Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

SÓNG TÌNH

(Nhà cũ)

CHƯƠNG I

Xuân đặt ly rượu vang xuống bàn. Màu tím đen của thứ vang chát sóng sánh chao đảo làm đôi mắt cô như hoa lên. Xuân uống khá tốt, hai ly vang vừa nốc cạn không thể làm cô choáng váng đến thế. Vậy thì sao nhỉ, cô chòng chành trong ảo giác, đồ đạc trong phòng nghiêng ngả.

Mặc kệ.
Xuân đổ vật xuống giường, thần mặt nhìn lên trần nhà. Căn hộ này cô mua bằng số tiền kiếm được của ba năm đi làm ngoài HN. Công việc thuận lợi, tiền bạc dư dả, địa vị xã hội không hề tồi. Việc chuyển đến công ty trong SG này lúc đầu chỉ vì muốn thăng tiến bởi ở đây tiềm năng phát triển rất lớn, công việc rất nhiều để những người trẻ tuổi như Xuân có đất dụng võ. Thế nhưng sau này, khi đã ở đây 5 năm thì nơi này lại trở thành căn cứ trú ẩn cho cô trốn tránh cái nhìn soi mói của họ hàng, những tiếng thở dài của mẹ, những xót xa của bố....

Xuân có đôi mắt rất đẹp, hàng mi dài, đuôi mắt cũng dài. Người ta mô tả mắt phượng thế nào thì mắt cô đúng là như vậy. Hàng lông mày mảnh mai lá liễu. Trên khuôn mặt Xuân, ưu tú nhất vẫn là cặp mắt ấy.

Ngày Xuân 15,16 tuổi đã có hàng tá những cậu trai choai choai làm mọi chuyện điên rồ chỉ để đôi mắt đẹp ấy liếc xéo một lần. Cô khi ấy sống trong sự nâng niu của cha mẹ, sự khắt khe trong kỉ luật gia đình nên rất non nớt trong tình yêu, hầu như chưa hiểu gì về cảm xúc trai gái. Năm học thứ ba của đại học, Xuân bị hớp hồn bởi gã trai lãng tử tên Long. Hắn hơn cô hai tuổi, học khoá trên, làm đội trưởng bóng đá của trường, hội trưởng hội sinh viên, ca sỹ nghiệp dư, thần tượng của tất cả con gái trong trường. Nói đến năm thứ ba mới say sóng trong khi hai người học cùng trường đến mấy năm thì cũng hơi nực cười nhưng quả thật Xuân không mấy khi chú ý để tâm đến danh mục những cậu trai được hâm mộ mà các bạn gái cùng khoá truyền nhau. Hoàn cảnh hai người gặp nhau hết sức ngẫu nhiên. Lần ấy Xuân đi thí nghiệm môn học về, đi qua sân bóng của trường thì bị một trái bóng lao vào người mạnh đến nỗi cô ngã ngửa ra sau. Đau tê người, mãi không ngồi nổi lên, nước mắt trào ra. Đúng lúc đó thì hắn lao ra nâng bổng cô lên với một cánh tay, tay còn lại nhặt mấy cuốn sách rơi tơi tả dưới đường. Quần áo bẩn bê bết, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ, Xuân chỉ muốn chui đầu xuống đất, ấy vậy mà hắn lại cười phá ra:

- Tại bé xinh quá, nên bóng nó cũng muốn hôn.

Mình không trách cứ thì thôi, hắn lại còn dám ngoác miệng cười cợt. Lườm một cái rõ dài rồi giằng mấy quyển sách trên tay hắn chạy một mạch về phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi mà cơn ấm ức vẫn chưa hết, Xuân rủ cô bạn cùng phòng đi mua mấy quả cóc về ăn cho trôi cục tức. Vừa xuống đến sân trường thì lại đụng mặt kẻ tội đồ ban nãy.

Cô bạn líu ríu thì thầm:

- Anh ấy là hội trưởng sinh viên đấy.

À, thì ra là hắn. Xuân nghĩ thầm thế, bao kẻ ái mộ mà cũng bình thường nhỉ? Nghĩ thế nhưng cô không nói gì, cứ lặng lẽ bước đi. Hắn nhìn thấy cô định tiến lại ngỏ lời xin lỗi, ánh mắt đầy thành thật, nhưng Xuân đã rảo bước đi thoát khỏi tầm bước của hắn.

Cũng không hiểu sao, từ hôm đó, vô tình thế nào mà cô rất thường xuyên gặp hắn, gần như hàng ngày. Gặp nhiều đến thành quen, hắn cũng chủ động xin lỗi cô. Hoá ra hôm đó không phải do hắn đá, cậu bạn đá quả bóng đó phát hiện người bị đá vào là cô nên co dúm lại không dám lộ diện. Dù gì cô cũng là hoa khôi của khoa mà.

Lúc đầu gặp nhau hai đứa chỉ cười cười chào nhau thôi, rồi sau đó thì hỏi thăm xã giao. Từ lúc nào cô phát hiện ra hắn rất...đàn ông. Khuôn mặt hắn không đẹp theo lối chuẩn mực nhưng lại đầy cá tính. Chiếc mũi cao, nở nang, đôi mắt sáng, lông mày rậm. Khoé miệng hắn rộng, luôn thường trực nụ cười nửa miệng. Ở hắn toát lên vẻ bất cần, kiêu ngạo đầy sức hút.

Cô bắt đầu chú ý đến hắn trong tất cả những sự kiện của trường, mà hắn thì tham gia không bỏ sót sự kiện nào, thành ra Xuân yêu các phong trào của hội sinh viên từ khi nào không hay. Trước đây Xuân có tham gia nhưng không nhiệt tình, dù ban cán sự khoa rất nâng đỡ nhưng chính cô thoái thác do muốn chuyên tâm vào học.

Khi thấy cô chủ động gia nhập hội sinh viên, mọi người nhiệt liệt ủng hộ. Xuân hát không hay nhưng có khả năng chỉ đạo chương trình, cô thường làm MC cho các hội diễn, làm diễn viên múa phụ hoạ cho các tiết mục đơn ca hay ca sỹ trong các bản đồng ca. Nói chung, Xuân có thể nhanh chóng hoà mình vào thế giới văn nghệ đầy sôi động của trường.

Chẳng mấy chốc cô và hắn liên tục có việc phải gặp nhau do công tác chung. Càng ngày cô càng thấy hắn là một kẻ đa tài, trong trường, hắn luôn là một ngôi sao sáng với những đề tài nghiên cứu đựơc đánh giá cao, có thể áp dụng ra thực tiễn. Dần dần, Xuân lại thấy tự ti với chính mình. Cô cảm thấy mình thua kém hắn, cô e ngại mỗi khi nghĩ đến cảm xúc mình dành cho hắn. Phải nói rằng, Xuân không phải là cô gái nhút nhát, và tuổi cung không còn quá non nớt. Vì vậy cô thầm hiểu là mình cũng như các cô gái trong trường, đang bị thỏi nam châm ấy hút vào, càng cố tách ra, cố gắng gượng kiêu ngạo lại càng chú ý hơn.

Hắn quan tâm cô rất nhiều, bạn bè thường ghen tị với cô mỗi khi hắn chủ động đến tìm cô. Thế nhưng, giữa hai người vẫn có một khoảng cách nào đó không thể tiến tới hay nói đúng hơn là hắn không chịu bước tiếp. Con đường thì cô đã mở rộng rồi. Dù gì cô cũng là con gái, cô không thể gọi hắn ra mà hỏi:

- Anh có yêu em không?

Hắn quả là kẻ may mắn. Không những tài năng, gia đình hắn nghe nói cũng rất giàu có. Cha mẹ hắn ở nước ngoài, nhà chỉ có mình hắn và bà ngoại. Bà hắn năm nay khoảng 70 tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ. Thỉnh thoảng bà có đi xe riêng đến trường thăm hắn.

So với hắn, quả thật là Xuân không có gì nổi trội. Ngay cả nhan sắc, ngoài đôi mắt là thế mạnh, cô có làn da trắng, miệng cười lộ đôi lúm đồng tiền duyên dáng nhưng thân hình hơi nhỏ mà trào lưu bây giờ phải chân dài mới là thời thượng. Cho nên, cô cũng không mấy tự hào về mình. Cha mẹ Xuân không nghèo nhưng không thể so với bề thế nhà hắn được. Học hành cô cũng không đứng top đầu liên tục như hắn. Nhiều lúc muốn chủ động xong lại tự ti vô cùng, cứ lần lữa mãi.

Năm đó là năm học cuối của hắn. Quen nhau gần 1 năm thì hắn rời trường đi thực tập, mọi tình cảm chỉ dừng ở tình bạn. Xuân cũng ấm ức lắm vì nhiều lúc cô thấy hắn quan tâm mình đúng như hai kẻ yêu nhau nhưng những khi cô nghĩ hắn sẽ nói lời yêu cô thì hắn lại lôi những câu truyện phiếm ra để đùa giỡn. Thất vọng hết lần này đến lần khác nên cô nhủ thầm sẽ không coi trọng hắn nữa.

Rồi trong lần hắn quay về trường bảo vệ đồ án tốt nghiệp, được báo trước nên cô mua hoa đến tặng. Tới nơi thì thấy một cô gái rất xinh, da trắng, tóc dài mướt, dáng yểu điệu thục nữ đi bên cạnh hắn ra chiều tình tứ. Hắn nhìn thấy cô có chút bối rối nhưng sau đó niềm nở giới thiệu hai người.

Thì ra, cô ấy là bạn gái hắn, hàng xóm nhà hắn, chơi với hắn từ nhỏ và giờ đang học bên trường sư phạm. Cô giáo mà, nên yểu điệu thướt tha quá.

Nhìn cô bạn ấy, cũng ấm ức trong lòng nhưng tâm phục khẩu phục vì cô bạn này quả hơn Xuân một tầm về nhan sắc. Cô lặng lẽ chúc mừng rồi cáo lui. Trên đoạn đường trở về phòng, không hiểu sao Xuân thấy đôi chân mỏi nhừ, hai chiếc giày cao gót như đeo thêm hai tảng đá. Mệt mỏi, cô nhào vào phòng, lên giường đắp chăn kín mít, cố nhắm mắt lại dụ cơn ngủ đến. Nhưng giờ này là buổi sáng, đêm qua lại no giấc, làm sao có thể ngủ được đây?

Trằn trọc mãi, cơn ức nghẹn chẳng vơi đi chút nào mà dường như nó đang dâng cao mãi, chẹn cả vào tuyến lệ, bóp nghẹt nó làm nước mắt Xuân trào ra. Cô vừa tủi thân, vừa xấu hổ, vừa chua chát. Kể từ đó cô chủ động không liên lạc gì với hắn. Cô trốn chạy khỏi tất cả những nơi mà cô đoán rằng hắn sẽ tới.

Hắn thì bị cuốn vào guồng quay của công việc bởi ngay khi ra trường hắn đã được nhận vào một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Họ dường như bặt tin từ đấy.

Khi cô ra trường, do cha mẹ không muốn con gái đi làm xa nên cô quyết định thi tuyển vào một công ty kinh doanh siêu thị ở HN.

Là một cô gái xinh đẹp lại có năng lực, Xuân nhanh chóng chiếm được vị trí trưởng phòng kinh doanh sau khi vị trưởng phòng cũ chuyển lên làm trợ lý giám đốc. Cuộc sống của cô hoàn toàn viên mãn cho đến ngày cô gặp lại Long trong một lần gặp gỡ đối tác. Đúng là trái đất tròn.

Long vẫn phong độ, hào quang vẫn toả sáng. Anh là giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực phía Bắc của tập đoàn nước giải khát. Công ty anh đang có hợp đồng kí kết với chuỗi siêu thị mini của công ty cô. Họ gặp nhau có đôi chút ngỡ ngàng, sau đó là sự đề phòng của cô. Cô sợ sự thân mật của anh sẽ làm mình tan chảy, cô vẫn thích anh như ngày nào nhưng chẳng muốn mình ngộ nhận thêm lần nữa.

Sau buổi họp anh chủ động hẹn gặp cô. Xuân rất lo sợ nhưng lại chẳng cưỡng được mong muốn ngồi bên anh nên gật đầu. Tối đó họ gặp nhau ở quán cafe gần nhà cô. Sau một hồi thăm hỏi xã giao, anh một lần nữa lại chủ động khai thác chuyện cũ. Anh nhắc đến cô bạn gái xinh đẹp khiến đám mây xám xịt lập tức phủ lên đôi mắt long lanh của Xuân. Cô không nói gì, lặng im nghe anh nói.

Anh và Huyền là hàng xóm của nhau. Họ chơi với nhau từ bé do cha mẹ hai bên đều đi làm ở nước ngoài. Anh coi cô như em gái và lo lắng cho cô đúng như một người thân trong gia đình. Lớn lên hai người vẫn quấn quýt bên nhau và họ nghĩ rằng họ yêu nhau.

Mặc dù rất buồn khi nghe câu chuyện ấy nhưng cô cũng không đủ nghị lực để cắt đứt nó. Cô tò mò muốn biết mọi thứ về anh.

Anh im lặng một lát như chờ đợi phản ứng từ Xuân nhưng cô ngồi yên lặng, mắt không nhìn anh, đôi tai nghiêng nghiêng ra chừng nghe ngóng. Anh đành chậm rãi nói tiếp:

- Từ khi gặp em, anh có cảm giác rất khác, rất lạ. Anh nhớ về em ngay cái buổi chiều em ngã vì quả bóng ấy. Ngày nào anh cũng tìm cách để gặp em, săn lùng em ở tất cả những nơi anh nghĩ là em tới. Anh tiếp cận với em, thân thiết với em. Anh muốn trở thành một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời em. Thế nhưng khi Huyền giận dỗi anh vì dạo đó anh ít quan tâm đến cô ấy thì anh lại thấy áy náy vô cùng. Dường như lời hứa đã cột chặt anh vào cô ấy. Anh không thể xa em nhưng lại không dám đến cùng em. Anh sợ làm cả hai người con gái anh yêu quý bị tổn thương. Anh cứ mờ nhạt trong mối quan hệ của chúng ta. Anh cảm thấy mình ươn hèn nên đành xa em bởi anh đã trót hứa với Huyền.

Cô vẫn im lặng dù đầu óc quay cuồng. Bao kí ức về những ngày ngắn ngủi thân thiết lại hiện về, rồi khuôn mặt trắng trẻo tinh khiết của bạn gái anh cứ thấp thoáng trước mặt. Cô muốn khóc.

Đã nhiều lần cô muốn yêu một ai đó trong số những người đàn ông theo đuổi mình nhưng lại không đủ nghị lực để đến với họ. Cô luôn cảm thấy mình chỉ yêu anh, chẳng thể làm gì khác được khi hình ảnh anh vẫn tràn ngập tâm trí.

- Anh vẫn theo dõi từng bước đi của em. Anh không thể nào ngừng nghĩ về em và yêu em.

Nói đến đây anh dừng lại. Cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh.Anh vừa nói gì? Vậy là cô không ngộ nhận, vậy là anh yêu cô thật sao?

Anh nhìn cô chằm chằm, không thốt nên lời. Người con gái này anh chưa một lần chạm vào môi cô, chưa bao giờ nói lời thương mến mà sao gần gũi thế, thân quen thế, gắn bó đến vậy. Anh nắm lấy đôi bàn tay cô, bàn tay nhỏ nhắn ướt át với những mạch máu li ti đập loạn xạ nóng hổi.

Cô để tay mình nằm yên trong tay anh, hay nói đúng hơn là cô đã bị thôi miên, thôi miên bởi cái nhìn si tình của anh đến ngơ ngẩn không thể rút tay ra được. Họ yên lặng hồi lâu rồi cô bỗng rụt tay lại. Cô hiểu, dù có yêu nhau thì có ý nghĩa gì. Anh không thể đến bên cô như một kẻ vô trách nhiệm được.

Hiểu được tâm ý của cô, anh vội vàng nói tiếp:

- Ba tháng trước, Huyền gọi anh đến và nói với anh một chuyện. Cô ấy mong anh thông cảm vì cô ấy không yêu anh. Cô ấy đã tìm được người mà cô ấy thực sự rung động, yêu thương. Cô ấy muốn cưới người đó. Cô ấy dũng cảm hơn anh.

Nước mắt lăn trên má Xuân. Cô chẳng biết mình khóc vì gì nữa, chỉ biết mọi giác quan đều căng cứng, ngột ngạt đến trào nước mắt. Nhìn sâu vào mắt Xuân, Long nói tiếp:

- Anh rất muốn chạy đến bên em và nói với em mọi chuyện nhưng anh lại không dám. Anh thấy mình ươn hèn, thấy mình có lỗi với em, không xứng đáng với em. Anh đã phân vân thật nhiều. Nhưng có lẽ số phận đã cứu giúp anh khi hợp đồng kinh doanh này được bên công ty em đề đạt. Anh biết mình sẽ gặp em và em sẽ bất ngờ nhưng anh muốn kiểm chứng lại tình cảm của em trước khi nói mọi chuyện với em. Sáng nay anh nghĩ anh đã nhận được quá nhiều.

Anh lại nắm lấy tay cô. Lần này cô vẫn hồi hộp nhưng có lẽ sự hồi hộp ấy có thêm cả niềm vui. Anh nói:

- Nếu có thể tha thứ, xin em hãy yêu anh.

Anh nhìn cô, đôi mắt như muốn ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé mong manh của Xuân. Cô xiết bàn tay mình trong vòng tay anh. Anh buông tay ra rồi ôm choàng lấy cô, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua làn môi mọng ướt của Xuân.

Đêm đó, khi đã nằm trong chăn ấm, cô vẫn cứ run lập cập. Run vì hạnh phúc quá bất ngờ, run vì nụ hôn vẫn còn đọng mãi trên môi.

Những ngày sau đó anh thường xuyên liên lạc với cô, rảnh lúc nào là đến bên cô. Họ là đôi trai tài gái sắc mà cả hai công ty đều ngưỡng mộ.

Anh hay phải đi công tác nước ngoài, mỗi khi anh đi, máy tính của cô lại đầy ắp email và tin nhắn ofline. Cô vô cùng hạnh phúc, cuộc đời như bước trong khung cảnh thần tiên. Công việc cũng vô cùng thuận lợi. Họ đã nói với nhau những câu chuyện của người xây tổ ấm. Anh muốn có hai đứa trẻ, một trai một gái còn cô lại muốn con gái đầu lòng còn sau đó sẽ phải có hai hay thậm chí ba chú nhóc con cho gia đình thêm đầm ấm. Anh cười bảo cô là kẻ tham lam nhất mà anh từng gặp.

Bà ngoại anh mất khi anh ra trường được 1 năm. Hiện giờ anh sống 1 mình nên cô thường xuyên qua nhà anh giúp anh dọn dẹp nhà cửa mỗi khi cô rảnh. Hàng xóm đã quen với bước chân cô và họ cũng ngầm coi cô là thành viên mới của khu phố. Anh và cô dự định sang năm sau, khi anh học xong tiến sĩ sẽ làm đám cưới. Họ sắm sửa đồ đạc chờ đón một cuộc sống mới đầy viên mãn.

Tình yêu của họ thấm thoát đã được gần hai năm kể từ cái ngày gặp lại đó. Đợt này công ty cô tuyển chọn cán bộ đi vào miền nam mở rộng thị trường. Là một người trẻ tuổi, chưa có gia đình lại có năng lực, cô được xếp tin tưởng động viên chuyển công tác vào đó khoảng 1, 2 năm. Xem xét với thời điểm học xong của Long, Xuân hỏi ý kiến anh và hai người nhất trí cô sẽ vào đó một thời gian rồi sẽ trở về HN làm đám cưới. Công việc mới cường độ cao và áp lực lớn nhưng sẽ là điểm tựa để cô thăng tiến hơn khi quay trở ra.

Hôm cô đi, anh đã bay cùng cô vào SG, sắp xếp ăn ở cho cô đâu đấy rồi mới bay về HN. Hàng ngày anh dù rất bận vẫn nhắn cho cô không dưới mười tin nhắn để động viên cô cố gắng ở mảnh đất xa lạ ấy.

Ba tháng sau, một ngày cô đột nhiên không nhận được tin nhắn của anh, gọi điện thì không thấy liên lạc được. Mấy ngày sau đó cũng liên tục như vậy. Anh có vài người bạn thì đều không liên hệ được với anh. Họ đến nhà thì đóng cửa im ỉm, hàng xóm cũng không biết anh đi đâu. Lo lắng không yên, cô mua vé về HN tìm anh.

Nửa tháng trời đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm mà không thấy, cô ốm. Sau trận ốm đó, cô muốn lảng tránh tất cả, cô vào SG tiếp tục công việc nhưng không còn nhiệt huyết như trước nữa. Rồi cô xin chuyển sang một công ty khác, thu nhập thấp hơn nhưng công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Cô mua nhà và định cư ở đây 5 năm nay. Anh đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô mà không để lại dấu vết gì.

Lần trước là do cô chủ động cắt đứt liên lạc, lần này là biệt tích. Anh cũng không có họ hàng thân thích gần gũi nên chẳng ai dò tìm anh. Lá đơn xin thôi việc ở cơ quan là bằng chứng duy nhất khẳng định anh không gặp tai nạn cũng không bị bắt cóc.Cô không thể nghĩ ra lí do để anh lẩn trốn cô, hoặc là anh đã hết yêu cô, hoặc là anh có việc hệ trọng cần phải bí mật. Dù lí do gì thì cô cũng đều ấm ức cả. Chẳng lẽ cô không có chút giá trị nào đối với anh?.

Đau buồn và tủi thân, nhiều lúc cô cũng lao vào những cuộc tình không đầu không cuối, những yêu đương xác thịt mà người con gái sắp ba mươi như cô không nên dấn thân vào. Cô đã hư hỏng thật rồi.



CHƯƠNG II

Những đêm không ngủ, những cơn đau đầu hành hạ, mọi liều thuốc giảm đau dường như không đem lại kết quả. Xuân đi lang thang vô định trong hầu hết các buổi chiều tan làm, cho tới khi đôi chân đã mỏi rã rời, đôi mắt nhoè đi sưng mọng lên, chẳng thể nhìn thấy đường về. Rồi một lần cô ngã gục trước một quán bar. Một khách hàng đi ngay sát cô đã đỡ cô lên đưa cô vào quán nhờ nhân viên chăm sóc. Khi tỉnh lại anh ta vẫn ở đó. Cô cảm ơn mọi người và lại bước đi.

Nhìn thấy đôi mắt thất thần của cô, Hoàng - tên người thanh niên ấy thấy thương xót nên đã đề nghị đưa cô về. Xuân không phản đối, cứ lầm lũi ngồi lên sau xe để anh ta chở về. Có thể cô may mắn khi gặp được anh bởi nếu không may gặp một kẻ chẳng ra gì, mà loại người đó thì ở quán bar nhan nhản, chắc gì cô còn ngồi đây với ly rượu vang trên tay.

Hoàng là một người trẻ tuổi làm kinh doanh, khá thành đạt, sống phóng khoáng nên cũng có cả tá người yêu. Anh yêu các cô gái như thể các cô chính là gia vị cuộc sống, mỗi ngày cần phải đổi gia vị cho phù hợp với loại thực phẩm đưa vào bếp.

Sau hôm gặp nhau đó, thi thoảng Hoàng cũng rủ Xuân đi bar. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy đó như một sự giải thoát mà Hoàng là một kẻ xa lạ với cuộc đời cô đã đem lại. Đến bar, Hoàng gọi cho cô ly nước ép nhưng chẳng hiểu nghĩ gì, Xuân gạt đi đòi được uống rượu. Hoàng cười phá lên rồi cũng gọi cho cô ly chivas. Xuân nốc cạn ly rượu đầu tiên trong đời. Cổ họng như bị xé rách, mũi cay xộc lên rồi êm dịu dần đi. Một lát sau thì chuếnh choáng. Không gian mờ ảo, nhạc sàn kích thích, đầu óc chao đảo, cô không còn làm chủ được mình nữa. Xuân uống liên tiếp hai ba ly rồi gục đầu vào vai Hoàng, cô khóc. Bao tủi hờn cay đắng, bao cô độc những ngày qua đốn gục Xuân.

Đêm ấy khi đưa Xuân về cô đã say khướt, Hoàng phải bế cô vào nhà, ngồi trông cô một lát đến khi thấy hơi thở của cô đều trở lại rồi mới khép cửa ra về. Ngày hôm sau anh gọi điện lúc 10 giờ mà đầu bên kia vẫn còn giọng đờ đẫn ngái ngủ. Buổi trưa Hoàng đến thăm, Xuân vừa dậy, đôi mắt vẫn húp híp nhưng nụ cười lại nở trên môi. Hoàng thấy hơi lạ về thái độ của Xuân.

Thì ra cô đã tìm được một cách để quên đi nỗi đau, đó là rượu.

Càng ngày Hoàng và Xuân càng hay gặp nhau, cô không phải là ứng cử viên hoàn hảo để làm người yêu của Hoàng bởi cô không trẻ, không xinh, không teen như đám người yêu của Hoàng. Lúc đầu Hoàng cũng không nghĩ gì, chỉ thấy thương hoàn cảnh của cô nên muốn chiều lòng Xuân. Rồi dần dà, Hoàng chẳng muốn tìm gặp những gia vị cuộc sống của mình nữa, ngoài công việc ra Hoàng lại tìm đến nhà Xuân. Đôi khi chỉ để Xuân kể về nỗi buồn của cô, đôi khi là ăn vài món ăn cô nấu.

Xuân vẫn vậy, vẫn yêu Long si mê và đau đớn. Cô coi Hoàng là ân nhân, một người em, một sự thư giãn. Cô thường khóc trên vai anh mỗi khi say, cười với anh khi anh khen đồ ăn cô nấu, chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của Hoàng mỗi tối. Đối với cô, Hoàng là một góc nào đó không thể thiếu trong đời sống của mình nhưng hoàn toàn không phải là tình yêu.

Hoàng lại khác. Thời gian gắn bó làm anh thấy yêu mọi thứ ở Xuân. Yêu sự hiểu biết, trí tuệ của cô, yêu đôi mắt đẹp, yêu nụ cười có hai lúm đồng tiền, yêu cả nỗi đau, sự si tình cô dành cho Long. Nhiều lúc, anh ghen tị với một kẻ đã biệt tích ngần ấy năm mà vẫn có người dõi mắt ngóng trông. Anh rất trân trọng Xuân.

Hôm ấy là tròn ba năm ngày Long biến mất khỏi cuộc đời Xuân. Cô gọi Hoàng đi bar. Đêm nay cô muốn say, say để không phải nghĩ, say để khóc, say để cười, để cợt nhả cuộc đời tê tái. Họ uống đến gần 1h sáng, cả hai đều nghiêng ngả. Đưa Xuân về đến nhà, khi ra cửa, một cảm giác yêu thương bỗng trào dâng, Hoàng nhào vào nhà, lúc đó Xuân đang ngồi trước bàn trang điểm và khóc, khóc trong cơn say. Hoàng ôm chầm lấy Xuân mà hôn mặc cho cô giãy giụa.

Cơn say làm cô gái mềm đi còn chàng trai lại điên cuồng lên. Hoàng hôn Xuân như cách người ta chiếm đoạt nhau. Cô không đủ sức chống cự, chỉ thở hổn hển trong làn nước mắt. Những giọt nước mắt làm Hoàng đau đớn, anh thực lòng muốn Xuân quên quá khứ, muốn cô yêu anh như chưa bao giờ đau khổ nhưng anh chẳng thể thốt thành lời. Ôm cô trong tay mà lòng xót xa vô hạn.

Xuân đẩy Hoàng về sau khi cơn điên cuồng của nụ hôn ấy trôi qua. Hoàng hiểu, chẳng ích gì khi nói với cô về tình cảm của mình. Anh ra về nhưng không muốn về nhà, lang thang đến bar uống rượu tới sáng rồi đến thẳng công ty làm việc.

