Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

NOTHING

Mình là một người nghiện viết lách, viết lách là sự giải tỏa cho mình trong mọi trường hợp.Mình không phải nhà văn, cũng chẳng bao giờ có ý định đó, nhưng có lẽ mình quá phức tạp nên cần phải viết để giải tỏa tâm lí mỗi khi có chuyện gì buồn bực hay bức xúc.Nhật kí của mình cho tới giờ mình cũng không nhớ hết là mình đã viết bao nhiêu quyển.Chỉ có điều, mình đã đốt chúng đi mỗi khi cuộc sống của mình có biến cố lớn.Mình thường tự đọc lại nhật kí của chính mình và hình dung lại cảm xúc của mình ở chính thời điểm mình viết ra nó.Sau đó mình định hình xem nếu giờ này, sự việc đó xảy ra thì mình sẽ cư xử thế nào.Nhưng thường thì mình nhận thấy rằng, con người mình chẳng trưởng thành lên là bao, mình vẫn cứ sai lầm vậy thôi.

Hôm nay không nói chuyện với một người bạn nữa, chẳng có gì gọi là xích mích cả, có điều, bạn ấy nói cũng đúng.Không nên phát triển tình cảm khi không xác định rõ quan điểm.

Từ xưa đến giờ, riêng vấn đề tình cảm, mình chưa bao giờ có khái niệm định hình nó thế này hay thế kia, tiến lên hay dừng lại, đau khổ hay phá bỏ.Cho nên có thể vì thế mà mình toàn gặp chuyện không hay trong cuộc sống.

Trong công việc mình luôn có sự say mê tìm kiếm để đi tới đích.Khi khách hàng đưa mẫu tới, mình có thể ngồi hàng vài giờ liền, chỉ nhìn cái mẫu đó và định hình xem sẽ phải cho những hóa chất gì, tỉ lệ màu sắc bao nhiêu để làm ra sản phẩm giống vậy.Nhưng còn tình cảm, mình không thể ngồi, dù chỉ là một giờ để nghĩ xem, tình cảm đó từ đâu tới và sẽ đi về đâu.Nghĩa là tình cảm của mình từ trước tới giờ luôn là ngẫu hứng.Cho nên mình không thể biết chắc về nó như một tấm mouse mình làm ra.

Hey, có thể vì thế nên mình luôn là người thất bại trong tình cảm.Cái gì có đầu tư thì mới có kết quả tốt.Minhf chưa bao giờ đầu tư sự quan tâm cũng như thời gian để xây dựng những mối quan hệ tình cảm kiểu yêu đương.Bạn bè thì có, đi chơi, tán gẫu, giúp đỡ và hy sinh cho bạn thì mình làm được.Còn yêu ư? Mình luôn câu nệ và không chấp nhận sự san xẻ, khoan nhượng.

Không nói chuyện với bạn nữa, cũng hơi buồn chút.Nhưng mà có thể, bạn chính là người cho mình cảm nhận về lối sống kỉ luật, kế hoạch.Dù công việc hay tình yêu thì cũng đều phải có dự kiến, có nguyên nhân kết quả, định hướng và chiến lược phát triển cả.Cảm ơn vì những điều đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét