Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

GIEO HẠT

Trong một đêm trời đầy sao, những đám mây màu xám bạc trôi nhè nhẹ, thi thoảng làm mờ ánh trăng chiếu rọi bên khung cửa sổ, mẹ ngồi ước .... giá như ...

Một bà tiên từ cung trăng bước ra, bay đến bên mẹ và nói: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Nay, ta cho con hai hạt giống này, con hãy đem về và tìm cách ươm mầm cho nó mọc lên thành cái cây thì điều ước của con sẽ trở thành hiện thực. Nhưng, con hãy nhớ, hạt cây này chỉ có thể nảy mầm ở nơi có đủ ánh sáng, đủ nước và đủ sự màu mỡ con nhé.

Mẹ mừng rỡ nhận lấy hạt cây và không quên cảm tạ bà tiên. Bà gật đầu rồi bay đi, còn lại mẹ và hạt mầm. Trong đêm vắng, mẹ suy nghĩ rất nhiều để lựa chọn mảnh đất nào có đủ nước, đủ ánh sáng, đủ sự màu mỡ để có thể gieo hạt, và cuối cùng mẹ quyết định gieo hạt trong...bụng mình.

Con có biết tại sao không? Bởi mẹ nghĩ, trước tiên là một mảnh đất màu mỡ để gieo hạt, thì đây, cơ thể mẹ, hàng ngày mẹ ăn uống, hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn, từ không khí, mẹ sẽ tích tụ lại để tưới tắm cho hạt mầm nên mảnh đất trong bụng mẹ chắc chắn sẽ là mảnh đất màu mỡ nhất. Sau đó, mẹ nghĩ đến nước, cơ thể con người được tạo nên bởi nước và nhiều chất khác nhưng nước là thành phần chính. Vì vậy, không đâu nước lại giàu có như trong chính cơ thể con người. Điều này thì mẹ biết và không hề lo lắng. Còn điều cuối cùng là ánh sáng, mọi ngươi đều nghĩ trong bụng thì thật tối tăm vì chẳng có cái cửa sổ nào cả. Thế nhưng, mẹ đã có một thứ ánh sáng kì diệu mà mẹ cất giữ từ rất lâu, đó là ánh sáng của tình yêu thương. Nó không chỉ sáng, mà còn đủ độ ấm áp để hạt mầm có thể yên tâm nảy chồi. Và mẹ đã gieo hai hạt mầm ấy trên mảnh đất cơ thể mình.

Hàng ngày mẹ chăm sóc hai hạt mầm đó bằng tất cả tình yêu thương của mẹ, mẹ thổi vào đó những cơn gió của ước mơ, mẹ tưới tắm hai hạt mầm bằng những giọt nước tinh khiết được chắt lọc từ cơ thể mẹ. Mẹ mang dinh dưỡng từ thức ăn hàng ngày đến cho hạt mầm. Cả hai hạt mầm đều rùng mình hướng về phía ánh sáng chờ đón ngày nảy nở.

Rồi một ngày, một hạt mầm tách vỏ bật mầm xanh nhô lên khỏi mặt đất. Hạt mầm đó vươn vai, mỉm cười chào mẹ. Mẹ sung sướng vô bờ ôm hạt mầm vào lòng, những giọt nước mắt của hạnh phúc trào ra. Hạt mầm ấy chính là con trai Tuấn Kiệt của mẹ đấy.



Sau giây phút hạnh phúc ấy, mẹ và anh cùng cuống quýt quay về chăm sóc hạt mầm còn lại. Thì ra, vì mẹ đặt hai hạt mầm lên đất không được cùng nhau, nên hạt mầm anh gặp đất và nước sớm hơn đã nảy mầm trước. Hạt gieo sau còn hờn giận nũng nịu chưa chịu nảy mầm.

Phải mất bốn năm mẹ tưới tắm vun trồng, hạt em mới chịu chiều lòng mẹ để chồi lên. Bao mong chờ rồi ngày đó cũng tới, hạt mầm thứ hai đã nảy. Hạt mầm đó chính là con gái yêu Hương Linh đó.Giờ đây, mẹ đã có hai mầm cây hạnh phúc.



Mẹ yêu hai con biết bao và tự hào về hai mầm cây mà mẹ đã dành trọn tình yêu, sự dịu dàng, cả một phần sức sống của mẹ để tưới tắm cho các con nảy chồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét