Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

GÓC ẢO

Bạn bảo mình: Người Bắc thích ăn cơm ở nhà.

Cái từ Người Bắc, nghe có vẻ rộng quá, mình không dám chắc. Tuy nhiên, với cá nhân mình thì đúng vậy. Khi mời bạn bè đến nhà, là thể hiện chân tình của mình, là tạo ra một không gian ấm cúng và thoải mái để những người khách đó vừa được vui, vừa được thư giãn(Hihihi, chưa kể họ còn được thưởng thức những món ăn...rất Bắc).

Cái thú vui được nấu nướng cho người thân khiến mình rất muốn bạn bè tới nhà. Như vậy là mình đang quan tâm đến cảm xúc của...chính mình.

Vòng vo một hồi hóa ra mình...ích kỉ. Nhưng mà, sự ích kỉ đó, nếu không làm phiền ai, có thể...tha thứ được không nhỉ?

Có thể chẳng ai trách móc nhưng nuông chiều cảm xuc quá sẽ làm hư nó, sẽ có hại đến thân mình.

Từ nhỏ mình đã hay chơi với bạn trai, một phần do hoàn cảnh toàn học khối tự nhiên nên con gái cũng không nhiều, phần nữa là do tính mình có lẽ cũng hơi...đàn ông, mình ghét sự đố kị nhỏ mọn của bọn con gái.

Ngay cạnh lớp mình là lớp chuyên văn, từ cấp 2 thôi mà bọn chúng đã õng ẹo tha thướt, đã liếc ngang ngó dọc. Mà khổ nỗi, chúng lại bị các anh chàng chuyên toán...hớp hồn. Mình thì đã ghét đặc kiểu văn thơ lãng nhách, lại hay bị bọn đó soi mói nên càng ghét...văn. Bài làm văn nào của mình cũng viết cực ngắn, chẳng có từ nào hoa mĩ, cố tình căn lấy điểm 5. Ấy thế mà khi trả bài, cô lại ...khen: xúc tích, đủ ý, khúc triết, gọn gàng. Lại ngậm ngùi nhận điểm...8(ngày đó cô chả bao giờ cho đến 9 điểm làm văn cả).

Lên cấp ba cũng thế, văn vẻ lộn xôn, chẳng bao giờ thèm để ý. Năm lớp 10, cô giáo dạy văn vì còn trẻ, lại khá xinh, vào lớp chỉ thích tạo dáng nhiều hơn là...dạy. Lúc đầu cô chẳng ưa gì mình, soi mình đủ thứ, từ đi đứng ăn nói. Vậy mà đùng một cái, sang học kì hai, không biết cô...trúng gió độc hay sao lại đâm ra...quý mình. Mình nhớ nhất bài thi học kì 2, mình làm xong về nhà còn kể mẹ rằng bài làm hôm nay chán lắm, ngồi thi mà đầu óc con chẳng tập trung được. Vậy mà khi trả bài, trước khi phát lại bài cho từng người, cô phân tích cách làm bài thi đó, mình ngồi dưới thấy chả có cái gì giống với mình làm. Đầu đang nghĩ, thế này là...toi rồi. Thi học kì mà không được đến 5 điểm thì về nhà mẹ...giết mất. Thế mà, sau khi phân tích, cô ...tuyên dương bài mình rất suất sắc, không thừa không thiếu, câu cú chặt chẽ, khiến cô rất hài lòng. Cô còn nói thêm: Cô quyết định cho điểm...10 vì bài viết thực sự xứng đáng.

Nói thật là mình...ngượng. Mình cảm thấy nó không phải là điểm dành cho mình, mình xấu hổ với mọi người vì điều đó. Tự nhiên mình đâm ra ...ghét cô (Làm gì thì làm, tâng bốc người khác cũng...vừa vừa thôi chứ). Có lẽ cô cũng chẳng hiểu sao mình lại không vui vẻ tí nào với điểm 10 ấy.

Rút kinh nghiệm, 2 năm sau dù cô giáo khác đến dạy, mình cũng đổi phong cách làm văn, không hời hợt quá, cũng không sâu sắc quá. Cô giáo cũng chẳng khen chẳng chê bao giờ. Cả hai năm môn văn tổng kết đều 7,1. (Hình như căn lại ...chính xác quá, không lệch tí phần trăm nào hết).

Cho nên mình mới thấy, mình khác người ngay từ ngày cấp 2 ấy(vì cấp 1 thì...không nhớ). Người ta được quan tâm hay tán dương sẽ phấn khởi. Đằng này lại để ý để...thù.

Có lẽ lối sống ích kỉ ấy theo mình mãi đến cả bây giờ. Mọi hành động, lời nói của mình đều xuất phát từ...cảm xúc. Người khác nhìn nhận vấn đề theo góc độ khách quan của sự việc nên họ cũng thay đổi nhưng là vì...tư duy, còn mình, có thay đổi chăng nữa cũng là do cảm xúc bất chợt...đổi chiều. Chẳng khác gì mình rất ghét con gái chuyên văn, ghét cả những kẻ tha thướt ẻo lả, ghét thơ phú lãng đãng, nhưng mình lại viết nhật kí rất sớm và thuộc rất nhiều thơ. Là sao nhỉ? Mâu thuẫn và mâu thuẫn.

Rồi mình ghét đàn ông không có tài, ghét những kẻ ...quê quê. Mình thích những người con trai lãng tử một chút, tài hoa một chút, kể cả....đa tình một chút ...cũng không sao. Ấy vậy mà mình lại lấy một người đàn ông hội tụ tất cả những điều mình...ghét. Rồi mình lại cuốn vào họ mãi mới dứt ra được đến nỗi người ngoài còn tưởng do mình...yêu quá nên ...không bỏ nổi.

Đời mình là một mớ hỗn độn của cảm xúc và nỗi đau. Thế nhưng ngay cả bây giờ, mình vẫn nhất định...thà đau chứ không thể chai lì cảm xúc được.

Cũng lạ, nhiều cảm xúc là vậy, nhưng để nói thật tình, yêu ai đó sâu sắc thì có lẽ mình lại...chưa. Con tim mình chưa bao giờ cảm thấy ...không lối thoát vì một người nào cụ thể. Ngay cả chồng, hắn ngoại tình khiến mình đau, thậm chí rất ghen tuông, nhưng nguyên nhân không phải vì yêu. Đó là vì tự trọng bị tổn thương, bị xúc phạm, lòng tự tôn bị chà đạp, của thói tự cao vốn có nay bị ném xuống vực...rất nhiều lí do nhưng không có lí do nào của tình yêu.

Nên có khi mình cũng chưa đủ hiểu biết, nhận thức về tình yêu để phân tích với người khác về nó nhỉ? Vì đã yêu đến dại khờ bao giờ đâu.
(Bạn bảo, có biết yêu đâu mà đòi đi dạy người khác...yêu
)

Có thể vì không biết yêu, nên không si mê ai cả, nên lại là điều mới lạ với đàn ông chăng? vì đàn ông ưa khám phá mà. Cho nên mình rất nhiều bạn trai...thân(chỉ thân thôi nhé chứ không phải ai cũng có thể...yêu
) và bạn gái, thậm chí cả vợ họ cũng thường...ghen với mình vì họ có thể nói chuyện với mình ngày này qua ngày khác trong khi với vợ chỉ được dăm ba câu là hết chuyện.

Có tự cao quá không khi nói rằng mình có sức cuốn hút nhất định với đàn ông? Hihihi, là nhật kí mà, đôi khi...tưởng bở chút cũng có thể thông cảm được nhỉ?

Lí do?

- Nếu nói vì xinh thì thiên hạ sẽ cười khẩy vào mặt mình rằng: đi kiểm tra lại mắt đi cô em. Hoặc chí ít cũng bảo: về sắm cái gương mới đi. Nhưng, người ta có thể cuốn hút kẻ khác không phải vì hình thức. Các cụ chẳng nói: tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà nị

- Vậy là nội dung? Ha ha, cái này mới khó. Nếu nhìn nhận mình đơn thuần là một phụ nữ thì mình cực kì nhiều nhược điểm: nóng tính, bất chợt, kiêu ngạo, cẩu thả...Nên, chắc đừng cảm nhận mình là...phụ nữ. Và, chính những kẻ hâm mộ mình cũng thích mình không phải vì những điều mà phụ nữ thông thường hay có và ganh đua với nhau. Cái điều mà đàn ông thích mình chính là bởi: mình không yêu họ, nên mình có thể trò truyện với họ ngày này qua ngày khác theo đúng cách của những người bạn. Mà đàn ông là những kẻ không kiên trì, nên họ sẽ dễ chịu với bạn hơn là với người yêu. Họ không phải chiều chuộng, không phải chăm chút, không cần dỗ dành. Thế là, mình chiếm ưu điểm chỉ vì...nam tính
.

- Điểm thứ ba nữa, phụ nữ thường quan tâm rất nhiều đến nhan sắc, đến thời trang, đến bếp núc, chồng con. Chính vì thế, câu chuyện của họ thường xoay quanh mấy vấn đề ấy. Còn đàn ông lại cho đó là chuyện ...nữ nhi thường tình nên có nói tới cũng chỉ ba câu là hết chuyện. Họ thường thích bàn chuyện thời sự trong nước, đến kinh tế thế giới, đến khoa học kĩ thuật... Và đàn ông với phụ nữ ít khi giao thoa với nhau ở nhận thức về thế giới. Ngay từ nhỏ mình đã hợp với anh cả, vì vậy mọi cuốn sách anh đọc mình cũng đọc, mọi hiểu biết thế giới anh sẽ kể lại cho mình và mình...tiếp thu, mọi điều một người có tham vọng như anh quan tâm mình đều cố gắng tìm hiểu. Cho nên, dần dần chính mình cũng có thói quen khám phá tất cả những chuyện đó. Và mình đam mê nó từ khi nào không rõ. Nên giờ mới hình thành con người mình như hiện nay, rất manly trong quan niệm về tham vọng cũng như khát vọng sống. Mình hoàn toàn có thể nói chuyện với đàn ông theo nhận thức của chính họ.

Cuối cùng mới thấy, đàn ông thích mình là vì mình...giống họ(đừng nghĩ linh tinh đấy nhé, chỉ phần tư duy thôi, chứ mình rất rất nữ tính
)

Nhưng nói vậy xong mới thấy: chiều cảm xúc quá lại làm hư chính nó.

Vì khi mình để cảm xúc của mình được thỏa mãn, nó sẽ phát huy tối đa theo hướng mà nó đang được ca tụng. Và trong sự hưng phấn tột cùng của nó, đôi khi chính ta cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Và ta buồn, thất vọng, cô đơn chỉ vì ta không biết mình...muốn gì.
.

Nhưng, cuối cùng thì mình vẫn chỉ là mình, một góc rất nhỏ của một nửa thế giới, mình vẫn có những khoảng lặng, khao khát mềm yếu như tất cả những người phụ nữ khác. Nhưng mình không ca thán hay nhõng nhẽo được như những người phụ nữ khác, và bạn bè thì không quan tâm đến góc đó của mình. Thế là mình ...cô đơn.

Cô đơn nên lại bộc lộ đúng cảm xúc mang tính bản chất của con người, đó là rất...nữ tính. Thế là cần có nhật kí, cần có blog này, cần cái thế giới ảo mà bạn bè khuyên mình không nên...nghiện nó. Nhưng, biết làm sao nhỉ. Vì mình đã trót...làm hư cảm xúc mất rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét