Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

BÀ MẸ QUYẾN RŨ

Sáng nay, khi đi làm, xuống đến tầng 7 thì có bạn đồng hành, ba mẹ con một chị người Bắc. Từ ngày vào SG, cứ nghe ai nói giọng bắc là mình thấy thân quen nên chăm chú theo dõi hai chú nhóc. Chúng sinh đôi, mà mình đặc biệt thích trẻ con sinh đôi. Giọng vẫn còn ...rất Bắc, chắc chúng mới vào SG thôi và chỉ khoảng 3 tuổi. Cái giọng vừa trẻ con vừa nũng nịu, hai đứa nói với nhau ra chiều rất thân mật. Mình bị chúng cuốn hút nên cũng phì cười theo câu chuyện của hai đứa, vậy mà người mẹ dường như chẳng quan tâm gì.
Một người phụ nữ hơi thấp, khá đẫy đà, ăn mặc chẳng rõ nên gọi là nghèo nàn hay lôi thôi? Một bà mẹ thờ ơ?
Xuống đến trệt, bà mẹ cứ thế bước ra, một thằng bé chạy theo kịp, cu cậu còn lại bị mắc chiếc mũ lưỡi trai vào tay vịn trong thang máy, vừa cố lôi ra vừa cầu cứu mẹ:
- Cái mũ cứ kẹt ở đây mẹ ơi!!!
Không thấy mẹ trả lời cũng chẳng thấy bà mẹ ấy có ý định ngoái đầu lại, cậu bé dường như đã quen với thái độ đó của mẹ nên chủ động quay vào giằng chiếc mũ ra. Mình lấy tay định nhấc ra giúp bé mà nó giằng mạnh quá kẹp cả tay mình vào đó. Nhưng chắc cố quá cũng mệt, nó buông tay. Mình có cơ hội nhấc chiếc mũ ra đưa cho cậu bé.
Không lời cảm ơn, thằng bé giật chiếc mũ từ tay mình rồi chạy nhào theo mẹ. Có lẽ mẹ nó chưa kịp dạy nó cách cảm ơn khi có người giúp đỡ.
Run rủi thế nào, xe mình lại để cạnh xe mẹ chúng. Mình ra đến nơi thì mẹ chúng đã dắt xe ra, nhấc một đứa lên đằng trước, thằng bé bị mắc mũ vì đến sau, mẹ sắp cho nó ngồi sau ôm lưng mẹ.Nó kiên quyết phản đối, dứt khoát không lên xe, lấy tay lôi thằng bé kia xuống. Bà mẹ quát hai đứa không được, chống chân chống nghiêng rồi giả vờ bỏ đi. Thằng bé đứng dưới không làm gì được thằng bé trên xe liền cúi xuống cắn vào chân thằng kia rồi òa khóc chạy theo mẹ.
Mẹ nó vẫn bước đi. Sao chị ấy không lo nhỉ? Chỉ cần thằng nọ kéo thằng kia thì cả chiếc xe máy sẽ đổ vào người chúng.
Trong cái khoảnh khắc ấy, mình định chạy ra cạnh cái xe đó, để nhỡ ra, thằng bé trên xe có cử động thì còn kịp giữ nó và xe. Nhưng hình như nó cũng lại quen với cách giải quyết vấn đề của mẹ nên ngồi im thin thít trên xe dù bị thằng kia cắn vào chân.
Mẹ nó bảo thằng bé ở dưới khi nó chạy đến ngang chị ta là, nhường anh hôm nay, mai mẹ cho con ngồi trên. Thằng bé chắc cũng mệt rồi nên im lặng nghe theo...
Họ đi rồi, mình cũng đã lôi được cái xe máy ra.
Vừa đi vừa nghĩ về cái hôn của con gái trước khi đi làm. Sáng nay nó bảo:
- Yêu mẹ quá, cho con hun cái coi.
Cái giọng lơ lớ, dở Nam dở Bắc mới đáng yêu làm sao [(kiss)]
Với con gái mình, mẹ nó là người toàn năng. Cái gì mọi người không làm được là nó bảo:
- Chờ mẹ về, mẹ sẽ làm được thôi.
Thành ra mình luôn luôn phải cố gắng, cố gắng hoàn thiện mình để con khỏi thất vọng.
Ngay cả dung nhan, cũng phải cố để trẻ, đẹp, ăn diện vì gặp ai nó cũng khoe:
- Mẹ con đẹp.
Có hôm phải bảo nó:
- Con nói thế, có ngày mẹ chẳng dám gặp ai. Mẹ có đẹp đâu mà con khen suốt thế.
- Mẹ đẹp. Con thấy mẹ đẹp mà - Nó khăng khăng.
Ngày trước, có lần nó bảo với chị hàng xóm:
- Mẹ con hiền nhưng thỉnh thoảng cũng dữ.
Chỉ một câu đó thôi mà mẹ nó phải vận hết nội công để kiềm chế cảm xúc, không được bùng nổ với con dù bất cứ lí do gì. Và may thay, lời ngọt ngào có lẽ là vũ khí lợi hại nhất, giờ nó khá ngoan. Các cụ nói cấm có sai: " Nói ngọt lọt tới xương".
Thiết nghĩ, dù là mẹ, dù bận trăm công ngàn việc, cũng nên cố gắng bớt chút thời gian để học cách "làm mẹ" để có thể là biểu tượng trong lòng con cái.
Hôm nay hơi buồn cho hình tượng phụ nữ bắc bộ, mảnh đất luôn tự hào.....ngàn năm văn hiến...
Chạnh lòng những kẻ tha hương như mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét