Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

BỨC XÚC

Đêm nay lại một đêm nhiều cảm xúc quá.Mình đã định không viết nhưng rồi không cầm lòng được lại mở blog ra.
Nhiều lúc mình thấy mình đa cảm quá chăng?
Không phải mình có tấm lòng bao la để thương hết mọi người nhưng mình rất dễ xúc động.
Đi một đám ma, có khi người nhà họ không khóc nhưng mình lại rơi nước mắt.Không hẳn là thương người chết mà là kỉ niệm lại ùa về.Nhớ đám tang của bố, sự ngây ngô của mình, những giọt nước mắt của mọi người trong đám tang.
Gặp một gia đình bất hòa cãi nhau, mình khuyên họ mà nước mắt nhạt nhòa.Lại nghĩ đến đời mình, nghĩ đến những đứa con bơ vơ.Có khi về nhà rồi còn ngồi khóc một mình.
Hôm nay nghe kể về một người mẹ.Mình thấy cô ta sao ích kỉ quá.Nếu cô ta thương con và lo cho con thì cô ta đã phải nuôi con từ khi đứa trẻ mới chưa đầy hai tuổi.Nhưng lúc đó cô ta có lí do này nọ nên không nuôi.Giờ đứa trẻ đã yên phận với cuộc sống không có mẹ bên cạnh thì cô ta lại lôi nó đi khỏi vòng tay những người đã chăm sóc đứa bé suốt mấy năm qua.Mà nào cô ta có trông nom đâu, lại đưa cho người khác trông.Cô ta có nghĩ đến cảm xúc của đứa trẻ không nhỉ.
Đừng tưởng trẻ con không biết gì.Chúng hiểu hết.Có điều chúng không có cách nào chống lại hoàn cảnh nên đành tuân theo sự sắp đặt của người lớn.
Mình nghe câu chuyên đó xong thấy bức xúc quá.Tự nhiên thấy buồn bực trong lòng, thấy thương con trai mình quá.
Hơn một năm nay mình gặp con được dăm sáu lần, nhớ con lắm chứ, nhớ phát cuồng lên, nhiều lúc cảm thấy không chịu nổi mà không biết phải làm sao.Có lúc chỉ muốn đến đâu đó không có ai để gào lên một câu: Mẹ nhớ con.Để được khóc tất cả những giọt nước mắt phải nuốt vào trong.
Thế nhưng, chưa một lần mình dám nói với con là mình nhớ con lắm.Không phải mình độc ác.Mà vì lúc này đây mình không có cách mang con theo mình được, chồng mình tranh giành quyết liệt để giành thằng bé.Cho nên nếu mình nói mình nhớ con, m sẽ chỉ làm nó khổ thêm thôi.Nó sẽ nhớ mẹ, sẽ day dứt vì biết mẹ nhớ mình, sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm.Mà trẻ con phải suy nghĩ nhiều thì khổ lắm.Không thể chịu đựng được.Nên mình chấp nhận cho con nghĩ rằng mình không quan tâm nó, để nó yên tâm sống với bố.Để nó bớt đau khổ vì khắc khoải trông ngóng mẹ.
Cho nên, mỗi khi nghe được tin con trai, thấy nó phải chịu sự đàn áp của ông bà nội, chịu nhiều thiệt thòi trắc trở, mình như hóa điên.Rồi mình sinh ra bực dọc con gái mình.Nó sống với mình được chăm lo mọi nhẽ, được nuông chiều nên hay đòi hỏi, bản tính ích kỉ ngày càng tăng.Nhưng mà cũng là do mình cả.Con trẻ bị sống trong cảnh mất cân bằng đều do cha mẹ không chín chắn làm khổ lây cho chúng.
Giận con rồi quát mắng con xong lại thương cho cả hai đứa trẻ.Đêm đến lại ngồi khóc một mình.Nhiều lúc mình cảm giác không thể chịu nổi nữa.Nhưng mình hèn nhát, mình không thể tự tử.Cho nên mình mong ra đường có cái xe nào đụng phải để mình chết đi không mang tiếng xấu cho gia đình con cái.Còn mình thì chết rồi nên không phải nghĩ nữa.
Nhưng rồi nghĩ mãi lại thấy mình ích kỉ quá.Mình chết vậy có nhắm mắt được không.Hai đứa trẻ dù khổ nhưng vẫn còn có mẹ, dù ít, dù nhiều vẫn còn được quan tâm.Chết đi để chúng bơ vơ ai lo cho chúng.Lại nghĩ lại, lại gồng mình lên để bươc tiếp.
Lúc nào mình cũng thấy mình như không thuộc về cái thế giới này.Mình đến đây chỉ để trả kiếp nợ cho kiếp trước của mình thôi.Đời mình toàn chuyện đen tối.Cuộc sống đúng nghĩa: Sống trong nhung lụa mà lệ vẫn tràn.
Buồn quá.
Lại khóc.
Bao giờ cho hết nước mắt.....

16 nhận xét:

  1. bài viết đầy tâm trạng bạn ạ, sao thế, cố lên nghe, mỗi cây mỗi hoa, mỗi cảnh mỗi cảnh mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BĐM chia sẻ. Bài viết này bên yahoo mình chuyển qua thôi, mọi chuyện đã cũ, hoàn cảnh cũng đã thay đổi bạn ah. Muốn giữ lại những cảm xúc cũ nên chuyển về đây.
      Chúc bạn buổi tối an lành

      Xóa
    2. Doc bai viet cua chj, e thay doi nguoi phu nu sao lam chong gai. De chj nuoi 2 chau nho mot minh, anh ta ko co y kien gi sao? vo trach nhiem den the la cung!

      Xóa
    3. Ồ không bạn ơi! Mình tự nguyện nuôi 2 con mà. Anh ta cũng không dễ dàng gì cho mình nuôi 2 bé, nhưng do hoàn cảnh của anh ta không được tốt nên sau khi nuôi con trai mình 2 năm thì đã đưa bé cho mình nuôi. Dầu sao đó cũng là may mắn của mình, vì giờ mẹ con mình xum họp rồi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
      Chiều vui bạn nhé

      Xóa
  2. Đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, có lẽ mình ko suy nghĩ được như vầy. Bạn sâu sắc quá, mình ích kỷ hơn nhiều. Thế mà nay 3 mẹ con sống chung thì hạnh phúc rùi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn cảnh làm con người thay đổi. Bản chất rất khó dời nhưng riêng đối với cá nhân mình, mình thay đổi cả về bản chất rất nhiều. Trước đây mình cực kì hiếu thắng và ích kỉ, còn giờ mình điềm đạm khá nhiều rồi, dù vẫn nóng tính, hihi
      Bạn cũ gặp lại bảo: Giờ H "đần" hơn ngày xưa
      Hihi, chắc đúng thế đấy, ít ganh đua lắm
      Giờ thì vui rồi, bạn mà đọc blog cũ của mình với cái blog mới thì bạn sẽ thấy giờ mình khác nhiều lắm, từ ngày con trai vào mình thấy mình tự tin và yêu đời hơn nhiều...

      Xóa
  3. Bạn hay thật đó, được nuôi cả 2 con quả là may mắn. Anh ta ko ý kiến gì sao ? Hôm nay mình lu bu quá, bù đầu với ngân hàng. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện dài tập lắm Tuyết ơi.Chẳng có gì dễ dàng cả, nhưng dầu sao cũng qua rồi. Mình mừng vì điều đó.
      Giáng sinh có cho 2 bé đi đâu không?

      Xóa
  4. Tui thấy nàng rồi ,nhận ra tui không,cái hình nền của nàng rất lặng,rất trầm ,thích ,nhưng mà đọc entry hơi khó ,thông cảm vì mắt tui hơi kém ,giáng sing ấm áp nha người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LLT đó phải không? Nhất trí với kiến nghị của NH, hihi.
      Lát rảnh mình sẽ đổi lại nền nha. Giờ chào bạn giao lưu tí thôi, phải làm nốt chút cv rùi mới ghé nhà LLT chơi đc.
      Chúc buổi chiều bình an

      Xóa
  5. "Nữ nhi khuê các buồn tơ liễu
    Nhung lụa vàng son lệ vẫn tràn.."
    phải k LH ? cái số nó vậy rồi! giờ NH mới biết LH cò 1 nỗi đau đó nữa..mình cứ thưởng LH chỉ có 2 đứa và dc nuôi cả!..nhưng thôi LH ạ!sau này con lớn con sẽ hiểu tất cả thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi việc rồi cũng qua đúng không NH!
      Nhiều lúc tưởng mình không thể vượt qua nổi, nhưng ngày mai mở mắt ra, trời vẫn sáng, mình vẫn tồn tại. Thế là bước tiếp, và bước qua cả quá khứ luôn mà chính mình cũng không hình dung nổi.
      Cảm ơn NH an ủi, hihi

      Xóa
  6. Lan Hương ơi mỗi người đèu có một hoàn cảnh riêng, cố lên LH nhé,mình tin LH sẽ vượt qua được nỗi buồn này.Chúc cho ba mẹ con LH luôn đẹp nhé và tràn đầy hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn KH. Hai hôm rồi LH bận quá không ghé blog. Noel có đi chơi đâu không bạn?
      Cảm xúc này bây giờ có khác chút rồi KH ah. Mình đón được con trai rồi.Giờ chỉ cố gắng chăm lo sao cho 2 bé lớn lên được vui vẻ là LH đã vất vả lắm rồi.
      Ngày mới nắng ấm nha KH

      Xóa
  7. Phusa chào bạn, lần đầu tiên sang nhà bạn đọc nhiều tâm sự của bạn, và giờ thì xin chúc mừng bạn vì mong ước đã toại nguyện, các con đã cùng bên mẹ, vớii chúng mình thì con cái là tài sản lớn nhất bạn nhỉ
    Năm mớii nhiều may mắn na bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Phù Sa! Mình vẫn chưa quen bên blogspot này lắm, nên ít vào. Trả lời comt của bạn muộn, bạn đừng buồn mình nha. Với phụ nữ con cái quan trọng lắm, nên giờ mình khá thanh thản và toại nguyện khi có 2 bé ở bên.
      Cảm ơn bạn ghé chơi! Chúc bạn một năm mới may mắn và thành công

      Xóa