Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

BA MƯƠI

Người đàn bà khi bước qua tuổi ba mươi dường như đã tích luỹ cho mình đủ mọi mánh khoé ở đời. Cho nên, nhìn một góc độ khác, đàn bà trên ba mươi thì quyến rũ hơn các cô gái đôi mươi, nhất là trong xã hội mà mọi quan niệm, lề thói bị đảo lộn. Một cậu bé hai mươi cũng có thể yêu say đắm và điên cuồng bộc lộ tình yêu với người phụ nữ ba mươi....

Có lẽ trên chặng đường dấn thân vào đời sống, người phụ nữ đã chuốc lây những ...mùi vị cuộc đời. Dù thứ mùi ấy có ô tạp thì vẫn khiến khứu giác của bất kì ai phải căng ra để hít, để kiểm định và vì thế sẽ tạo ra sự chú ý. Bạn chẳng thể cảm nhận được gì ở một cô gái đôi mươi dù cô ấy có đẹp, có trong sáng, thông minh đến đâu bởi mọi ngõ ngách tâm hồn dường như đã được cô bé bày ra cho thiên hạ ngắm nghía và thán phục. Thời gian để chiêm nghiệm thật ngắn ngủi mà loài người thì vô cùng tò mò và ưa khám phá, thế là họ nhanh chóng nhàm chán với tuổi đôi mươi ấy. Thậm chí các cô gái cũng cố gắng hoá trang, cố gắng lao mình vào những con đường mà những phụ nữ ba mươi đang mòn mỏi và kiệt sức lê bước. Rồi tới một ngày họ lại cũng ba mươi...

Trên chặng đường mười năm dấn bước từ thiếu nữ đến phụ nữ, người con gái chuyển thành đàn bà, kẻ khờ khạo thành một con Cáo có bao sự kiện đã xảy ra. Người đàn bà biết cách và thậm chí có quyền được hoá trang theo cách mình muốn. Tuỳ vào nhận thức, lối sống, công việc mà cô ta sẽ nguỵ trang mình với một vỏ bọc nhu mì hay cứng rắn, đanh thép. Tuy nhiên, bản chất đàn bà thì vẫn là đàn bà thôi, yếu đuối, mong manh, ngờ nghệch trong cảm xúc và dễ mủi lòng trước những bi luỵ...

Vì ngờ nghệch nên phụ nữ vẫn tin rằng sắc đẹp có thể lôi cuốn được đàn ông và họ dùng mọi cách để níu giữ nhan sắc thanh xuân, thậm chí có phải đánh đu với thời gian thì họ vẫn cứ làm để tìm đường lấy lòng người đàn ông họ yêu ngay cả khi anh ta không yêu họ bởi dung nhan. Cho nên, phụ nữ là những kẻ vô cùng tiết kiệm nhưng lại chi dùng hầu hết số tiền họ giấu giếm được cho việc phục hồi nhan sắc, tăng cường nét thanh xuân. Thật nực cười khi còn trẻ thì trang điểm cho già đi, tới khi già rồi lại bôi trát màu mè để che lấp những vết nhăn, những tàn nhang, những tố cáo về tuổi tác. Phải chăng là lo già? Hay chỉ là Cáo đội lốt Thỏ nên phải hoá trang cho giống Thỏ?....

Tất cả những điều đó cũng quan trọng nhưng cuối cùng thì lại không để làm gì. Cái mất lớn nhất của phụ nữ ba mươi là sự ngây thơ, điều mà các cô gái 20 chỉ mong vứt bỏ. Khi ba mươi, bạn không còn trong sáng, cuộc sống đã vẩn đục, đôi mắt đã mờ đi màu của đau khổ, va vấp, của lầm lỗi. Đôi mắt ấy cũng nhìn đời thực tế hơn, phẳng lặng hơn. Một đôi khi cũng có những cuồng điên của tuổi trẻ còn sót lại, đẩy người phụ nữ lao vào những cuộc tình mộng mị hay những công việc mạo hiểm nhưng chẳng được bao lâu họ sẽ nhận ra mình đã không còn đủ sức khoẻ, niềm tin, lòng kiên trì để theo đuổi sóng gió. Phụ nữ ba mươi còn một mất mát lớn nữa, đó là thời gian. Khi nhận ra những say sóng sai lầm, nhiều khi phụ nữ cũng chẳng dám quay đầu lại, mặc cho bèo trôi nước trôi bởi họ biết rằng mình không thể làm lại. Hầu hết sẽ đau khổ, sẽ cam chịu...

Nhiều người phụ nữ tự tin hơn thì lại đau khổ theo một cách khác. Họ không còn lăng kính màu hồng trước mắt và vì thế nhìn sự vật hiện tượng, nhìn con người theo đúng gam màu của nó, có xanh xám, có đen mờ. Thi thoảng cát bụi bay vào mắt thì họ cũng cố gượng dụi mắt cho vài giọt nước nhạt nhoà trào ra cuốn đi vết bụi ấy. Cuộc đời lại thênh thang, con đường lại thẳng tiến. Ấy nhưng, ngay từ nguyên thuỷ con người đã sống cộng đồng, rồi chia đôi ghép cặp nên không thể nói phụ nữ không cần đàn ông. Vậy là họ sẽ chọn cho mình cách tiếp cận với đàn ông theo một phương thức khác, hờ hững và lôi cuốn hơn. Hờ hững bởi đề phòng, lôi cuốn bởi thiếu thốn. Họ sẽ có ma lực với đám đàn ông. Họ rất có giá trị nhưng lại chẳng thể của riêng ai....

Hầu hết phụ nữ độc thân hay éo le đều là những phụ nữ thông minh, trải đời, biết lo toan cuộc sống. Có lẽ hoàn cảnh và thời gian đã dạy họ tất cả những điều ấy. Họ cũng có thời gian và ngay cả điều kiện vật chất hơn những phụ nữ mụ mị bên đàn ông. Họ đã và sẽ mãi là cục nam châm cuốn hút đàn ông. Rất tiếc là họ đủ tự tin và tự lập, đủ thông minh và từng trải để tách biệt đàn ông ra khỏi cuộc sống thường nhật của mình. Họ đã, sẽ mãi cô đơn....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét