Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

ĐỜI CÂY



Có một hạt giống, bị gió thổi bay đi rất xa khỏi cái cây mẹ, tới một vùng đất xa lạ, khô cằn.Hạt giống nghĩ, vậy là hết đời rồi, làm sao mình có thể tồn tại ở cái nơi toàn gió và cát nóng này trong khi quê hương của mình ở một nơi lạnh tới tê người.Và nó phó mặc cho số phận.Nó nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành mặc cho cát vờn quanh và gió mơn man thì thào bên tai.

Mỗi ngày qua đi, gió lại thổi cát tới vùi hạt giống xuống sâu hơn trong lòng cát.Hạt giống nghĩ, có khi mình đến đây lại là điều may mắn, mình cũng chẳng việc gì phải tách vỏ biến thành một cái cây.Làm cây thì có hay gì hơn hạt giống.Nếu không may, thành cây ở nơi thiếu ánh sáng và thiếu nước, cây sẽ khẳng khưu, yếu ớt, thiên hạ sẽ chê bai, chim chóc cũng chẳng thèm đậu trên cành.Đó có phải là thảm hại không.Ta là hạt giống, mịn màng và tròn trịa, ta có thể hoà mình vào cát, vi vu hát theo gió, vui với cảnh thanh bình của miền đất này.Hạt giống lim dim tận hưởng vận may đến với mình.

Một năm, hai năm,........mười năm sau.Khi đó cát đã vùi hạt giống rất sâu dưới lòng sa mạc.Nhưng ngay cả ở nơi rất sâu đó, đôi khi gió vẫn lùa tới để cuộn cát lên trong những cơn lốc rồi quật nó lại, san phẳng sau đó ít phút mà không để lại dấu vết gì. Và trong một đêm vũ đạo cuồng nhiệt của gió và cát, hạt giống bị hất tung lên không trung rồi bay tán đi rất xa trong sa mạc.Lần này nó không rơi trở lại với cát mà lại bị cuốn vào một ốc đảo nhỏ xíu trên sa mạc.

Hạt giống nằm trong vũng nước độc nhất trong ốc đảo và nghĩ: "Uhm, thì mình là hạt giống,điều tất yếu phải trở thành cây, dù dũng mãnh hay khẳng khưu.Chẳng phải buồn làm gì."Và nó lại nhắm mắt tiếp tục lim dim trong làn nước mát lành.

Nhưng hạt giống chẳng được yên.Trong lúc nó đang lim dim ngủ, một con chim từ đâu bay tới uống nước, nó đã nuốt chửng hạt giống vào bụng mà chẳng hề biết.

Nằm trong bụng chim, nó thầm nghĩ,vậy là hết.Nó đã phó mặc số phận cho tự nhiên, nhưng tự nhiên chẳng chiều lòng nó.Giờ nó sẽ tan biến trong đống hỗn độn mà chú chim kia vừa nuốt vào.Nó lại nhắm mắt, lần này nó không ngủ, nó không thể ngủ bởi cái nóng từ ruột chim truyền vào người nó,bởi cảm giác sắp kết thúc của số phận.

Nhưng chợt chú chim chao đảo,một người thợ săn đã dương súng và nó đã trúng thương.Người thợ săn hả hê mang chim về nhà để chuẩn bị cho một bữa tối thịnh soạn.Còn hạt giống và đống hỗn độn trong bụng chim thì được ném ra cánh đồng gần đó.

Gió lại thổi, cơ thể lại khô ráo, hạt giống lại mở mắt, nó nhìn thấy không gian bao la, thấy mặt trời rực lửa đang lặn xuống đường chân trời.Trong quang cảnh mê hoặc của ráng chiều, một sức mạnh vô hình thôi thúc, hạt giống thấy mình chẳng thể phó mặc cho tự nhiên, nó mở mắt thật lớn nhìn ra bốn phía trước khi mặt trời chìm hẳn vào bóng đêm.

Sáng hôm sau, hạt giống choàng dậy rất sớm, nó nhìn xung quanh một lần nữa, định hướng về phương bắc, nó thì thào với gió:

- Chào gió, chúc bạn một buổi sáng tốt lành

Gió đang đùa với đồng lúa quay sang hỏi hạt giống:

- Xin chào anh bạn nhỏ, tôi có giúp gì được cho anh không?

- Cảm ơn anh, tôi đúng là có chuyện muốn nhờ anh.

- Vậy thì nói đi cậu bé, tôi sắp phải đi tới phương bắc rồi.Không nhiều thời gian nghe anh tâm sự đâu.

- Trời ơi, có thật vậy không? Tôi cũng đang định hỏi xem anh có đi về phương bắc không, tôi muốn anh cho tôi đi cùng.

- Cậu cũng muốn đi tới phương bắc sao? Xa lắm đó, có chịu đựng nổi không?

- Tôi cần phải về đó, đó là quê hương của tôi.Chỉ có ở đó, tôi mới được sống đúng cuộc đời của mình.

- Vậy thì chúng ta đi.

Và gió luồn vào đất, hất tung hạt giống lên, cuộn vào trong lòng nó rồi cuốn đi về phương bắc.

Hạt giống đi qua nhiều miền đất cùng với gió.Có lúc nó thấy mình không đủ sức để về tới quê hương, nhưng rồi nó lại nghĩ, mình đã lang bạt bao lâu nay, đã phó mặc cho số phận, đã có lúc tưởng như chấm dứt vậy mà mình vẫn tồn tại đến bây giờ.Nó nghĩ đến công ơn của mẹ cây đã sinh ra nó, chắc chắn mẹ cũng hy vọng nó trở thành cái cây dũng mãnh.Và nó lại cố gắng bám vào làn gió.

Rất lâu, rất lâu, rồi những cơn gió lạnh cũng tới.Nó thấy quê hương thật gần.

Nó nói với gió:

- Gió ơi, tôi sắp về tới quê rồi, tôi hạnh phúc lắm.Tôi biết ơn anh nhiều lắm.

Gió vui vẻ:

- Tôi thấy anh bạn cũng thật dũng cảm.Chưa có ai có thể đi cùng tôi suốt chặng đường dài đến vậy đâu.Xin chúc mừng anh bạn.Anh đã trở về quê hương.

- Cảm ơn anh nhé, gió.Giờ thì hãy cho tôi về vùng băng giá nhất quê tôi.Ở đó tôi sẽ gặp gia đình, bạn bè và sẽ trở thành cái cây cường tráng.Năm sau anh quay lại đây, anh sẽ không nhận ra tôi đâu, lúc đó tôi đã là một cây to khoẻ và cường tráng rồi.

- Tôi rất mừng nếu lúc đó anh còn nhận ra tôi.Chào anh bạn, tôi đi đây.

Nói rồi, gió cuốn tung bụi cát và bay đi.

Hạt giống nằm lại mặt đất cùng với vô vàn hạt giống khác.

Nó chợt nghĩ, nếu ta nằm đây chờ thì chưa biết chừng ta lại bị cơn gió khác cuốn đi một vòng nữa vòng quanh cái thế giới này mất.

Nghĩ vậy, nó liền cất giọng gọi chú chim gần đó.Nó nói:

- Chim ơi, thứ hạt cây như tôi chẳng thấm tháp là thức ăn cho chim, nhưng nếu tôi là cái cây cao lớn, chim sẽ có chỗ trú mưa trú nắng đó.Hãy giúp tôi đến gần nguồn nước hơn.

Chim thấy hạt giống nói vậy thì phì cười vì ý nghĩ thơ ngây đó, nhưng nó cũng thấy vui nên đã nhặt hạt giống lên rồi bay đến thả bên một vùng đầm lầy.

Một thời gian sau, một cái cây mọc lên ven đầm lầy, rễ cây ăn sâu vào lòng đất, tới những nơi sâu nhất, xa nhất có những dòng khoáng chất tốt lành để hút dưỡng chất nuôi cành lá xum suê.

Và sau đó, một cái cây với những tán lá to khoẻ, chắc nịch xoè rộng khắp vùng.Chim chóc khắp nơi bay tới trú ẩn và kể nhau nghe về cuộc đời cây.

Còn gió, mỗi năm qua đây lại đùa vào tán cây và hát lời thì thầm khen ngợi lòng dũng cảm của hạt giống.

Chỉ có hạt giống, giờ là cái cây đại thụ ấy, hiểu vì sao nó dũng cảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét