Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

CHỈN CHU



Hôm qua mẹ và mấy đứa nhỏ về làm mình cũng bận bịu thêm. Nhưng mà khi được sống bên mẹ, bên các con, hình như mình cũng chỉn chu hơn (phải giữ hình ảnh mà) hihi

Làm mẹ của hai đứa trẻ rồi, chả nhẽ để chúng chê mẹ thế này thế kia, cho nên tư cách làm mẹ nhắc nhở mình cất kĩ những thói điên rồ vào góc nào đó thật sâu.

Sáng nay ngồi tết tóc cho con gái, nó ôm chầm mình và nói: Con nhớ mẹ quá trời! , tự nhiên cảm thấy cay cay mắt…

Dù bao gian khó, dù bao sóng gió, mẹ cũng sẽ vượt qua được, vì mẹ có các con mà.

Chỉ mong sẽ điều đình được với bố chúng, đón được nốt con trai về với mình thì mẹ thực sự rất hạnh phúc.

Cô T có lần khuyên mẹ hãy cứ để con trai ở với bố nó đi đã, cô ấy nói: Chị cũng cần nghĩ cho mình nữa chứ, chị không thể ở một mình đến già. Chị cần ai đó bên cạnh chị. Mà nếu chị giữ cả hai đứa thì sẽ rất khó có người đàn ông nào đủ dũng cảm đến với chị.

Mẹ đã trải qua bao nhiêu cơn lũ cuộc đời, mẹ hiểu với mẹ cái gì là tối quan trọng và điều gì sẽ giúp mẹ có đủ nghị lực vượt lên trên khó khăn. Đó chính là các con.

Không người đàn ông nào có thể giúp cho tinh thần của mẹ lạc quan được bằng một cái hôn của hai con, một cái ôm siết chặt của các con, một câu nói thỏ thẻ khẽ khàng: Con yêu mẹ…

Nếu có người đàn ông nào đó khiến mẹ thực sự thấy cần họ, người đó dứt khoát phải đủ tình yêu thương và sự độ lượng đối với các con. Còn không, người đó chẳng đáng được điểm nào trong mắt mẹ cả.

Nghe con trai ước rằng: Giá như năm nay được chuyển vào đây với mẹ thì sướng biết bao. Mẹ thấy mình cần phải làm nhiều việc lắm, rất nhiều để các con bớt cảm giác chông chênh khi thiếu trước hụt sau, bên bố thì xa mẹ, cạnh mẹ thì thiếu bố…

Mẹ không tin vào sự may mắn mà số phận sẽ dành cho chúng ta. Cho nên mẹ sẽ làm việc, và đấu tranh để giành lấy những gì chúng ta xứng đáng được hưởng, ba chúng ta, các con ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét