Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

MEN

Đêm!

Nhập nhoạng trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn đường, tôi bước những bước vội vã xiêu vẹo của một kẻ say.

Đã uống chưa nhỉ?

Hình như trong tiềm thức, mùi cồn quá lâu không xộc vào khí quản?

À, thì ra chuếnh choáng bởi cái huyễn hoặc của cuộc sống.

Người ta có quyền say, nhất là một kẻ đã trưởng thành như tôi.

Tôi không phải kẻ nghiện ngập.

Tôi cũng hiếm khi tìm đến hơi men để giải sầu( phải nói câu này vì cũng có một đôi lần thử cái cảm giác lâng lâng xem nó có giúp ích gì cho mình chăng, nhưng chẳng được)

Tôi chưa bao giờ say.

Nhưng giá như dám say, có khi có lối thoát.

Mà giá như có thể say bia, say rượu, hay đại loại cái gì đó có nguồn gốc từ cồn thì tốt biết mấy.

Nhưng chết nỗi cứ chuếnh choáng thôi, cứ ngất ngây thôi trong thứ men đôi khi chẳng phải chiết suất từ rượu.

Áp lực cuộc sống cũng là chất kích thích, nó làm cho đầu óc tôi căng ra, dãn đến một điểm nào đấy dường như sẽ đứt phựt thì nó lại co rút vào như sợi cao su. Nó trở nên đàn hồi trong não và làm ta có cảm giác ngất ngây như một người say.

Mấy hôm nay tràn ngập trong cái mớ bùng nhùng của stress, của những toan tính, của bế tắc và giải thoát.

Gió có thổi bay được mớ chênh chao này không nhỉ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét