Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

NHẦM NGÕ

Vừa có người gọi nhầm điện thoại. Con bé bật tivi to quá nên không thể nhận diện được giọng nói. Mình thì lại nghĩ rằng đó là … một người cũ nên hỏi một tràng. Họ đang trả lời được 2/3 câu hỏi thì khựng lại rồi tắt phụt đi. Mình cũng đang ngơ ngác, rồi lại nghĩ có lẽ do mạng nên phân vân định gọi lại. Số điện thoại không nằm trong danh bạ. Ngẫm nghĩ một hồi rồi quay vào phòng không gọi nữa. Một lát sau người ta nhắn tin xin lỗi vì nhầm máy.

Ngồi thừ ra nghĩ linh tinh. Liệu có phải do mình đang nghĩ về … một ai đó nên nghe giọng lạ hoắc cũng có thể nhầm là người ta hay không?

Chả biết nữa!

Giá như cuộc đời mình gõ nhầm cửa, đi nhầm lối, biết đâu đời sống lại chẳng lao đao thế này.

Nhưng mà mình lại …tỉnh như sáo nên gõ đúng cửa định mệnh đã sắp đặt, thế là bước đúng cái bể khổ.

Thôi!!! Đã trót rồi thì biết sao giờ.

Đằng nào bây giờ cũng đã chui ra khỏi cái cửa số phận đã dành sẵn, nên phải dành thời gian và sự tỉnh táo để chọn lại cánh cửa nào dẫn đến bình an mới ghé vào.

Hihi, chỉ sợ già rồi, mắt quáng gà lại đi nhầm cổng thì khổ trọn kiếp thôi

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

ĐUA ĐÒI

Làm người hư khó lắm

Chẳng phải chuyện dễ đâu

Trông điệu bộ phải ngầu

Ăn mặc sao cho gấu

Cơm nước không phải nấu

Chỉ quán xá không hà

Đêm đêm lướt phòng trà

Quán bar bay xả láng

Thức thâu đêm suốt sáng

Ngủ vật vờ đến trưa

Nhà cửa phải thật bừa

Chăn màn để lộn xộn

Tiền tiêu thì rất tốn

Lại chẳng phải làm ra

Cứ bấu vào đại gia

Bằng lưng vốn tự có

Làm người hư rất khó

Không phải chuyện dễ đâu

Mình nhiều lúc mong cầu

Được hư như thế đấy

Nhưng mà không được vậy

Làm người hư khó lắm

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

GANH GHÉT

Một người quen mình, đôi khi trò chuyện thân mật, quan tâm đến mình nhưng trên thực tế lại là kẻ nhiều chuyện, đố kị, hai mặt. Hôm trước có người hỏi mình, nếu nhận ra bộ mặt thật của người ấy, mình thấy thế nào? Mình cười và bảo:

- Thấy tội nghiệp họ!

Quả tình là thế, tội nghiệp thay cho những kẻ nhỏ nhen.

Nếu họ là đàn ông thì có thể do họ đang bất hạnh, hoặc giả chính họ đang ao ước một người như mình mà không được nên hằn học và ấm ức.

Nếu họ là phụ nữ thì quả là dễ để tìm ra nguyên nhân: họ ghen! Ghen có hai loại:

- Ghen vì người họ yêu lại đi yêu …đối phương

- Ghen vì họ không có bất cứ cái gì mà đối phương có và họ hằng mong ước.

Xét cho cùng cái đố kị nhỏ nhen mà họ thể hiện ra không phải là lỗi của mình. Tự họ dằn vặt và bộc lộ ra như thế. Cho nên, mình chẳng cần sửa chữa gì cả, sửa cái đúng để sai đi, để lấy lòng họ ư???

Con người mình bản ngã mãnh liệt, dù cả thiên hạ quay lưng lại thì mình vẫn sống là mình cho nên chỉ buồn cười vì sự ganh ghét mà thôi.

Còn nữa, có thể cũng đã quen với sự ganh ghét rồi nên đôi khi còn thấy … thú vị.

Ví như mình đang ghét ai đó, nhân thể họ lồng lộn lên vì ghét mình thì …mừng quá, được trận hả hê.

Mình hiểu một chân lý: Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh!

Cho nên trong mọi trường hợp, mình đấu tranh để giữ mình là kẻ mạnh chứ không đấu tranh đòi lẽ phải và sự công bằng.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

HỎI



Hôm qua người ấy có hỏi tôi

Bây giờ tàn tạ khác xưa rồi?

Rúc rích qua phone tôi thảng thốt

Sao người cứ hỏi chuyện lôi thôi

Năm tháng qua đi đời phai úa

Chẳng sánh chi bằng nhan sắc tôi

Ngày xưa cô ấy đôi má ửng

Mắt biếc mơ màng ngó xa xôi

Bây giờ phấn son chẳng khỏa lấp

Má nhạt môi mờ mắt lẻ loi

Hôm qua người ấy lại hỏi tôi

Bây giờ già dặn khác xưa rồi?

Bực mình tôi thét đinh tai hắn

Đã nói thôi mà lại cứ lôi

Hắn cười nghiêng ngả qua phone ấy

Hỏi để an lòng … ta có đôi

Bây giờ hai đứa đều đổi khác

Nhưng tình có lẽ vẫn vậy thôi