Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

MẮT MƯA



Mình sắp về nhà.Cái cảm giác hồi hôp vẫn cứ đeo bám mình.Dù có về bao nhiêu lần đi nữa, thì vẫn cứ hồi hộp mong ngóng.Về nhà mà.Trẻ nhỏ bao giờ cũng bình yên khi ở nhà.Mình cũng cảm thấy bình yên lắm khi ở nhà.Dù mẹ có mắng, vẫn biết mẹ yêu mình lắm.Nhiều lúc chi L.a than phiền, chuyện mẹ yêu mình hơn.Mình gạt đi, động viên chị ấy, mỗi người mẹ yêu một kiểu.Nhưng mà mình hiểu, tình cảm không lừa dối được, con người ai cũng có cảm nhận cả.Và mẹ yêu mình vì trong mình có một phần hình ảnh của me.

Từ chuyện mẹ yêu mình, mình hay nghĩ vẩn vơ đến hai đứa con của mình.Thương thì như nhau, nhưng yêu thì mỗi đứa một kiểu.Ở con gái có nhiều hình ảnh của mình, nó lại quá thông minh nhanh nhen, nên mình thích nó.Nhiều khi chiều nó quá, vì thích,nhưng lại thấy mình dễ làm con ích kỉ.Còn con trai mình, nó cũng thông minh, cũng sáng sủa.Nhưng ở nó lại là sự phản ảnh của chồng mình.Mình sợ sự lạnh nhạt của con, sợ sự ích kỉ của con, sợ tất cả những sự giống nhau của nó với bố nó.Vì mình ghê sợ người đàn ông đó.

Lần này ra bắc, cảm giác của mình âu lo nhiều hơn vui vẻ.Vẫn biết là phải chấp nhận, vì mình sống xa con.Nhưng sợ lắm, sợ cái thái độ im lặng cam chịu của con trai, sợ sự lạnh lùng của nó, sợ sự hời hợt của con đối với mình.Các thái độ đó chắc chắn con sẽ dùng để đối xử với mình.Mà mình không trách con được.Chỉ thương con.mình đã làm khổ nó nhiều quá, để hôm nay nó trở nên như vậy.

Vừa nói chuyện với mẹ, lại thấy mẹ yêu mình nhiều.Dù lời nói của mẹ đầy trách móc, mà sao vẫn nhận thấy sự yêu thương thật nhiều trong đó.Mình khóc vì được mẹ mắng, được an ủi vì có mẹ hy sinh vô điều kiện cho mình.Thế mới thấy con trai mình khổ quá.Nó không nhận được sự động viên nào từ mình, nó không có sự gắn bó gì với mình.Nó sẽ dựa vào đâu khi bơ vơ?

Ôi! Trong đầu mình bùng nhùng đủ mọi hình ảnh, đủ mọi cảm xúc.Sao mình không đơn giản được như những người khác, để có cuộc sống bình an nhỉ.

Chiều nay sài gòn lại mưa.Mình đã ghét buổi chiều, giờ ghét cả mưa.Bởi mưa làm cảm xúc mình thêm lộn xộn.

Giọt ngắn giọt dài,giọt mau giọt thưa.Mưa đem cho mình sự gột rửa, nhưng lại không đủ để gột sạch quá khứ, lau khô hết nước mắt.Nên nó làm mình chơi vơi.

Từ xưa mình đã thích đi một mình trong mưa.Bây giờ mà nói vậy nhiều người sẽ bảo điên.Nhưng mà, chẳng hiểu mình nữa, đi trong mưa và khóc rồi khi quay về mình sẽ nhẹ lòng một chút.Thế nên đến tận bây giờ mình vẫn thích như vậy.Mà sài gòn thì ngày nào chẳng mưa.Nên mình hợp với sài gòn.
.

Nhưng mình ghét lối sống của người sài gòn.Họ vô tư quá, đơn giản quá.Mình không học được,cứ sống khác người.Nên lại nhớ Hà Nội, nhớ nhà quá.

Với mình, mẹ quan trọng lắm.Có đêm, chỉ là nằm mơ thôi, thấy mẹ chết.Sáng ra, mình khóc nguyên một ngày, sợ quá, không tưởng tượng được không có mẹ mình sẽ ra sao.Mẹ là chỗ dựa tuyệt đối cho mình.Cho nên, mình buồn lắm.Mình không đủ mạnh để làm chỗ dựa cho con.Con mình khổ quá.

Đừng mưa nữa sài gòn ơi, để mình không dựa vào mưa để khóc.Cho nước mắt đừng hòa vào nước mưa, để lòng cứ rối bời lên.

Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ con quá.

Buồn và cô độc.

Mưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét