Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

CHUYỆN CỦA TỜ BÁO CŨ

Sáng hôm ấy ông chủ gọi thằng nhỏ sai vặt đến:

- Mày ra quầy báo mua cho ông tờ "Tin tức buổi sáng"

- Dạ.

Mười lăm phút sau tờ báo đã nằm trên mặt bàn làm việc của ông chủ.

Hai mươi phút sau đó thì ông chủ đọc xong.

Ba mươi phút tiếp theo, ông ngồi thư giãn suy ngẫm về công việc và cuộc đời.

Hôm ấy là thứ bảy nên ông ở nhà, và để tỏ lòng cung kính chồng, bà vợ đã tự tay pha tách cà phê, bê vào phòng đọc cho chồng.

Sau khi nói với chồng vài câu chuyện phiếm, vô tình bà vợ nhìn thấy tờ "Tin tức buổi sáng" và ngỏ ý muốn mượn chồng để tham khảo.

Trong lúc hưng phấn với sự chăm sóc của vợ, ông chủ gật đầu đồng ý lời đề nghị vô cùng lịch thiệp của vợ.

Thế là tờ báo có mặt ở góc bếp, nơi bà vợ chuẩn bị bữa trưa cho gia đình cùng chị giúp việc.

Đọc lướt qua vài tin tức quảng cáo, những mặt hàng giảm giá trong siêu thị, bà vợ đề nghị chị giúp việc cất vào ngăn chứa đồ cũ để phòng khi cần gói ghém vật dụng gì đó.

Ngay chiều hôm ấy, tờ báo cũng chẳng phải buồn rầu nhiều vì bị xếp xó. Cô con gái lớn gọi chị giúp việc và đề nghị kiếm cho vài mảnh báo để gói chiếc ly đôi mới được người yêu tặng.

Thế là, tờ báo bị xé làm đôi, một nửa đưa cho cô chủ, nửa kia nằm lại kệ chứa.

Ba ngày sau, nhân một dịp dọn ngăn đồ cũ, chị giúp việc đã tiện tay cho cả mớ báo cũ gom vào cùng giấy vụn, bán cho ve chai.

Nửa tờ báo cũ lại được chu du.

Đầu tiên nó được ném chung với một lũ giấy cũ nát các loại trong kho chứa của người buôn giấy cũ. Tiếp đến nó được chuyển đến một xưởng làm bìa carton. Báo ta đã sớm mừng rằng mình nhanh chóng được hóa kiếp vào đời một tấm bìa cứng cáp vững chắc.

Ấy mà không ngờ, trong lúc chiếc máy xúc vục cái gầu đầy răng vào đám giấy lộn ấy, một cơn gió bay qua đã thổi tung mảnh báo cũ lên trời rồi cuốn đi.

Bay lang thang trên đường phố, qua vài ba cánh đồng, hứng chịu dăm bảy cơn mưa lớn nhỏ, báo ta đã rách mướp, tơi tả. Nhiều lúc nó chỉ mong sao có thể nát vụn ra để tan biến vào hư vô.

Ấy nhưng đời đâu có dễ thế, nó lại bay vào túp lều của một cụ già hành khất. Mắt cụ kém lắm rồi, cụ chẳng thể nhìn rõ những gì viết trên báo và có nhìn rõ thì cũng chẳng để làm gì. Cái bàn thờ đứa con trai cụ chết trận đặt ở góc nhà đang bị cập kênh. Cụ đã may mắn nhặt được mẩu báo cũ và vui mừng gấp nó lại kê vào đúng cái góc đó.

Nửa tờ báo cũ nằm im ở đó, hưởng thanh nhàn cho tới ngày cụ già qua đời.

Lại nói đến nửa mảnh báo được cô con gái chủ nhà đem gói 2 chiếc ly. Những tưởng đời nó sẽ yên ấm đến già.

Không ngờ, một ngày, cô con gái và anh người yêu cãi nhau, họ vứt trả nhau mọi kỉ vật trong đó có hai cái ly. Cô gái vội tới mức chả thèm lột lượt giấy gói, ném ngay chúng trước mặt anh ta. Hai cái ly vỡ tan tành dù có nửa tờ báo cuốn qua mấy lượt.

Anh người yêu cũng chẳng thèm nhặt chúng lên, quay phắt đi không một lần ngoái lại.

Lúc đó là đêm rồi, chị lao công đủng đỉnh quet đến đó, cũng chẳng mở ra xem, vun cả mớ giấy báo với mảnh vỡ của hai cái ly vào đống rác. Nửa tờ báo được cho vào khoang kín mít của thùng rác công cộng. Mùi ôi thối bốc lên, báo ta đang quen sống trong cảnh sung sướng an nhàn, giờ bị quăng quật vào đây thì cay đắng lắm mà chẳng biết làm thế nào.

Ngất lên ngất xuống vì thiếu không khí trong cái khoang chứa rác ngạt thở, cuối cùng thì nó bị đổ thốc lên trên một núi rác khổng lồ với đầy ruồi muỗi bâu đen kịt.

Mỗi ngày lại có cả ngàn tấn rác đổ chồng lên, nửa tờ báo cũ ấy cứ mục rữa theo ngày tháng rồi xóa nhòa đi trong kí ức loài người.

Một buổi sáng tháng tư, nắng chói chang rọi vào căn lều của bà cụ già khi xưa. Một người đàn ông trung tuổi với một cây nạng gỗ đứng chết lặng trước cảnh hoang toàng của nó. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của sự khắc khổ. Giọt nước mắt xót xa xen lẫn mừng vui.

Thì ra, sau khi cụ già qua đời, một tổ chức bảo trợ xã hội đến lo ma chay cho cụ. Họ dọn di ảnh người con trai liệt sĩ của cụ đến nghĩa trang liệt sỹ. Vô tình anh nhân viên của tổ chức bảo trợ ấy nhặt tờ báo kê di ảnh lên và mở ra đọc. Mặc dù chữ nghĩa đã nhòa hết nhưng không biết vì lí do gì lại còn một góc tin nhỏ nơi mục tìm thân nhân. Bản tin của một người con đã có giấy báo tử về gia đình nhưng hiện vẫn còn sống, quay về tìm mẹ mà mẹ đã lang thang hành khất không biết nơi đâu. Anh nhìn bức ảnh nhạt nhòa đó chợt thấy hao hao bức ảnh bà cụ chụp cùng một tổ từ thiện vẫn còn lưu lại trong mớ đồ đạc của cụ. Anh liền đưa cho mọi người cùng xem.

Mất khá nhiều thời gian họ mới tìm ra người con trai của cụ. Hiện giờ ông đã sang tuổi trung niên, kể từ đó, ông cất giữ mảnh báo ấy như một báu vật.

Đời báo còn dài lắm, là chuỗi ngày yên bình trong sự nâng niu kỉ niệm của người đàn ông ấy và gia đình họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét