Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

NÍU THỜI GIAN

Níu vạt thời gian sợ ngày tàn

Sợ mây che nắng sợ đông sang

Sợ khi gió bão tâm tư úa

Sợ nỗi hoang mang cứ ngập tràn



Ta ước kìm chân được thời gian

Để thôi nhung nhớ phố hanh vàng

Để thu heo may cùng đợi nắng

Để thấy mây đùa bên ánh trăng



Ôi thôi! ta chả níu thời gian

Cứ để Đông sang cuốn lá bàng

Cành cây trơ trụi khoe hình sắc

Vàng võ bên đời héo dung nhan

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

BỨC VÁCH

Lan Trinh nhón thẳng đứng đôi bàn chân nhỏ bé để tránh cho chiếc gót nhọn của đôi giày không gõ lọc cọc lên nền đá của hành lang chung cư. Ở đây, vào giờ này, mọi tiếng động đều trở nên lạc lõng.

Về đến nhà, cô khẽ khàng mở cánh cửa mà trước đó đã gọi điện dặn sẵn chị giúp việc không được khóa. Bước vào phòng con trai, nhìn cậu bé trắng trẻo mũm mĩm đang ngủ một giấc no tròn, lòng cô chợt dâng lên niềm xúc động nghẹn ngào.

Vội rảo bước về phòng, Lan Trinh lấy chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau, khi nước đã thấm đẫm cơ thể, Lan Trinh thấy mình bình tĩnh trở lại, những nhịp đập của tư duy lại liền mạch.

Chiều nay, sau khi sắp xếp xong công việc, cô tự thưởng cho mình hai tiếng đồng hồ thư giãn ở một spa quen thuộc. Nằm nghe tiếng nhạc du dương lại nhớ đến những buổi tối cùng Phương tay trong tay dạo những con hẻm vắng người của Sài Gòn…

Vậy là Phương đã đi được một năm ba tháng.

Trong lòng Lan Trinh, tình cảm dành cho người đàn ông ấy vẫn nguyên vẹn, nó không là niềm đau, mà là góc ngọt ngào nhất của cuộc đời cô cho đến bây giờ.

Phương là người hàng xóm sát vách căn hộ của Lan Trinh. Ngày cô chuyển đến đây, anh đã ở đó.

Với cuộc sống không mấy suôn xẻ, chuyển đến đây ở cùng cậu con trai và chị giúp việc nên Lan Trinh có một thói quen là né tránh mọi mối quan hệ với xung quanh. Cô sợ người ta soi mói quá khứ, sợ người ta có thể làm đau mình, đau con – hòn ngọc quý giá mà suốt đời này Lan Trinh không bao giờ ân hận khi nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua của mình. Một kết thúc không đẹp nhưng lại đem đến cho cô thiên thần nhỏ bé này.

Lan Trinh là người bận rộn với công việc kinh doanh, vì thế cô thường đi sớm về khuya, lầm lũi như một cái bóng. Hàng xóm nhà cô có lẽ cũng thế. Cô chưa bao giờ gặp anh, anh cũng không biết đến sự tồn tại của cô.

Cho đến một ngày, hôm ấy Lan Trinh có cuộc gặp gỡ với những người bạn học cũ. Họ đã uống với nhau khá nhiều và đã rất vui. Khi về nhà Lan Trinh đang trong trạng thái bềnh bồng, vui vì gặp bạn, buồn vì ai cũng hỏi thăm và chia sẻ quá khứ. Niềm vui trộn lẫn nỗi đau, bị hơi men cào quật khiến Lan Trinh chơi vơi.

Ra khỏi thang máy, xách đôi giầy lên tay, cô đi thẳng ra góc hứng gió của hành lang. Cô chẳng để ý gì, chỉ khi ra đến nơi cô mới nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó hút thuốc.

Bình thường cô sẽ tế nhị rút lui, nhưng hôm nay cô không muốn làm điều đó. Cô tiến đến và đứng bên cạnh người đàn ông, mặt quay sang hướng khác để khói thuốc khỏi lởn vởn vào mũi.

Hai người im lặng, hình như anh ta cũng không để ý đến sự tồn tại của cô. Họ đứng như thế khá lâu.

Nhưng dường như sự nhẫn nại của cô làm anh ta thấy lạ lẫm, anh ta chủ động lên tiếng:

- Chị đi chơi về à? Ở đây gió lắm đấy!

- Cảm ơn anh, tôi thích đứng trước gió.

Hai người lại im lặng.

Để tránh sự kém tế nhị, Lan Trinh quay mặt lại song song với anh ta, cô khẽ ngước lên mỉm cười với anh rồi lại cúi ngay xuống. Trong đầu cô đang là những hình ảnh của ngày tháng cũ, buồn bã và ê chề. Nước mắt đã long lanh, chẳng thể đứng đó nữa, Lan Trinh gật đầu chào rồi bước về phòng.

Sau đêm ấy khoảng một tuần, cô gặp lại người đàn ông ấy vào buổi chiều chủ nhật. Có lẽ nhà anh ta có khách nên anh ta mới ở nhà vào giờ đó, vì mọi khi cô chưa từng gặp anh.

Lần đầu tiên nhìn rõ mặt người đó, Lan Trinh không khỏi ngạc nhiên bởi nét đẹp rất đàn ông, rất phong trần xen lẫn chút buồn man mác của anh. Cô gật đầu chào khi đi qua cửa nhà mở toang. Anh đứng đó mỉm cười đáp lại. Có lẽ anh hơn cô khoảng hai, ba tuổi gì đó, Lan Trinh nghĩ vậy.

Từ đó, thi thoảng họ gặp nhau và gật đầu chào nhau.

Phải đến khoảng 3 tháng sau đó, mới có dịp họ lại đứng cạnh nhau ở hành lang trong một đêm khuya giống như đêm đầu tiên họ gặp nhau. Lần đó là anh chủ động tiến lại chỗ cô đứng khi mở cửa ra và thấy cô một mình ở đó.

Rồi họ nói chuyện.

Thì ra anh kém cô một tuổi.

Tuy nhiên theo phép lịch sự, Lan Trinh gọi anh bằng bạn xưng tôi.

Anh gọi Lan Trinh bằng chị nhưng xưng tôi.

Anh nghiện thuốc. Điếu thuốc dường như lúc nào cũng gắn trên môi.

Họ nói chuyện với nhau và ngay lập tức cảm thấy vô cùng cuốn hút nhau.

Tuy nhiên Lan Trinh không hề nghĩ mình sẽ rung động trước người đàn ông kém tuổi vì cô nghĩ rằng hoàn cảnh của cô không phù hợp với những người đàn ông kém từng trải. Cô đã từ chối nhiều người chỉ vì lí do ấy.

Phương có một gia đình quyền thế. Cha mẹ anh giàu có và hiện giờ thường sống ở nước ngoài. Anh sống và làm việc ở Việt Nam là vì lí do riêng. Nếu không có lí do đó, chắc anh cũng ra nước ngoài với họ rồi.

Đó là mối tình của anh dành cho một cô gái nghèo. Họ yêu nhau, cô gái ngây thơ và trong sáng. Cô là hạnh phúc ngọt ngào đầu đời mà anh có được. Họ đến với nhau và đã dâng hiến cho nhau tất cả. Trong anh, cô gái đó là vợ.

Anh chu cấp cho cô đi học, lo cho gia đình cô. Khi cô ra trường, anh để cô vào làm quản lý nhân sự trong công ty. Họ sẽ mãi hạnh phúc nếu xuất thân của cô khác đi, anh nghĩ vậy.

Hạnh – người yêu Phương, là người khá nhanh nhẹn hoạt bát. Sau một thời gian làm việc ở công ty, sự ngây thơ của cô dần dần giảm bớt. Ban đầu Hạnh thấy mãn nguyện. Nhưng sau đó, vì gia cảnh trước đây nghèo nàn, gia đình cần nhiều sự giúp đỡ của cô, Hạnh thường xuyên phải lấy tiền của Phương lo lắng cho gia đình. Hơn thế, gia đình cô thấy Phương có công ty lớn thì luôn đòi hỏi. Hạnh ở giữa vô cùng ngại ngùng. Rồi khi công việc có những mối quan hệ mới, sâu sắc hơn với các đối tác, cô được họ khuyến khích những phi vụ làm ăn đơn lẻ. Bước đầu, Hạnh chỉ nghĩ làm để có thêm thu nhập, tránh phải ngửa tay xin Phương. Nhưng sau rồi cô không thể rút chân khỏi con đường đó.

Đến một ngày Phương bắt gặp Hạnh và người đàn ông đối tác của công ty đang lả lơi với nhau trong một nhà hàng. Thái độ đó của Hạnh làm Phương khó chấp nhận. Anh tra khảo nhưng Hạnh nói vì cô xử lí một số giấy tờ của hợp đồng nên ông ta mời cô đi ăn. Tuy nhiên sau đó hợp đồng không rơi vào tay công ty Phương.

Vì là hợp đồng lớn nên Phương cho người điều tra và tìm ra một thông tin động trời: Hạnh đã bán lại hợp đồng đó cho công ty đối thủ để ăn hoa hồng chênh lệch.

Phương quyết định chia tay Hạnh mặc cho cô than khóc xin tha thứ.

Sau đó mấy tháng, Hạnh đã theo người đàn ông đó để làm vợ lẽ của ông ta.

Phương đau lòng. Anh chỉ biết vùi đầu vào công việc nhưng Phương không phải người yếu đuối, anh không muốn trốn chạy quá khứ nên vẫn quyết định ở lại chính nơi này.

Lan Trinh cũng không hiểu sao Phương lại kể tất cả cho cô, điều đó có vẻ rất lạ với người đàn ông ấy.

Còn cô cũng không giấu anh về quá khứ.

Họ gặp nhau thường xuyên hơn nhưng Lan Trinh chỉ coi Phương như một người bạn. Cô cảm thấy mình không sẵn sàng mở lòng ra với ai đó.

Cô cũng từng có một vài mối tình thoáng qua nhưng không để lại ấn tượng gì. Thường là cô chán họ rất nhanh và chủ động chia tay.

Phương thì khác.

Khi mới gặp Lan Trinh, anh đã đặc biệt quý mến người phụ nữ duyên dáng và hài hước ấy. Cô là người vô cùng thông minh nhưng cũng ương bướng hiếm có. Mỗi khi bên cạnh cô, dường như Phương luôn phải tập trung cao độ để đọc những mánh khóe tinh nghịch trong ý nghĩa các câu truyện của Lan Trinh. Cô là một ... người đàn bà trẻ con.

Tuy nhiên, sâu xa trong lòng, Phương còn e ngại bởi anh là người rất tự tôn bản thân. Anh cảm thấy khó có thể yêu một người đàn bà và yêu cả quá khứ với những đứa con của cô ấy.

Câu chuyện của họ nhùng nhằng như vậy, chẳng ai trong cả hai có ý tiến thêm.

Bé Mít – con trai Lan Trinh lại chính là cầu nối hai người.

Từ ngày quen cô, thi thoảng Phương có qua nhà chơi. Thường thì anh ngồi nói chuyện với cả Lan Trinh và bé Mít. Thằng bé thông minh và có nhiều chuyện hóm hỉnh khiến Phương ấn tượng. Hơn nữa cu cậu hi có chút ích kỉ, cậu sợ mọi người yêu quý mẹ cậu rồi mang mẹ đi mất nên khi mẹ ở nhà, cậu hay quấn quýt bên cạnh.

Phương dần dần cảm thấy gắn bó với ba con người giản dị và vui vẻ bên hàng xóm, từ chị giúp việc cũng đã coi Phương như thành viên gia đình.

Rồi đến một ngày, khi các e ngại trong lòng đã tan biến, chỉ còn tình yêu mãnh liệt dành cho Lan Trinh, Phương đã nói với Lan Trinh về điều đó.

Lan Trinh lập tức phản đối.

Cô tránh không gặp Phương nhiều ngày sau đó.

Phương không hiểu nổi cô.

Mãi cho đến hôm cô bị ốm, phải ở nhà một tuần, chị giúp việc bí mật báo cho Phương biết. Anh lo lắng chạy sang rồi tất bật chăm sóc cô. Dường như lâu lắm mới có người quan tâm đến mình chân thành như vậy, Lan Trinh đã khóc và ôm chầm lấy Phương.

Từ đó, họ là một gia đình, lang thang mỗi cuối tuần với nhau, Phương đưa bé Mít đi khắp các khu vui chơi của trẻ nhỏ, đưa hai mẹ con đi dạo các phố rồi họ ăn những món ăn vỉa hè.

Chưa bao giờ, gia đình Lan Trinh lại đầm ấm như thế.

Nhưng dường như số phận trêu ngươi, cha mẹ Phương về nước thăm con và nghe biết Phương yêu Lan Trinh, họ nghĩ cô đã quyến rũ con họ nên đã gặp và nói những lời nặng nề với cô.

Lan Trinh không trách họ, cô hiểu hoàn cảnh của cô nên rất thông cảm với họ. Cô hứa sẽ rời xa Phương.

Phương điên cuồng khi Lan Trinh nói chia tay.

Anh về nhà chất vấn cha mẹ, rồi tìm mọi cách để nói với Lan Trinh hiểu tình cảm của anh. Nhưng Lan Trinh là một phụ nữ bướng bỉnh. Hơn nữa cô thành đạt và tự tin, cô cảm thấy mình cần được tôn trọng trong mọi trường hợp. Cô dễ dàng kiếm một người đàn ông khác để ép Phương chấm dứt tình cảm với mình.

Phương uất hận nghẹn ngào khi thấy Lan Trinh đi với người khác. Anh hận, hận những người phụ nữ anh yêu thương đều ra đi với những người đàn ông khác. Dù vì lí do gì, anh cũng sẽ không tha thứ.

Phương bán lại công ty rồi sang Anh sống cùng cha mẹ.

Anh đã đi được hơn một năm.

Một năm vừa qua Lan Trinh đi về lẻ bóng. Cô chia tay anh chàng … người yêu bất đắc dĩ ngay sau khi Phương dời đi.

Có lẽ trong lòng Lan Trinh, Phương mãi là niềm hạnh phúc mà cô không thể giữ…

.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

CÔ ĐƠN

Đêm vắng lặng hai hàng lệ nhỏ

Ngẫm thân mình vò võ đơn côi

Lang thang lặn ngụp kiếp đời

Chém cha cái số làm người hồng nhan



Đôi má thắm giờ như nắng hạn

Những giọt sầu chẳng cạn được mau

Con tim dù đã úa nhàu

Nửa khuya thức dậy lòng đau nát lòng



Thương cho phận gái đục trong

Mười hai bến nước chưa xong một đời

Thuyền về nước chảy hoa trôi

Người đi bỏ lại mình tôi chốn này…

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

ĐÊM SAY

Say rồi!

Đêm đã nửa khuya

Cho ta thức trọn duyên kia với người

Đêm về!

Ru giấc chơi vơi

Người ơi đừng có lả lơi vì tình

Say rồi!

Mộng những điêu linh

Chênh vênh với mọi ngã tình rẽ ba

Đêm về!
Ru ngủ lòng ta

Người đi xa mãi ta đà quên sao???

Say rồi!

Lòng thấy chênh chao

Cuộc đời đổi trắng ta nào mãi đen

Đêm về!

Tình cũng lên men

Ủ cơm rượu trắng tình em say mèm

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

CÓ THỂ???

Em!

Thứ đàn bà đơn thân

Thèm khát ái tình

Thiếu thốn yêu đương

Va vào những mảng vỡ của bản năng

Trầy xước gai góc

Số phận quăng em vào bức tường…lăn lóc

Xỉ vả vào mặt những mĩ từ chát chúa

Đập vào hồn bao tơi bời nhầy nhụa

Dơ dáy và bẩn thỉu

Là những vong tình thiên hạ ném cho

Bởi thế!!!

Em lạnh lùng rũ bỏ

Mọi phù phiếm con tim

Những yếu mềm chết lịm

Mạnh mẽ lên em ơi!

Cuộc đời dẫu đen tối

Cần chi!

Có giá trị gì đâu mấy mảnh tình ly cốc

Đám đàn ông dù có tâng bốc

Cũng chỉ là phút ngoài luồng

Em phải là em

Không quay cuồng điên dại

Không ngần ngại chối từ

Bao kẻ si mê kia có nghĩa lý gì?

Khi em chỉ cần một người, một người thôi!

Đủ sức để ôm trọn trái tim vốn nặng nề

Chứa đựng bao ngô nghê của một thời son trẻ

Nhưng vẫn biết vươn lên mạnh mẽ

Chứng tỏ mình bản lĩnh chẳng đậy che

Nhưng người ơi, xin hỏi người có thể?

Yêu em như chưa hề thấy bi thương…

BẠC...

Trăng vàng nghiêng xuống nhân gian

Soi lên mộng mị dung nhan cuộc đời

Trăng ru bầu ngực chơi vơi

Long lanh sóng sánh lả lơi gợi tình

Trăng huyền đôi mắt em xinh

Liếc qua xao xuyến một mình anh thôi

Trăng mờ khoe khéo làn môi

Cong cong đôi nét rạng ngời thanh xuân

Trăng buồn thả dáng tần ngần

Liễu ru dáng ngọc bội phần đáng yêu

Trăng thanh gọi gió lay chiều

Người xinh em cứ mĩ miều cô đơn

Trăng khuya soi rõ đời hơn

Cho ta thấy cả tủi hờn em mang…

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

TỦI THÂN

Mấy hôm nay chị giúp việc về quê, ngày nào cũng phải về sớm nấu cơm nước xong xuôi rồi đi đón hai đứa nhỏ. Bọn chúng quen nếp cứ đi học về là ăn liền nên nếu chưa có cơm là kêu đói inh ỏi, mẹ đành phải cố.

Tối thì dạy hai đứa học.

Mình đúng là vô tâm.

Mọi khi thi thoảng mới động đến sách vở của hai đứa, xem thì thấy đa số toàn 9 với 10 nên cũng yên tâm. Ở nhà mấy hôm nay, lôi sách vở thằng lớn ra kiểm tra từng ly từng tí rồi ức chế mắng nó. Nó không dốt nhưng cẩu thả vô cùng. hầu như ngày nào bài tập về nhà cũng sai sót nhầm nhọt vài câu.

Thầy cô bây giờ dạy chả hiểu sao nữa, mình không hài lòng thằng bé tí nào mà cô giáo vẫn khen tốt.

Mắng con một chặp, nó mệt ít còn mình thì mệt nhiều, rũ rượi ra, đầu óc đau như búa bổ, chả buồn nói năng gì.

Đi rót cho 2 đứa hai ly sữa tươi.

Cái chai sữa tươi này tệ quá, mở mãi không được, cái nắp không thể nào xoay ra được.

Tự nhiên tủi thân quá.

Nước mắt cứ thế rơi.

Cái cảnh một mình thật cơ cực.

Đây là may còn không đói khát gì, chứ người ta lại nghèo khổ nữa thì tủi thân đến đâu…

Có ai bên cạnh mình lúc này không nhỉ???

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

SÁNG - TỐI

Cái hình này tớ “chôm” bên nhà Trần Hiếu. Nói là chôm chứ có xin phép đàng hoàng TH nhỉ? Hihi

Tớ thích những cái ảnh như thế bởi tớ tìm được một góc nào đó của tâm hồn mình trong đấy. Một chút tinh khiết, một chút u buồn, le lói tí ánh sáng và lả lướt chút lãng mạn…

Thế không gọi là ô tạp đâu nhé, chuẩn ngôn ngữ là … phức tạp.

Tớ chê bạn ấy chọn bông hoa bị dính chút bụi đất nhưng rồi tớ lại thích nhất điều đó. Cuộc sống không thể hoàn hảo nên đừng cố gắng tìm kiếm sự hoàn hảo. Một người đàn bà có thể dành 30 năm cuộc đời để thủ tiết với chồng. Ấy thế nhưng khi đã 60 tuổi lại có một mối tình … quên tuổi với một người đàn ông kém mình cả chục tuổi. Vậy người đàn bà đó có còn xứng đáng làm người đàn bà đức hạnh không?

Khi xưa người ta cho đó là điều không thể chấp nhận nổi. Còn ngày nay thì … chả biết.

Với mình bây giờ, mình tôn trọng những ai dám sống thật với cảm xúc của chính mình. Bản thân mình đã phải dùng hết tâm lực để ngụy trang cho một cuộc sống gia đình mục nát, để nó được hoàn hảo trước mắt mọi người. Cuối cùng thực tế vẫn chiến thắng. Và mình ngộ ra một điều: Chỉ có sự thật mới trường tồn mà thôi.

Màu trắng của bức ảnh ấy cũng giống như sự thật, dù có bị vấy bẩn thì người ta vẫn gọi nó là màu trắng, không ai có thể nghĩ khác.

Cuộc sống là một hỗn thể.

Nó bao gồm các loại rắn, lỏng, khí, cả hữu hình và vô hình. Ta có thể nhìn thấy cái này, cảm nhận cái khác hoặc là không gì cả.

Giống như bạn nhìn vào nền tối của bức ảnh, bạn có thể chỉ cần nói một câu: Tối thế!

Cũng là một cảm nhận, và nó không sai.

Còn tôi lại nhìn thấy rất nhiều màu bên trong cái sự … tối ấy. Tôi cũng không sai.

Chúng ta đều đúng bởi mỗi người sinh ra đã được định sẵn sẽ tồn tại ở một góc nào đó của cuộc đời. Nên ta chẳng phải tranh giành vị thế cũng như chỗ đứng của nhau. Ta cứ ung dung bước đi vì chắc chắn ta sẽ thuộc về nơi ta đáng được về…

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

TÔI CHỌN TỰ DO

Tôi cảm thấy cần sự tự do, một tự do tuyệt đối! Không phải là để tôi có điều kiện làm những việc hư hỏng không ai cấm cản, mà là để tôi được yêu thương và trân trọng cuộc đời theo đúng cách mình muốn.

Xã hội bây giờ ly thân, ly dị không còn là bản tin hot nữa. Số lượng người … đồng cảnh ngộ như tôi chẳng hề ít. Đám bạn sau khi ly hôn thì nhanh chóng va vào các cuộc tình mới và rồi … yêu thêm lần nữa!
Tôi bỏ chồng khá lâu nhưng vẫn sống đời an nhàn của kẻ đơn thân. Nhiều người cho rằng tôi không dám bước tiếp vì sợ đau. Có người lại nghĩ tôi … hận đàn ông!

Thật nực cười bởi chính tôi cũng chưa bao giờ đánh đồng cả thế giới như vậy. Tôi vẫn nhìn đời màu hồng và trong trái tim tôi luôn ngập tràn yêu thương.

Lí do của việc chưa tìm ra người đàn ông phù hợp để … yêu là cưới rất đơn giản:

- Thứ nhất: Con tim tôi từ khi được tự do cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng bay bổng! Tôi có thể chia cái mớ tình yêu ấy cho mọi người đàn ông mà tôi gặp trên đường đời theo cái cách của những kẻ bằng hữu mà chẳng sợ một ai đó ghen tuông. Tôi cũng chẳng phải mất thời gian soi mói anh ta xem chỉ yêu mình tôi hay sau khi tạm biệt tôi anh ta lại gặp thêm cả cơ số các cô nàng ngọt ngào. Đơn giản chúng tôi là bạn. Gặp nhau để đem niềm vui và sự chia sẻ, còn tạm biệt nhau vì anh ta chẳng thuộc về cuộc sống của tôi và tôi không nằm trong guồng quay cuộc đời anh ta. Bạn đừng nghĩ đến sự hư hỏng. Người ta gặp nhau có thể chỉ là … lướt qua nhau với nụ cười tươi trên môi. Điều đó cũng đủ đem đến sự dịu dàng và ấm áp nơi tâm hồn … và tôi có nhiều, rất nhiều người yêu quý tôi thay vì một kẻ yêu tôi thật nhiều trong sự hằn học của chiếm hữu.

- Thứ hai: Tôi là một người sống hỗn loạn trong cảm xúc. Tôi có thể thức dậy vào 2h sáng để cắt một chiếc áo với mảnh vải mua buổi chiều. Tôi lại có thể ngủ đến trưa rồi bỏ ăn ngồi chat với bạn bè. Tôi cũng có thể mặc quần áo te tua kiểu…street fighter ngay sau khi tha thướt yểu điệu trong những mẫu váy đầm kín đáo. Chính tôi cũng luôn tò mò chưa biết khoảnh khắc tiếp theo sự dịu dàng sẽ đến hay cuồng loạn sẽ đến trong tâm hồn tôi. Tôi cần có thời gian để khám phá chính mình nên rất thiếu thời gian để san xẻ với một người đàn ông nào đó.

- Thứ ba: Tôi là một kẻ tham lam vô độ, tôi luôn cảm thấy thiếu tình yêu thương dù rằng tôi được gia đình, bạn bè và nhiều người xung quanh yêu quý. Với tôi, một người đàn ông yêu tôi thật nhiều cũng chẳng khiến tôi thấy đủ. Vì thế, tôi cần … rất nhiều sự yêu như thế. Và chỉ có một cách duy nhất để đạt được điều đó là không chọn một ai yêu mình thật nhiều cả. Tôi còn có một tật xấu nữa, đó là cho phép mình tự do không giới hạn ngay cả khi có người yêu bởi tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chung thủy của mình. Còn đối với kẻ nào … không may mắn trở thành người yêu tôi thì sẽ bị kiểm soát 24/24 bởi sự nghi ngờ và kém tin tưởng. Thế nên, họ buộc phải tin tôi nếu muốn ở cạnh tôi cũng như buộc phải chấp nhận sự nghi ngờ của tôi bởi chẳng có cách nào làm tôi tin tưởng họ.

Thế nên, vì … hòa bình thế giới, tôi đã sống như thế này và hạnh phúc với những gì mình đang có. Còn sự cô đơn hay nỗi buồn, bạn hãy thử hỏi mình xem, ngay cả khi bạn nằm trong vòng tay của người mà bạn yêu thương nhất, bạn có cô đơn không???

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

CÕI HỖN MANG CỦA ĐÁ

Hôm nay Đá bị hơi ẩm của đất bốc lên đầu, lại gặp cái nắng của trời nên hơi nước bay nghi ngút, làm ẩm các dây thần kinh gây … chạm mạch.

Suốt từ sáng đến chiều công việc không có gì trục trặc, mọi thứ suôn xẻ vậy mà không hiểu sao chỉ muốn nổi sung lên thôi. Động đến ai là gai sự rồi củ hành củ tỏi người ta.

Mình thề rằng tất cả các kẻ hôm nay bị mình gây rắc rối đều quả quyết: Chắc hôm qua cãi nhau với bồ nên hôm nay mới có cái mặt ngầu thế!!!

Haha, bồ đâu mà cãi???

Chính mình chiều nay còn nghi nghi:

Hay mình bị điên nhỉ?

Nhưng rồi chợt nghĩ: Chắc tại tuổi già bóng xế nó hay khó tính như thế!!!

Dầu sao cũng tìm được lí do nên cũng bớt lo cái đoạn điên.

Bây giờ mà điên thì ai lo cho con đây!

Thế nên chiều nay tinh thần có vẻ phấn chấn thư thái hơn. Nhưng cái khổ của mình là uống thuốc không đủ liều, nên chập tối lại còn phải ca thêm mấy bài ca với hai đứa ở xưởng nữa rồi về nhà mới bớt điên.

Mình dường như bị mất cân bằng thì phải.

Không biết mất cân bằng tâm lý hay mất cân bằng gì nhưng cảm thấy cứ biêng biêng.

Lúc đi trên đường chợt nghĩ: Tại mình điên hay tại đàn ông điên mà sao mình không thể chung sống hòa bình với một ông chồng được.

Ngẫm đến các … cô nàng hạnh phúc mình từng quen biết thì thấy ... về công dung ngôn hạnh mình đâu có đến nỗi tệ hại, keke. Vậy mà bó tay với cái vụ … my husband.

Cái đoạn cơm dẻo canh ngọt, chăm chồng chăm con, rồi cả thêu thùa may vá, gi gỉ gì gi cái gì cũng biết. Hihi, mỗi cái cần biết ấy là: đàn bà phải ngu hơn chồng thì lại học mãi không xong, thế là … rước họa vào thân.

Giờ những lúc buồn, mệt, đói và ốm cũng ước có một kẻ nào đấy, đần thôi cũng được, ngu hơn càng tốt, nhưng hắn biết ghé tai mình và nói: Em có mệt không? Thì cũng bớt … điên.

Nhưng thói đời … thằng khôn thì đã vượt biên, ở lại một lũ vừa điên vừa khùng.

Nên không còn thằng đần. Chết cái nó lại chỉ điên với khùng, không xếp vào hàng ngu đần được. Thế nên bọn họ toàn chạy theo xu thế chân dài đến nách thôi. Cái loại đã chân ngắn lại còn dắt theo … 2 cái đuôi thế này, đến mình ngẫm thôi còn run hết chân tay, chỉ có thằng điên mới dám…

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

NẮNG NGHIÊNG

Sáng nay nắng về, xóa đi mớ chênh chao của đêm, gạt đi những ưu phiền của tiềm thức, gắn lên môi nụ cười, hôn lên mắt ánh nhìn tinh quái!

Bước chân ra đường nghe cái hanh hao của mùa sang. Cơn gió heo may khẽ rùng mình cuộn lẫn vào rét mướt đầu đông.

Ở cái xứ quanh năm chỉ có mưa với nắng thế này, Đông là gì nhỉ? Là rét mướt? Là hanh khô hay chỉ là tiềm thức?

Ta chợt nhớ những đêm tay trong tay với đám bạn, lang thang dọc con phố đầy mùi hoa dẻ, mùi hoàng lan quyến rũ, xô bồ với những cây kem nóng hổi, vội vàng với những run rẩy…mà nghe ngập tràn yêu thương…

Ở nơi này khi đêm về, có vòng tay ai ru cho ta chút tình thân ái? Phả vào mặt chút sương khói của trời Đông hay ôm bàn tay nhỏ đang run lên vì rét mướt?

Có chăng chỉ là hơi ấm nồng nàn của nắng, là chút dịu mát của sương đêm, là mượt mềm của cỏ hoang nơi chân ta dẫm phải…

Không có mùa đông khiến ta bớt vụng dại.

Không có quá khứ làm ta quên đau đớn.

Không có yêu thương cho ta sự mạnh mẽ.

Dẫu gì cũng cảm ơn nơi này! Đem đến cho đời toàn mưa và nắng để mưa gột rửa quá khứ, để nắng sấy vàng hư hao…

Cảm giác này là mớ chênh chao còn sót lại của đêm

Ngày mới nắng lên sẽ lại khác…

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

RIÊNG EM

Là em đó yêu thương quay trở lại

Rắc lên môi chua chát những nụ cười

Hoen lên mắt màu thời gian tức tưởi

Nhạt nhòa sâu má lúm khẽ hằn in

Là em đó giữ mãi một niềm tin

Trong quằn quại biết chắc mình đứng vững

Trong đớn đau biết có thừa chịu đựng

Trong giận hờn có dư dả bao dung

Nhưng cô đơn em khắc khoải khôn cùng

Ai can đảm sẻ chia từng khoảnh khắc?

Mọi thị phi trên đời ai phó mặc?

Nên em biết chỉ một mình em biết

Em của em và chỉ của riêng em

KẺ HAI MẶT

Có một cô bé khi đọc những bài viết mang phong cách phiêu và trừu tượng của mình thì rất đồng cảm bởi cách viết của em rất giống mình. Hihi, không phải khen nhưng đó là lối viết tự sự nhẹ nhàng, hình ảnh mang tính phiêu bồng, trung dung, không mang dáng dấp một sự vật hiện tượng cụ thể mà vẫn toát ra thần thái tâm trạng mình cần diễn tả.

Có lẽ vì hợp nhau nên hai chị em hay nói chuyện và thường giao lưu comt với nhau.

Gần đây mình ít vào trang đó, và cuộc sống có khá nhiều xáo trộn nên không có sự an nhiên để có thể phiêu cùng con chữ. Thế nên mình phải dùng blog này cùng những ngôn ngữ khác, ngôn ngữ chua cay để xả stress.

Một lần nhớ em khi đang lang thang trên mạng nên đã dùng nick này qua trang của em đọc bài. Em có theo chân mình sang nhà nhưng không để lại comt cho mình. Thường thì em sẽ comt một câu ngắn gọn với hầu hết ai ghé trang của em như một lời đáp lễ của một chủ nhà hiếu khách. Nhưng với mình, ở cái nick này em có tạt qua đến 2 lần nhưng nhất quyết không comt.

Em không hề biết nick này của mình, cho nên em đọc blog mình như của trăm vạn người khác thôi.

Có lẽ ngôn ngữ, cách viết, cả những chủ để mình chọn viết ở đây không hợp với em.

Em viết nhẹ nhàng tha thiết.

Em nữ tính nhưng không yếu đuối.

Ngôn ngữ của em bác học.

Hihi, làm sao có thể chấp nhận thứ ngôn ngữ hơi có tính … chợ búa như mình viết trên blog này. Dù rằng mình thích thế và nhiều người cũng thích cách viết này của mình. Nhưng em thì không.

Chẳng khác nào mang nhạc Trịnh đi chế lời vậy.

Mình im lặng và ngẫm về mình.

Mình không buồn khi em không đồng cảm với những gì mình viết ở đây.

Em là một người có tính cách ổn định, thiên hướng văn học cũng ổn định.

Còn mình phức tạp quá, đa chiều quá.

Đôi khi mình còn nghĩ, sao mình có thể viết được những ngôn ngữ đẹp đến vậy ngay khi vừa dừng bút viết ra một mớ xô bồ điên đảo???

Cái xô bồ chẳng thể chung đụng với mĩ từ. Ấy nhưng nó lại nằm gọn trong con người mình.

Cho nên mọi người khó hình dung và chấp nhận hoàn toàn về mình.

Vừa mở trang đó ra và nhận được comt từ em, em nói nhớ chị nhiều.

Sang nhà em đọc những bài viết tâm trạng quá tự nhiên thấy thương mình thương em, những phụ nữ quá đa sầu đa cảm…

Chẳng biết phải thốt lên lời nào nên về đây viết cái entry này.

Em cảm thấy chẳng ai có thể hiểu nổi em.

Và chị cũng vậy, sẽ không cố để ai đó hiểu mình.

Ở blog này vẫn là con người chị đấy! Mạnh mẽ và trào lộng.

Nhưng ở góc nào đó, chị vẫn nhẹ nhàng và lãng du như em!