Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

HƯ HỎNG

Đêm nay tự nhiên lại nghĩ nhiều đến sự hư hỏng. Lên mạng đọc toàn thấy thiên hạ lên mặt báo chửi nhau rằng trơ chẽn, khoe thân, lộ hàng để kiếm tiền. Mình lại nghĩ, chắc gì cái kẻ…không dám khoe thân ấy đã là ngoan, ối lúc ả ta sẽ ao ước có thân hình nuột nà để khoe cho thiên hạ ngắm… Hoặc giả ả muốn lắm, nhưng nhát gan, ả sợ cá cược.Khoe thân như canh bạc cuộc đời vậy, nếu phất thì lên như diều gặp gió, giống kiểu em HTL ấy, sau scandan sex lại còn nổi …lềnh phềnh. Nếu hiệu ứng đèn đóm, sáng tối không chuẩn, xã hội ném đánh rụp một cái vào sọt rác thì cả đời chẳng ngóc đầu lên được. May một cái, VN nhà ta bây giờ đang thời kì quá độ, lộm nhộm không tả nổi nên cơ hội cho những kẻ… đánh quả liều kiểu đó lại rất lớn

Nói loăng quăng về thiên hạ thế thôi, chứ thực đang nghĩ đến mình. Trước đây, là cái thời ngây thơ chân ướt chân ráo vừa từ tuổi trẻ con lên người lớn, trong đầu còn cả mớ lí luận chính trị, cả bị giáo điều mà gia đình và nhà trường đã nhồi nhét kĩ lưỡng vào đầu, mình chẳng tuyên thệ nhưng luôn chắc chắn đinh ninh rằng những kẻ bỏ vợ bỏ chồng, những kẻ gian díu ngoại tình, những kẻ bồ bịch cặp kè, rồi đàn bà mà lôi cái thân xác ra để quyến rũ đàn ông thì đều là lũ…lăng loàn, hư hỏng, xã hội sẽ đào thải chúng. Cái mớ lí thuyết suông ấy cũng theo mình cho đến khi lấy chồng. Thế rồi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, mình bỏ chồng. Dù lí do gì đi chăng nữa cũng mang tiếng bỏ chồng. Nhớ lại những luân lý mà mình đã khắc cốt ghi tâm thấy nhục nhã ê chề.

Thế nhưng con người có một thuộc tính, ấy là tự bào chữa cho mình. Mình không thể chửi mình, không thể lên án bản thân. Thế là hàng ngày, mình phải học bài học mới, một bài học theo cái logic tiên tiến hơn, ấy là xã hội bỏ nhau đầy ra đấy thôi, chẳng lẽ hư hỏng hết cả??? Chẳng qua cũng là hoàn cảnh xô đẩy

Hehehe, nhồi nhét mãi đâm ra thuộc lòng, lại chẳng thấy mình hư hỏng nữa, cái giáo điều cũ rích ngày xưa cha mẹ rồi sách vở dạy cũng được tiêu hóa vào dĩ vãng. Đời bước sang trang mới, trang của sự trơ trẽn và giả tạo.

Do hoàn cảnh, đúng, chắc chắn do hoàn cảnh, sống một mình cô đơn, tủi thân ghê lắm nên mới lang thang. Mà đi đêm lắm có ngày gặp ma, các cụ dạy rồi. Vô phúc thế nào lại gặp đúng con ma … đầu đen. Gặp rồi thấy đi với ma cũng có gì đáng sợ đâu, đôi khi còn thú vị. Thế là cặp bồ với con ma ấy. Lại phá vỡ lề thói nữa của xã hội (Mà có biết sao gọi là ma không? Vì người ta có vợ, đi với mình cứ phải lén lút, thoắt ẩn thoắt hiện như… ma ấy)

Nhưng rồi nói gì thì nói, sách cũ đọc rồi, có quên nhưng đôi khi vẫn nhớ lại được dăm ba chữ. Thật không may cho con ma ấy, mình lại nhớ được đúng cái chương mà lề thói cấm cái tội … làm kẻ thứ ba. Nhớ lại một cái là quyết tâm thực hiện ngay, thế là từ giã đời … gái bao.

Giờ thì không quên được chương mục ấy, nhưng lại thích ăn mặc lả lơi, ưỡn à ưỡn ẹo. Mà già rồi, có phải trẻ trung gì, tự nhiên lại định dùng sì căng đan để đánh bóng tên tuổi hay sao không biết???

Đôi khi mình nghĩ sự hư hỏng giống như cái toilet. Khi người ta phóng uế vào đó thì thật dơ bẩn, nhưng khi sục nước đi rồi lại sáng bóng thơm tho.

Đêm nay muốn… hư hỏng quá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét