Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

CÔ ĐỘC

Sáng nay, vừa mắt nhắm mắt mở bò ra khỏi giường, cái bàn chải đánh răng vẫn còn đang nằm ngang miệng thì chuông điện thoại, tưởng đến giờ làm mấy đứa ở xưởng gọi điện nên súc miệng vội vàng rồi phi vào phòng chụp cái điện thoại để nghe. Hóa ra cô bạn thân. Quý hóa thật, sớm tinh mơ lại âu yếm gọi cho mình thế chứ!!!

- Tối qua hẹn gọi lại cho mày, mà khách về tao quên khuấy mất, lên giường ngủ một mạch giờ dậy mới nhớ ra nên gọi luôn.

Ui zời, tối qua, khoảng 9h, mình buồn quá gọi cho nó định buôn dưa lê thì nó lại có học sinh đến chơi, đành ngậm ngùi tắt điện thoại. May mà mình chưa quẫn trí đến độ đi tự tử, chứ bạn bè kiểu gì, lúc người ta đang bức bách muốn giải tỏa lại … quên, sáng hôm sau mới nhớ thì trái đất quay đi mấy vòng nữa rồi…

Chả là cả nhà đi vắng hết, hai đứa trẻ đi Nha Trang với bà ngoại, còn mỗi một mình. Ban ngày đi làm đủ thứ chuyện áp lực, cáu giận đùng đùng, quát cho cô bé kế toán một chặp. Buổi chiều buồn quá, mò về nhà nằm ngủ một lát, dậy nấu cơm ăn, nhất quyết không về xưởng nữa, lang thang giết thời gian tối nay vì công việc cũng không có gì. Thế nhưng cảm giác cô độc cứ trĩu nặng dần lên đầu óc mình. Mọi khi đi làm về dù chẳng phải chăm con nhưng nó cũng lẩn quẩn bên cạnh, mình có cảm giác còn là con người, được yêu thương, được giao tiếp. Con đi vắng, mình trở thành một con robot, chỉ có công việc được lập trình rồi thì cứ hoạt động, còn tâm hồn thì tê liệt.

Ngồi trong nhà, cửa đóng kín, cảm thấy khó thở, ngột ngạt quá… Đóng cửa đi xuống sân … tập thể dục… [(tongue)]

Vừa lang thang đi bộ vong quanh sân, vừa nghĩ ngợi lung tung, nước mắt trực trào ra, thế là gọi cho con bạn như một cách chống chọi lại cảm xúc. Nói với nhau được hai ba câu rồi thôi, nó làm việc nó, mình lại…thể dục

Những lúc như thế thực sự rất muốn hư hỏng.

Mình không những muốn, mà cũng thử hư hỏng rồi. Có thể chính mình cũng chẳng biết mình muốn gì cho nên vài ba mối quan hệ bạn chẳng phải bạn, tình nhân chẳng phải tình nhân nhanh chóng kết thúc. Hôm qua đi được vài vòng quanh cái sân chung cư rồi cũng chẳng buồn bước nữa, kiếm cái ghế đá ở góc khuất nhất rồi ngồi thu lu ở đấy. Ngẫm cái sự đời sao chua chát quá.

Lúc đó chỉ mong có người nào ôm mình vào lòng, im lặng để mình được dựa vào vai họ mà khóc. Thế nhưng lấy đâu ra hiệp sĩ như thế ở cái góc này, hehehe. Vậy là ngồi chán, nghĩ chán, khóc chán lại lầm lũi mò lên phòng. Giấc ngủ cũng kéo đến sau sự mệt mỏi rã rời…

Từ lâu rồi, cũng đã quen gặp nhấm nỗi buồn trong sự cô độc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét