Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

KHÔNG QUEN VỚI NIỀM VUI



Cái cảm giác nũng nịu tuổi thơ bé đã tan biến trong kí ức. Ngày đó, mỗi khi ốm là thời khắc hoàng kim của mình. Mọi người yêu chiều lắm, muốn gì cũng được. Tính mình hay tủi thân, ngày đó chỉ cần mẹ hỏi: Con ăn phở nhé? – là tủi thân rồi, vì được chiều quá, nên nghĩ rằng mẹ không được hỏi, mẹ phải mua về, cái này con không ăn thì mẹ mua cho cái khác, nói thế nghĩa là còn lưỡng lự chưa muốn mua sao?

Còn giờ đây cuộc sống đã đi sang bờ dốc bên kia. Sống cô độc, xa gia đình. Hôm trước ốm, cũng ít khi dám…ốm vì còn công việc, con cái,… có ốm cũng bò dậy làm việc. Miễn là đứng được thì còn làm việc được. Thế nhưng hôm đó ốm quá, cả ngày gắng gượng, đến tối thì không thể cố được nữa, nằm vật ra giường mê man, đầu sốt xình xịch. Bà giúp việc thì về quê chưa thèm lên, con gái bé quá chẳng biết gì. Nằm một lúc thật lâu, cảm giác rằng lâu thêm chút nữa sẽ chẳng còn cơ hội trở dậy nữa… thế nhưng rồi có điện thoại, hình như thần kinh mình nhạy cảm với các cuộc điện thoại, đó là thuộc tính công việc. Đầu óc như bừng tỉnh, mình lờ đờ dò tìm chiếc điện thoại, tìm ra nó thì cuộc gọi đã lỡ nhưng lạy trời, nhờ có nó mà mình không lịm luôn đi(đấy là nghĩ thế thôi)

Run lập cập, bò dậy tìm thuốc hạ sốt của con rồi uống liền 2 gói.

Nằm thêm một lát nữa, dường như thuốc bắt đầu ngấm, chân tay đỡ run rẩy. Mò ra tủ lạnh, lấy quả trứng bỏ vào nồi luộc để đánh gió. Lật đật đi tìm cái nhẫn bạc rồi cái khăn sạch, nhà chẳng có ai, tự mình đánh gió cho mình. Mồ hôi vã ra, nước mắt lã chã, vừa mệt vừa tủi thân, cảm giác như mình bị xã hội ném ra khỏi guồng quay của nó.

Nhìn con gái nằm ngủ ngon lành lại bình tĩnh trở lại. Mình còn các con mà, chúng vẫn cần đến mình chứ, sao có thể ném mình ra khỏi cuộc đời được… thế là lại thấy cần cố gắng.
Ừ! Cái xã hội này, mày muốn ném tao đi ư? Đâu có dễ thế. Tao sẽ bám lấy, giằng co với mày. Tao sẽ đổ cả một cái cọc bê tông để bám trụ ở đây, chỉ đơn giản vì tao còn hai đứa con này, chứ chẳng phải vì tao yêu quý gì mày cả.

Nghĩ sao làm vậy, mình lọ mọ đi cắm nồi cháo, lục tủ lạnh lấy ít thịt bỏ vào. Dù gì thì gì, cần phải có sức khỏe mới đóng cọc bê tông được chứ.

Đêm rồi cũng qua đi, ngày mai lại ló rạng, sức khỏe cũng thế, sẽ tốt lên bởi vì mình còn tranh đấu…

Hôm nay đón được con trai. Mình cũng chưa được gặp nó, mới là bà ngoại đón rồi mai mới đưa vào SG cho mình. Vậy mà nói chuyện với con cứ run lập cập. Hình như cảm xúc bị dồn nén quá nên lần nào cũng vậy, khi được nói chuyện với con tay chân mình cũng run, cơ thể thì lạnh toát dù mồ hôi đang vã ra. Nói chuyện mà như ốm. Có ai gặp hoàn cảnh như mình không nhỉ ? Nói chuyện với con thôi mà cũng cảm thấy đó là ân huệ của cuộc đời dành cho mình. Sau này con lớn khôn, con có đối xử với mẹ chẳng ra gì thì mẹ cũng vẫn yêu con nhiều chỉ bởi vì tình mẹ dành cho con luôn luôn là vô điều kiện.

Hình như mình lại để cảm xúc trôi lung tung rồi. Cuộc sống là vậy mà vẫn chẳng quen được, khi xúc cảm dâng trào lại nhớ đến những giây phút cô đơn tuyệt vọng rồi để cho nước mắt cứ rơi mãi, dư thừa mãi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét