
- Bạn nghĩ được vậy là tốt quá rồi. Nhưng đã có gì đâu mà nghĩ xa thế, đã xác định rõ ràng tư tưởng, lại còn phân chia con cái. Tôi nghe mà sởn gai ốc.
- Thì tôi nói mà, mọi chuyện nghĩ trước đi, sau này có tệ hại, mình cũng không bất ngờ. Nếu không nghĩ, cứ tự ảo tưởng mình, khi sự việc xảy ra, người đau khổ là mình. Rồi sai lầm cũng là mình, đau khổ thì sao đủ tỉnh táo để xử sự cho đúng, phải không?
- Ừ, bạn chín chắn hơn mình nhiều thật.
- Người ta lấy chồng từng ấy năm rồi, còn mình vẫn phòng không, sao kinh nghiệm được bằng.
- Ừ, thôi, uống nước gì, mình gọi cho. Nói qua chuyện khác đi, dạo này công việc thế nào?
- Công việc thì tốt. Nói thật, phụ nữ có hình thức một chút, khéo léo một chút, đi đâu chẳng được việc.
- Bạn bây giờ hay quá, mình học mãi không theo kịp.
- Thôi đi, ngày trước vừa xinh hơn, lại học giỏi hơn người ta, bao anh chàng chết mê chết mệt, làm gì có chuyện không biết sử dụng ưu thế. Hihihi...
Buổi chiều trôi qua êm đềm với những câu chuyện đầy hào hứng của Hằng. Lan về nhà khi cả nhà đã chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, thay vội bộ đồ xuống ăn cơm cùng gia đình.
Tối đó Lan nằm mãi không ngủ được, có phải cô đã nhìn nhận sai về cuộc sống?
lan tốt nghiệp đại học, công ăn việc làm ổn định, không nói là còn khá thành đạt trong sự nghiệp. Ở tuổi Lan, có được chức vụ và thu nhập như Lan quả không dễ dàng gì, ngay cả đối với đàn ông. Thế nhưng chuyện tình cảm của cô lại luôn trúc trắc.
Người yêu đầu tiên của Lan là bạn học cùng đại học. Yêu nhau hai năm tự nhiên thấy tình cảm nhạt nhòa, cô thấy cậu bạn chẳng khác một đứa trẻ cần chăm sóc trong khi Lan cũng ưa được nuông chiều. Đôi bên chia tay trong êm đẹp. Năm ngoái, khi đám cưới cậu ấy, Lan cũng đi và thực lòng chúc phúc cho đôi bạn.
Người thứ hai khiến Lan rung động, là đối tác làm ăn của công ty. Anh ta cũng là một người tuổi trẻ tài cao. Đi đến đâu anh cũng là trung tâm đám đông. Mặc dù Lan cũng xinh đẹp, khéo léo và tài năng nhưng đi bên anh ấy, cô dường như nhạt nhòa bởi lúc nào cũng có vô vàn người đẹp bao quanh anh. Mệt mỏi với mối tình riêng mà chung ấy, cô chia tay.
Người thứ ba là một người bạn học cùng cao học. Họ có hai năm ở nước ngoài vô cùng lãng mạn và hạnh phúc. Anh đem đến cho cô mọi thứ cô cần, từ hơi ấm của người đàn ông, đến hạnh phúc của một gia đình, điểm tựa của một trụ cột. Đến khi tốt nghiệp, cô về nước còn anh ở lại để làm cho một công ty nước ngoài.
Cho tới tận bây giờ, họ vẫn lừng chừng giữa chia ly và tái hợp. Anh chẳng dám hy sinh tất cả, cô chẳng thể theo anh trọn vẹn. Họ đều có sự nghiệp do khó công gây dựng nên chẳng ai muốn vì hai chữ gia đình mà sụp đổ công danh.
Ngẫm lại câu chuyện của Hằng, Lan chợt hiểu, con người ta dù trong hoàn cảnh nào, cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để tìm giải pháp, chẳng thể chung chiêng giữa đường.Cũng như chiều nay, dù phải rẽ bừa, Lan cũng vẫn phải rẽ, mặc dầu chưa biết đi đâu.
Sáng hôm sau, Lan gọi cho người yêu, cô nói, mình đã quyết định sẽ sống ở Việt nam và không muốn tiếp tục chờ đợi một phép màu nào đó cho hai đứa có thể xích lại gần nhau. Cô cần chấm dứt mối quan hệ của họ.
Sau một lát im lặng, bạn trai Lan nói:
- Em đã quyết định, anh tôn trọng ý kiến của em.
Một kết thúc nhẹ nhàng hơn Lan tưởng.
Ngày hôm đó, Lan đi sắm cho mình vài bộ cánh mới, tối đó rủ cậu bạn cùng công ty đi bar. Lan nói chuyện nhiều, uống nhiều, rồi khóc. Lan muốn sống là con người thật của mình, có buồn, có vui, có sai lầm. Cô chán cái vỏ bọc chỉn chu, chán cuộc sống chỉ có công việc và thăng tiến. Dù rẽ ngã nào, vẫn cứ là cô thôi, sao phải nghĩ nhiều đến vậy.
Mỗi con đường có nhiều ngã rẽ, mỗi cuộc đời gặp rất nhiều ngã tư, nếu cứ dừng lại quá lâu ở ngã tư để chọn đường đi, thì cả đời sẽ không tới đích. Lan tin mình sẽ đến đích khi chưa quá muộn.

AI MẠNH HƠN AI

Chắc cuối tuần định cho con đi sở thú, nên blog cũng chuyển sang đề tài...động vật.
.

Trong rừng, trừ những loài chuyên ăn thịt hung ác như hổ, báo, sư tử hay chó sói...còn lại thì toàn những con vật hiền lành. Thân xác chúng dù kềnh càng nhưng trí tuệ lại khiêm tốn, bản tính nhút nhát chẳng dám làm hại ai. Một trong số chúng là loài voi.

Voi có những cái chân to như cột nhà, đuôi ve vẩy có thể quất đổ cả một cây lớn. Ấy thế mà chỉ nhìn thoáng thấy bóng hổ xa cả vài dặm đã chạy thục mạng. Chí ít thì điều đó cũng dễ hiểu, bởi từ ngàn năm nay muông thú trong rừng đều sợ những loài ăn thịt hung dữ ấy. Có thể, nó đã ngấm vào tiềm thức của chúng nên chỉ cần nhìn thấy sư tử hay hổ là cả rừng chạy tao tác hết.

Thực chất thì hổ và sư tử có mạnh mẽ đến thế không? Chúng chỉ nhỏ bằng một phần mấy của voi, móng vuốt cũng nhỏ xíu. Phân tích về cơ thể thì hổ không có gì đặc biệt để xứng đáng cho ngôi vị bá chủ rừng già, nhưng sự thật thì nó luôn là nỗi kinh hoàng của muôn loài. Lí do là nó có bộ óc thông minh như loài mèo. Nó có sự hung hãn của dã thú, có sự quyết đoán đầy mãnh lực của kẻ đứng đầu.

Khi hổ hay sư tử tát một con mồi, chúng hành động rất nhanh, quyết liệt và rút lui cũng nhanh gọn. Cho nên, thường là đối phương chết do bất ngờ, do không kịp phản xạ, không dám chống đỡ chứ không hẳn là không đủ sức chống lại.

Cho nên, cái quan trọng để chiến thắng là lòng dũng cảm và ý chí kiên định.

Đấy là kết luận rút ra từ hai loài khá tương đồng. Còn giữa những loài to lớn như voi và nhỏ bé như kiến thì sao?

Có một câu chuyện, ngày xưa vào một năm thời tiết khắc nghiệt, đại dịch kiến từ đâu kéo tới. Chúng đi từng đàn lớn, qua cánh rừng nào, nơi ấy trụi lá, động vật chết chỉ còn xương trắng. Từng đàn voi ma mút to lớn cũng không chạy kịp nên đành chết thảm làm mồi cho kiến.

Có một con voi khi ấy sắp chết nên lết tấm thân tàn tạ lên tận thượng nguồn. Nó muốn trước khi chết được tắm bằng dòng nước trong veo của thượng nguồn, được hít thở không khí trong lành và được nhìn ngắm toàn cảnh rừng già từ trên cao. Nó đã đến đây được một tuần, không khí và nước đã làm nó khỏe lại đôi chút nhưng vết thương vẫn ngoác miệng đau đớn.

Một hôm đứng ở trên cao nhìn xuống, nó thấy cả cánh rừng bên dưới như chuyển động, phút chốc màu xanh bạt ngàn bị nhuốm đen rồi rùng rùng chuyển động về phía nó.Dụi mắt nhìn mãi, nó thấy cây cối bị nhận chìm trong làn sóng những con vật li ti nhỏ bé nhưng vô cùng đông đảo.

Dù là loài vật không thông minh nhưng giác quan một kẻ luôn phải đề phòng mãnh thú, nó biết ngay nguy hiểm đang ập xuống vùng đất này. Nó đi đến bên tảng đá rất to chắn ngang dòng thác chảy xuống thung lũng. Dùng tất cả sức lực của mình nó đẩy hòn đá. Phải mất nửa ngày, hòn đá mới nhúc nhíc. Theo đà, nó đẩy thêm một vòng, cả tảng đá và nó đều lăn nhào theo dòng nước.

Nó không gầm thét, cũng không dãy giụa. Nó biết, cuộc sống của nó đã kết thúc, nhưng không vô nghĩa mà nó đã cứu được cánh rừng bên kia thung lũng thoát khỏi đàn kiến.

Nước thượng nguồn từ dòng thác ào ạt chảy xuống nhấn chìm lũ kiến, chúng ngụp lặn rồi chết quện lẫn vào các gốc cây và xác muông thú trong rừng. Loài thú ở khu rừng bên cạnh nghe thấy nước lũ thì chạy ra bìa rừng nhìn sang chứng kiến cảnh kinh hoàng ấy. Chúng ngửa mặt lên trời thầm cảm tạ mà không hề biết chú voi đã cứu cả cánh rừng ấy đang trôi theo dòng nước quyện vào đàn kiến.

Như vậy thì kiến khỏe hơn voi hay voi nhát hơn kiến?

Mọi việc đều do hoàn cảnh và sự sắp xếp của tự nhiên cả.

Không ai chống lại được quy luật sinh tồn, không ai áp đặt được tạo hóa.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

TÔI ĐI TÌM TÔI

Hôm qua đi cùng bạn cả ngày, dọc đường gặp bao nhiêu đám cưới, mình đã nghĩ lung tung rồi phì cười. Tối nay đưa con gái đi chơi, trong lúc chờ con mình lôi cuốn truyện " Nhật ký lấy chồng" ra đọc. Mới đọc được vài chục trang nhưng nó làm mình thấy vui và có chút liên tưởng đến bản thân.

Câu chuyện ấy nói về một cô Đa Đa gần 30 tuổi chưa lấy được chồng. Cái gì cũng có, thiếu mỗi tính nhu mì cam chịu làm người phụ nữ của gia đình. Ấy vậy mà, ra ngoài hãnh diện bao nhiêu, về nhà ê chề bấy nhiêu. Cha mẹ, người thân nhòm ngó, phàn nàn. Nhắm mắt định đưa chân, đi gặp đến mấy người do họ hàng bạn bè mai mối là những kẻ thành đạt trong xã hội thì đều có chung một yêu cầu: Vợ phải ở nhà nội trợ. Tóm lại là...thất bại ê chề.

Mình không phải như cô ấy, mình quay trở về đời sống độc thân mới hai năm nay. Hơn thế nữa, mình còn ...có đuôi là hai đứa con nhỏ. Thực lòng mà nói, cái nhu cầu tìn kiếm một ông chồng nó không thường trực trong đầu mình. Một đôi khi, ví chăng như tết nhất, người ta có gia đình đầm ấm, mình thấy mủi lòng đôi chút, lúc đó cũng muốn tìm một người để hàn gắn tâm hồn. Tuy nhiên, dù đã hơn ba mươi, có hai đứa con, nhưng mình vẫn nằm trong vòng ...quản lí của mẹ.

Mẹ tha thiết mong mình lấy chồng. Thời kì đầu thì vì bực dọc chồng cũ đối xử quá tệ bạc với mình, mẹ muốn mình lấy một người khác cho anh ta khỏi làm phiền gì được đến mình nữa. Bây giờ, khi mọi chuyện đã lắng xuống, mẹ lại xót xa con gái mẹ sống cô đơn, sợ tuổi xuân trôi qua nhanh quá, con không thể níu giữ. Mẹ mong con lấy chồng để có một chỗ dựa sau này.

Dù nguyên nhân hay lý do nào, thì chung quy lại, chẳng mấy cuộc điện thoại mẹ gọi cho mình mà không nhắc nhở đề cập đến vấn đề ấy.

Áp lực từ mẹ một phần khiến mình phải suy nghĩ, thứ hai là đến mọi người, nhiều lúc vì thương mình nhưng vô tình lại làm mình buồn. Mình chẳng nghĩ gì, chẳng thấy cô độc, ấy thế mà, sau khi mọi người gọi điện thăm hỏi động viên, cứ như mình thuộc thành phần ...trợ cấp xã hội, khiến tủi thân ghê gớm, lại muốn kiếm một ông chồng, thế nào cũng đươc, cho đỡ...khác người.

Đấy, vì vài lí do, nên đôi khi mình đã dành thời gian để quan tâm đến một số người gọi là đàn ông ấy, những kẻ có nhu cầu tìm kiếm một người vợ.

Người đầu tiên quen biết, cũng là sự vô tình, mình hoàn toàn không để ý đến anh ta vì tính mình vốn thế, khách khứa hay bạn bè của anh trai mình không bao giờ cho vào phạm vi ...cảm tình. Anh ta có trình độ, nói được vài thứ tiếng, có sự nghiệp, hoàn cảnh cũng khá giống mình. Xét ở một phương diện nào đó, mọi thứ khá ăn khớp. Từ hôm mẹ biết anh ta để ý mình, mẹ hỏi thăm mình suốt ngày, cứ như mình và anh ta đã yêu nhau và... ngày mai sẽ cưới.

Thế nhưng, anh ta nói hơi nhiều. Điều này mình đặc biệt ghét ở đàn ông. Hơn nữa, anh ta hơn mình đến 11 tuổi, mình chẳng còn trẻ, nhưng lại không hề thích đàn ông...già. Hai lí do đó, khiến mình chỉ soi mói anh ta, chứ chẳng thể phát sinh được tí tình cảm nào.

Người thứ hai quan tâm đến mình, lại kém mình một tuổi.Cậu ấy phong độ (tất nhiên, vì còn trẻ mà) và rất biết quan tâm. Suy cho cùng mình cũng chẳng biết chê cậu ấy ở điểm gì. Có mỗi một điều là cậu ấy chưa có vợ bao giờ. Mình sợ họ không biết quan tâm đến con mình, không thể thông cảm với mình những lúc mình lo lắng cho con. Thế là gạt cậu ta ra khỏi danh sách khiến cậu ta không khỏi sửng sốt, bởi tương quan lực lượng có lẽ cậu ấy chiếm ưu thế hơn mình nhiều.

Người tiếp theo quen biết...từ xa. Một cô bạn tự cho mình cái quyền làm bà mai đã cho anh bạn cô ấy số điện thoại của mình. Rồi sau đó ra lệnh cho mình rằng phải nghe điện thoại nếu số máy.... gọi tới. Và phải nghiêm túc tiếp thu ý kiến không được... lấy cây ngáng họng người ta để người ta không nói được gì.

Tuân lệnh bạn, mình cũng đã dùng hết sự dịu dàng vốn ít ỏi để nói chuyện với anh ta, cởi mở trong từng vấn đề anh ta đề cập đến. Kết quả là mọi điều ở mình anh ấy đều hài lòng. Anh ta không cảm nhận được suy nghĩ trong đầu mình trong khi mình đã cố gắng nhã nhặn(vì cô bạn dặn phải thế mà)để gợi mở cho anh ấy thấy mình không thuộc tuýp phụ nữ mà anh ấy tìm kiếm. Anh ấy vẫn cứ hồn nhiên hoạch định tương lai của ...hai chúng ta với một mái nhà và những đứa trẻ; chiều chiều vợ nấu ăn còn chồng ngồi đọc báo. Cho tới một ngày mặc dù đã vô cùng cố gắng; mình cũng không thể không nói với anh ấy rằng; mình không thể chịu đựng thêm nữa. Không thể trả lời những tin nhắn kiểm tra giờ ăn giờ ngủ của anh ấy; không thể khai báo với anh ấy hôm nay mình đã nấu món gì bởi mình còn đang vùi đầu vào công việc ở công ty. Ngay đến con gái mình cũng còn phải để bà giúp việc nấu ăn cho nó.

Và, bạn biết không, anh ta sock. Anh ta không tin nổi một người nói năng dịu dàng như mình, một kẻ biết rất nhiều món ăn Âu Á, một kẻ có thể đan lát thêu thùa (đây là hậu quả cô bạn mình quảng cáo) lại có thể thốt lên rằng : Em không có thời gian cho mấy thứ đó. Và anh ta đã hỏi mình: Thế thời gian của em để làm gì?

Làm gì ư? Để sống, để tư duy những gì mình cho là cần thiết, để hưởng thụ những gì mình đáng được hưởng...

Quả thực, nói được với anh ta như vậy, dù anh ta có giận, mình cũng như trút được gánh nặng.

Sau bữa đó, cô bạn mình gọi điện ca thán rằng: Tao không hiểu giờ mày muốn gì nữa. Ngay cả con gái chưa chồng muốn yêu anh ấy còn phải xét; vậy mà người ta thích mày thế, mày lại bảo ...bị hâm. Có mày hâm thì đúng, làm gì có ai hâm.

Khổ thế đấy, câu này nghe quen quen. Thì ra là mẹ vẫn thường nói: Ai chị cũng chê hâm. Chẳng có ai hâm ngoài chị ra cả.

Thì ra vậy. Chắc tại mình hâm quá nên thấy ai cũng không giống mình, rồi chê họ.Lấy chồng lần một đã khó, lần hai khó gấp trăm lần.Thế mà còn kén cá chọn canh.Ở không là đúng rồi. Biết thân biết phận như vậy nên từ đó mình không có ý kiếm tìm gì nữa. Mỗi khi mẹ hay ai đó hỏi, mình đành tìm cách trốn tránh. Khổ mấy cũng không bằng phải gặp những người đàn ông chỉ chăm chăm lấy vợ về làm ô xin.

Mình đã sai lầm một lần, giờ nếu có tìm lại mình sẽ tìm đúng một nửa đích thực của chính mình, còn không sẽ vẫn cứ là mình, vui vẻ sống với những gì mình đang có.


Tôi đi tìm một nửa của tôi
(Puskin)


Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy
Sao để tôi tìm ... tìm mãi tên anh?

Chiều dần buông thành phố vào đêm
Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai kia?


Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Không có anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa cùa riêng mình


Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
Nửa của mình nào phải của mình đâu



Không phải của mình..chẳng phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình


Tôi tìm anh,tôi đã đi tìm
Và vẫn biết trên đời này đâu đó
Anh cũng tìm... tìm tôi như vậy
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau...

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

KÍ ỨC

Chủ nhật cả nhà nghỉ, mẹ đã dặn từ mấy ngày trước, hôm nay sẽ đi gặt lúa giúp bà ngoại. Nhà bà ngay kế bên, bà đã già, cũng chỉ có vài xào lúa thường do cậu và bà tự cấy hái bởi cậu chưa có gia đình.

Mẹ dạy sớm chuẩn bị đồ ăn và nước uống mang theo rồi gọi cả mấy anh em dậy. Đứa nào cũng mắt nhắm mắt mở bởi mới là 4 giờ sáng.

Trời mùa hè nên đã sáng rõ. Cả bọn tỉnh táo rất nhanh vì năm nào cũng thế, đi gặt giúp bà cũng là cơ hội chơi đùa thỏa thích của bọn chúng.

Sang gọi bà và cậu cùng đi, mẹ tay cầm liềm, tay ôm bó rơm nếp đã tuốt phẳng để bó lúa, miệng gọi í ới :

- Hà, lên đây mẹ dắt. Con chạy lung tung ra đồng lạc mất thì sao?

- Vâng. Con đi ngay sau mẹ đây mà.

Nói thì thế, nhưng con bé vui lắm, nó chạy ào lên trước, rồi lại đứng thở, chờ mọi người đi tới rồi lại chạy thục mạng đi trước. Chả là, các anh bảo nó chân ngắn, đi sao kịp mà đòi theo ra đồng, nên giờ nó phải cho mọi người thấy, nó làm được nhiều việc hơn cái việc ...đi ra đồng ấy.

Ra đến bờ ruộng, mẹ trải tấm áo mưa ra bờ, bảo mấy đứa đặt chiếc ấm to đùng đã đun nước sẵn xuống, chiếc cốc nhựa cắm vào vòi ấm. Mẹ dặn Hà ngồi yên trên bờ, để cả nhà xuống gặt lúa rồi nhanh tay khoát em và các con xuống ruộng. Mọi việc phải hết sức khẩn trương không một lát, mặt trời ló lên là nắng chang chang, rất dễ say nắng.

Các anh đi gặt mà vui như đi chơi, lao vội xuống ruộng, tay liềm thoăn thoắt như nông dân thuần thục bởi năm nào cũng đi làm giúp bà. Bà đi gom những bó lúa mọi người gặt trải rải rác trên mặt ruộng, dùng rơm nếp bó lại xếp thành từng đống. Một lát đã được một nửa thửa ruộng. Mẹ gọi mọi người nghỉ uống nước. Cái Hà từ nãy ngồi bắt mấy con châu chấu nhét đầy vào chai nó đã mang theo từ nhà, giờ tíu tít rót nước cho mọi người, cố tỏ ra mình cũng có ích cho công việc.

Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Hà tò mò cầm liềm xuống ruộng.Nó thuận tay trái, liềm thì dành cho người tay phải, vậy mà nó vẫn ngoắc được những bó lúa nho nhỏ rồi cắt đứt xếp xuống bên cạnh. Bà định kéo nó lên bờ nhưng mẹ lại vui, bảo cho Hà chơi một lúc.

Đúng là vui thật, nhưng mà mệt. Chỉ một lát sau Hà đã bỏ cuộc. Bắp tay nó đau nhừ, gan bàn tay đỏ ửng, chẳng thể sĩ diện với các anh được nữa, nó lên bờ ngồi nghỉ. Mẹ khen:

- Hà giỏi ghê, đã biết gặt lúa rồi.

- Con còn bắt được một chai châu chấu đây này, mẹ thấy con giỏi không?

- Ừ! Hà của mẹ giỏi lắm, nhưng chỉ chơi chút vậy thôi nhé. Không được nghịch liềm khi không có mẹ nghe chưa, nó cứa vào tay chân là nguy hiểm lắm đấy.

- Con biết rồi mẹ. Anh ơi, lát gặt xong, các anh bắt châu chấu với em nhé.

- Các con có muốn bắt cùng em thì chơi một lúc đi, để mẹ và cậu gặt cho được rồi.

Chỉ chờ mẹ nói thế, mấy anh em nhảy bổ đi bắt châu chấu.

Vào mùa gặt, châu chấu nhiều vô kể, những con châu chấu vàng óng, thơm mùi lúa nhảy loạn xạ. Các anh đã mang sẵn chiếc túi bằng vải, bắt châu chấu bỏ đầy vào đó rồi quay lại phụ mẹ và cậu gặt nốt.

9 giờ sáng, mọi việc đã xong xuôi. Cậu ở lại chờ người ta mang xe ra chở về giúp mình còn cả nhà thì xách liềm xách ấm trở về.

Trưa hôm đó, anh rang châu chấu với nước dưa. Bố đi làm về xuýt xoa khen ngon. Mấy bố con vừa ăn vừa tấm tắc, mẹ thì không chạm đến một con. Hà nghĩ, mẹ nhát thật, có con châu chấu cũng không dám ăn.

Thấm thoát đã hơn hai chục năm, giờ Hà đã trưởng thành, chẳng hiểu do môi trường ô nhiễm hay do...người lớn sợ châu chấu mà Hà cũng không dám động đến một con châu chấu nào khi có người bạn rủ đến quán ăn toàn...côn trùng. Nhìn bàn bên cạnh họ ăn con rết to tướng, Hà đã phải bịt miệng lại để ngăn không cho mình hét toáng lên. Cả bữa ăn đó, Hà không dám ăn gì, trong họng lúc nào cũng lờm lợm chỉ trực nôn ra. Giờ Hà mới hiểu sao trước đây mẹ lại sợ châu chấu.

Đêm ấy về, Hà mất ngủ. Những kí ức cũ mới, vui buồn lần lượt lướt qua. Hà chợt hiểu, kí ức, dù vui dù buồn, nó là cảm xúc của thời điểm ấy. Nếu cứ giữ mãi những cảm xúc cũ trong lòng, Hà chẳng thể sống thanh thản, dù kí ức ấy là niềm hạnh phúc.

Trước đây, mỗi khi gặp chuyện buồn, Hà hay nghĩ lại những ngày vui đã qua, đến tuổi thơ êm đềm, đến hạnh phúc cô có được bên cha mẹ để tủi thân cho những va vấp, những đau lòng của hiện tại. Giờ nếu phải lựa chọn, Hà chắc chắn sẽ lựa chọn là chính mình, dù thời điểm nào, quá khứ hay hiện tại, cô cũng sẽ sống bằng cảm xúc của mình, bằng tâm hồn và tình yêu cô dành cho người thân và cuộc sống.

Hạnh phúc hay bất hạnh, cô coi đó như món quà cuộc sống, đem đến cho cô những cung bậc thăng trầm của đời người, để cuộc sống của Hà thêm nhiều dư vị....

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

MÙA NGÔ

Nắng trải vàng trên con đường dẫn tới triền sông. Gió mơn man đùa mái tóc xõa tung của Nga. Tay xách đôi dép lê, ống quần sắn lên ngang bắp chân để lộ đôi chân trần nhỏ nhắn, Nga chạy thoăn thoắt xuống bờ nước. Đã lâu lắm rồi, cô chẳng thể hồn nhiên đến thế.

Mấy đứa em chạy theo cười vang khi nhìn thấy chị đùa nghịch làn nước như trẻ nhỏ. Chúng cùng Nga mò dọc bờ sông bắt một mớ trai, ốc rồi kéo nhau lên. Cả hội ngồi bệt xuống vệ cỏ cười nói hỉ hả.

Bọn chúng đều người cùng quê, giờ lại cùng đi học trên thành phố. Nga thì sinh ra ở thành phố, ngày nhỏ, cứ nghỉ hè là mẹ cho Nga về quê chơi với các em nên miền quê này thân thương với cô chẳng khác nào cô đã từng lớn lên ở đây. Mấy chị em thường xuyên gặp gỡ nhau trên thành phố nên thân mật và quan tâm đến nhau lắm.

Hôm trước cái H bị ốm, cô bạn cùng trọ với nó lại về quê, thế là ban ngày, mấy đứa kia chia nhau cơm nước phục vụ H, còn tối thì Nga đến ngủ trông em. Tình cảm chị em ngày càng gắn bó không thể tách rời. Đã 30 tuổi mà Nga vẫn chưa lập gia đình. Cha mẹ phiền lòng lắm, bởi từ ngày chia tay mối tình đầu, Nga dứt khoát không mở lòng với ai.

Nhìn sang bờ sông bên kia, những bãi ngô đang thì trổ bông làm Nga chợt nhớ lại một lần khi Nga và Hoàng về thăm quê. Tối ấy hai đứa lang thang dọc con sông cũng mùa ngô trổ bông, Hoàng đã bảo Nga sau này khi hai đứa thành vợ chồng, sẽ mua một bãi đất bên sông để trồng ngô, nghỉ hè sẽ cho con về quê bẻ ngô. Vậy mà, chẳng lời từ biệt, Hoàng bước chân ra khỏi cuộc đời Nga vĩnh viễn.

Từ đó tới giờ đã 8 năm. Bao người đàn ông ngỏ lời, bao giọt nước mắt cô đơn tủi hờn đã nhỏ xuống, vậy mà Nga vẫn không thể quên Hoàng. Chẳng biết tại Nga còn yêu Hoàng nhiều đến thế, hay tại cách Hoàng ra đi khiến cô oán, cô hờn, cô không quên anh như để đầy đọa anh và cả chính cô.

Cái H goi giật giọng làm Nga choàng tỉnh:

- Về thôi chị Nga, còn nấu bữa cháo trai chứ. Q đi mua quẩy nhé. Cháo quẩy thì tuyệt ngon. Tối nay bọn mình dọn ra sân nhà em ăn cho mát. Hôm nay 16 thể nào trăng cũng sáng lắm.

Nga lững thững theo chân lũ nhỏ về nhưng câu nói của H lại không rời khỏi đầu cô. Phải, 16 trăng sáng lắm. Hôm đó Hoàng cũng nói:

- Hôm nay trăng sáng lắm, 16 mà em. Anh thích con sông quê em. Từ nay, mỗi năm bọn mình ít nhất một lần phải về quê nhé. Chọn mùa ngô ấy, cho dư vị quê hương thêm đậm đà.

Vậy mà sau cái hôm 16 trăng tròn ấy chưa đầy ba tháng, Hoàng lặng lẽ ra đi không một lời chào, không một câu chia tay hay từ giã.

Hoàng sinh ra ở Hà nội, cha mẹ đều sang nước ngoài làm việc từ nhiều năm. Ngày nhỏ Hoàng sống cùng bà ngoại. Năm ngoái, bà Hoàng mất. Hoàng sống cô độc trong sự giàu sang cha mẹ tạo cho. Rất may là Hoàng không có lối sống công tử bột bởi bà ngoại là người có nền nếp gia phong, cách giáo dục tuy khắt khe nhưng lại khiến Hoàng trưởng thành mang tính giáo dục cao.

Hoàng hơn Nga 3 tuổi. Hai người quen nhau tình cờ khi Nga đến thực tập tại bệnh viện nơi Hoàng làm việc. Tình cảm hai người phát triển rất nhanh chóng khiến nhiều lúc Nga lo sợ. Cô sợ cái gì đến quá nhanh cũng ra đi không níu kịp. Nhưng nỗi sợ ấy luôn được Hoàng làm dịu đi bởi sự chăm sóc ân cần của anh.

Trước đây Hoàng có yêu một cô bạn học từ thời cấp ba, nhưng khi học đến năm thứ hai đại học cô ấy chuyển vào nam cùng gia đình nên đã nói lời chia tay với Hoàng. Vốn tính tình cảm, Hoàng cũng rất buồn nên từ ngày đó đến khi gặp Nga, Hoàng không yêu ai nữa.

Còn Nga, cô được nhiều người để ý do bản tính sôi nổi, ăn nói có duyên và thông minh. Cô cũng thích một vài người trong số những anh chàng theo đuổi mình nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở vài lần đi cà phê hay ăn kem. Cô thấy họ thiếu một cái gì đó mà cô không nhận rõ được, nhưng chỉ biết họ không khiến cô an lòng gửi gắm tình cảm của mình. Mãi đến năm cuối đại học, cô mới gặp Hoàng và yêu anh ngay lần đầu gặp mặt.

Hoàng khá thư sinh, cao ráo, trắng trẻo, người mảnh dẻ, đeo đôi kính cận. Ngược với hình dáng bên ngoài, anh có những bước đi vững chãi, có cách giao tiếp đầy tự tin và có một kho kiến thức phong phú. Anh được khá nhiều cô gái vây quanh.

Hoàng cũng luôn nói với Nga, anh yêu cô không phải do cô quá xinh đẹp, mà bởi bản tính hồn nhiên và sự thông minh dí dỏm của cô. Mọi người khi ở xung quanh cô đều có tâm trạng hào hứng đón nhận niềm vui.

Cha mẹ Nga cũng rất hài lòng về Hoàng. Ông bà cũng mong một ngày gần đây, hai người sẽ tổ chức đám cưới bởi cô cũng là con gái duy nhất của họ.

Ấy vậy mà bỗng dưng Hoàng đi biệt, mất tích khỏi thành phố. Căn nhà cũ không bán nhưng khóa cửa im ỉm. Hỏi hàng xóm cũng không ai biết hoàng đi đâu. Nga có tới bệnh viện thì biết Hoàng đã viết đơn xin thôi việc với lí do đoàn tụ gia đình và ra đi vội vã không kịp nhận quyết định đồng ý của bệnh viện.

Sau bao lo lắng cho Hoàng, Nga trở về với cay đắng tủi hờn. Rất nhiều đêm, Nga chỉ ước, có thể biết được lí do sao Hoàng rời xa cô âm thầm như vậy, thì dù có không kéo được Hoàng về lại bên mình, lòng Nga cũng thanh thản.

Năm tháng qua đi, nỗi nhớ của Nga cũng nguôi ngoai dần, nhưng ám ảnh về sự rũ bỏ của Hoàng khiến Nga không dám đến với người đàn ông nào khác. Nhiều lúc, cô thấy khinh bỉ chính sự bạc nhược của mình. Nếu Hoàng yêu cô, nếu Hoàng có trách nhiệm với cô, anh đã không ra đi thế này.

Lại một mùa ngô nữa qua đi. Hôm qua, mấy đứa em về quê nhưng Nga phải đi dự hội thảo nên không về. Cái H sắp ra trường, nó về hái ngô cho bố mẹ nên hôm nay hẹn chiều sẽ mang ngô lên biếu hai bác. Nga đi mua mấy món ngon về, tối nay sẽ nấu bữa cơm gọi cả mấy chị em sang cùng ăn với gia đình Nga cho vui.

Sau bữa ăn, cái H đứng rửa bát cùng Nga. Nó ngập ngừng hỏi:

- Dạo này chị có tin tức gì của anh Hoàng không?

- Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi thế? Nếu có thì đã có lâu rồi em ạ. Giờ này chắc chẳng còn ai nhớ ra chị để mà gửi tin nữa đâu.

- Tại....

- Sao? Có gì à? Em nói đi, cứ ngập ngừng thế, chị lo lắm.

- Sáng nay khi đi bẻ ngô, em nhìn thấy ai đó rất giống anh Hoàng, nhưng anh ấy đi nhanh quá, em không đuổi kịp. Mà hồi gặp anh Hoàng, em cũng nhỏ quá, nên giờ chỉ nhớ mang máng thôi nên em không dám chắc.

- Chị tin là anh ấy. Mấy hôm nay chị cũng bồn chồn lắm. Chẳng hiểu mình nữa. mà anh ấy về quê, nghĩa là anh ấy vẫn nhớ chị. Chị phải tìm anh ấy ở đâu bây giờ?

Không kịp nghĩ thêm, Nga chạy ra lấy xe máy lao vội đến nhà cũ của Hoàng nhưng căn nhà vẫn im ỉm. Chiếc khóa gỉ sét vẫn nằm đó suốt tám năm nay. Cỏ và rêu đua nhau mọc bên vách tường. Căn nhà dường như đã trở thành nhà hoang.

Buồn bã, Nga quay xe trở về:

- Hoàng ơi, anh đã về đúng không? Có thể một lần gặp em, cho vơi đi bao nhớ nhung dồn nén được không anh?

Ngày hôm sau, Nga xin nghỉ phép. Cô dành thời gian đi khắp nơi trước đây hai người từng đến, hỏi thăm mọi người quen cũ có thể biết thông tin về Hoàng. Năm ngày trôi qua không kết quả gì. Chỉ còn hai ngày nữa là hết phép. Nga rủ mấy đứa em thứ bảy về quê. Bọn chúng giờ có người yêu cả rồi, nên mỗi lần về quê số lượng tăng lên gấp đôi. Buổi tối chật cứng nhà mấy cô mấy chú.

Tối thứ bẩy mấy cặp yêu nhau dắt nhau ra vệ sông ngồi hóng gió. Chỉ có Nga và cái H, người yêu nó đi Sài gòn công tác nên ở nhà cùng Nga. Ngẫm nghĩ thế nào, nga rủ nó sang bên sông ngắm đồng ngô.

Hôm nay lại là đêm 16, trăng soi rõ từng đọt ngô như giữa ban ngày. Mùi ngô non thoang thoảng trong gió làm lòng Nga dịu nhẹ. Hai chị em dắt tay nhau đi dọc đồng ngô cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Lúc này, đêm cũng đã rất khuya, H bảo hai chị em quay về không sương ngoài đồng độc lắm. Nghe lời em, Nga cũng rảo bước theo chân H.

Đi đến gần chiếc cầu bắc qua sông, hai chị em hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng. Bóng một người đứng im lìm giữa cây cầu trong đêm khuya tĩnh mịch làm hai đứa run lẩy bẩy.

Giọng đàn ông gọi với theo :

- Nga.

Cái giọng ấy, 8 năm nay Nga không được nghe lại nhưng đến giờ cô vẫn không thể quên. Cô đứng sững lại nhưng chợt co dúm người lại. Anh hay là ...ảo ảnh của anh?

Cô lập tức trấn tĩnh lại, dù anh hay ảo ảnh thì cô cũng muốn gặp lại một lần. Và cô đi như chạy về phía anh, mặc cho H đứng chôn chân tại chỗ.

Anh cũng lao về phía cô. Họ ôm chầm lấy nhau. Mọi thứ đều là thật, không hề có ảo ảnh ở đây. Đúng là anh rồi, cô mừng quá, chỉ ôm chặt lấy anh như sợ buông tay ra, anh sẽ lại biến mất.

Anh gục đầu trên vai cô, nước mắt anh ướt đầm vai áo. Cô cũng để mặc nước mắt mình tuôn xối xả, cho thỏa 8 năm mong chờ.

Hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi trời rạng sáng. Cái H về nhà báo cho mọi người biết rồi quay ra mấy lần vẫn thấy cảnh tượng ấy nên không nỡ gọi.

Gần sáng, sương rơi lất phất nên H lo anh chị ốm, nó đánh liều gọi hai người. Cả hai như bừng tỉnh, quay sang nhìn nó. Nó bảo, anh chị về nhà, từ từ nói chuyện. Ở đây sương độc lắm, sợ chị ốm.

Hai người làm theo nó như cái máy.

Về đến nhà, mọi người vẫn đang say giấc. Nga bảo H đi ngủ, còn cô và Hoàng ngồi ở hiên nhà nói chuyện. Lúc này, anh mới trấn tĩnh và kể cho cô nghe hết mọi chuyện.

Cách đây tám năm, anh đột ngột nhận được tin báo, cha mẹ anh bị thương rất nặng trong một vụ thanh toán lẫn nhau của các băng phái buôn bán. Vì sự việc chưa rõ ràng và tính chất nguy hiểm cao, anh không dám nói cho cô biết mà lặng lẽ sang nước ngoài chăm sóc cha mẹ. Cha anh sống đời sống thực vật, còn mẹ anh nằm viện gần một năm thì mất do sức khỏe quá yếu sau nhiều lần phẫu thuật.

Anh sống như điên dại trong suốt thời gian ấy, trong đầu chỉ nung nấu ý định trả thù cho cha mẹ. Mặc dù mẹ anh khuyên can nhiều lần nhưng anh không thể đang tâm nhìn cha mẹ mình như vậy. Anh tìm cách tiếp cận với những kẻ anh nghi là cho người hãm hại cha mẹ mình, rồi thao túng tài sản của ông ta do anh có kiến thức và cha mẹ anh có vai vế trong cộng đồng người việt ở nước ngoài.

Cho đến trước khi mất, mẹ đã gọi anh vào và nói:

- Con ạ, chuyện xảy đến với cha mẹ có một phần lỗi của cha mẹ, bởi cha mẹ tin bọn họ làm ăn chân chính nên đã hợp tác. Đến khi phát hiện bọn họ làm ăn phi pháp, cha mẹ kiên quyết rút lui, bọn họ sợ bại lộ nên đã phải làm vậy với cha mẹ. Con đừng mang hận vào người. Trả thù không bao giờ thanh thản đâu con ạ. Mẹ mong con sống bình an để chăm lo cho cha.

Mẹ mất rồi, Hoàng càng đau đớn, ý muốn trả thù càng cao. Anh đã có những ảnh hưởng lớn đến công việc làm ăn của kẻ thù. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn cha như vậy, anh lại nghĩ, nợ máu phải trả bằng máu, dù ông ta có phá gia bại sản, lòng anh cũng không thanh thản. Cho nên, anh vẫn muốn tìm cách khác trả thù.

Nhưng anh chưa kịp làm thì đã có kẻ khác, vì mối thù khác, đã thanh toán hắn ta ngay tại nhà riêng.

Sau thời gian ấy, anh sống câm lặng để chăm sóc cha. Cho đến tận tháng trước, cha anh mới ra đi sau một giấc ngủ dài. tài sản anh có được ở nước ngoài khá lớn, nhưng anh không nuối tiếc. Anh phân chia công việc lại cho một số bạn bè thân tín rồi quay về Việt nam.

Suốt quãng thời gian ở nước ngoài, anh không dám báo cho cô vì sợ khi mình trả thù, mình chưa chắc đã bảo tồn được tính mạng, nếu để cô biết, cô sẽ đau lòng lắm.

Giờ anh về đây, anh muốn quay lại nơi này, để nhớ về cô. Anh cũng đã hỏi thăm về cô, biết cô vẫn một mình, nhưng anh thấy có lỗi với cô nhiều quá, anh chẳng biết sẽ bày tỏ với cô ra sao. Cho nên, cả tuần nay anh lang thang theo cô mà không dám để cô biết.

Cho đến tối nay, anh đứng đó đợi cô vì không thể kìm lòng mình nữa. Anh hiểu cô vẫn nhớ đến anh.

Họ nói chuyện cho đến sáng.

Ngày hôm sau, hai người vội vàng về thành phố để báo cho cha mẹ cô biết.

Một tháng sau anh đưa tro cốt cha mẹ mình về quê. Họ nằm cạnh bà anh, ba người thân yêu nhất của anh đã yên nghỉ. Giờ anh chỉ còn cô, thứ quý giá nhất cuộc đời anh còn may mắn tìm lại được sau tám năm.

Ba năm sau họ làm đám cưới.

Ông trời thương họ chia xa, nên dù cô khá lớn tuổi, cuối năm ấy, họ sinh bé trai đầu lòng.

Ba năm sau, bé thứ hai ra đời.

Hai năm sau nữa, một bé gái đáng yêu góp mặt với gia đình ấy cùng hai anh trai. Một gia đình năm người hạnh phúc.

Anh quay lại bệnh viện làm việc. Cả hai cùng nghề nhưng khác cơ quan, cuộc sống của họ bình dị như bao gia đình khác.

Căn nhà họ ở có một điều đặc biệt, đó là, vào bất kể mùa nào, cũng có chiếc bình lớn ở góc phòng.

Ở đó có cắm mấy cây ngô đã ngả vàng....