Ngày hôm sau Xuân tắt máy, Hoàng không thể liên lạc được. Chiều Hoàng qua nhà thì Xuân chưa về, ngồi đợi đến hơn 11 giờ mới thấy bóng cô. Hoàng định hỏi gì nhưng nhìn thấy mặt Xuân lại không thể cất lên lời. Anh lầm lũi theo cô vào nhà. Xuân không hề uống rượu, cũng chẳng biết cô đi đâu.

Rót cho Hoàng một ly nước, Xuân ngồi đối diện Hoàng và chậm rãi nói:

- Hoàng đừng làm thế nữa được không. Nếu còn như vậy, chúng ta sẽ không thể gặp nhau được. Xuân thấy mình có lỗi với anh Long.

Hoàng gầm lên:

- Lỗi gì chứ, anh ta đã bỏ Xuân ra đi không nói lời nào. Ba năm chờ đợi với cuộc tình ấy là quá đủ rồi. Xuân đừng giết mình theo cách đó nữa.

Xuân khóc.

Không phải vì đau khổ, mà vì tuyệt vọng. Hoàng nói đúng, là anh chủ động từ bỏ cô kia mà. Nhưng sao cô vẫn không thể yêu ai khác.

Hoàng một lần nữa không nghe lời Xuân, anh ôm ghì cô vào lòng. Hai kẻ tỉnh táo.

Xuân không chống cự, mặc cho Hoàng hôn lên khắp mặt, lên cả những giọt nước mắt lã chã tràn đầy khoé mắt, lăn xuống gò má rồi trôi cả vào miệng. Những nụ hôn chứa vị mặn.

Đã rất lâu rồi cô không được hôn như vậy, không được ôm ghì trừu mến đến thế. Cô nhớ cảm giác ấy.

Ừ, phải rồi, cô rất nhớ.

Cô không tìm được sự cộng hưởng của mình trong nụ hôn với Hoàng, không thấy cái ngọt ngào hạnh phúc trào lên trong đó nhưng cô lại không dám dứt bỏ. Lần trước là cơn say, cô chỉ còn chút tư duy ngắn ngủi là đẩy anh ra. Còn lần này, trong sự tỉnh táo tột cùng, cô lại không làm nổi việc ấy.

Họ đến với nhau như thế, như chị yêu em, như trai yêu gái nhưng lại chẳng phải là hai người yêu nhau. Xuân vẫn thường nói với Hoàng rằng cô không thể yêu anh, anh là hạt nắng giữa mùa đông sưởi ấm cho sự cô đơn của cô thôi. Trái tim cô đã bị đánh cắp rồi nên chẳng thể còn để trao cho Hoàng. Anh chấp nhận.

Một năm nữa trôi qua, Hoàng vẫn yêu Xuân, còn cô vẫn dựa vào anh để tồn tại. Họ không bao giờ bàn đến tương lai. Hoàng vẫn là mục tiêu sáng giá mà các cô gái mơ ước.

Mẹ Hoàng từ trước đến giờ không can thiệp sâu vào đời sống cá nhân của con trai nên không hề biết chuyện của Xuân và Hoàng. Hôm trước khi gặp người bạn cũ có cô con gái xinh đẹp nết na, bà bỗng dưng có ý định gán ghép cho con trai mình. Bà tìm cơ hội giới thiệu hai người với nhau. Nếu không gặp Xuân, chắc Hoàng sẽ si mê cô ấy ngay. Nhưng giờ anh chẳng muốn nghĩ gì, anh cũng chẳng cần tương lai, miễn là anh có Xuân mỗi lúc anh buồn, hạnh phúc mỗi lúc cô cười. Vậy là đủ.

Hoàng kể chuyện Yến, cô gái được mẹ anh mai mối cho Xuân nghe như một chuyện phiếm mà không ngờ, câu chuyện của mình đã khiến Xuân thay đổi. Cô thấy mình không yêu anh mà cứ giữ anh bên mình thì thật quá ích kỉ nên đã tìm cách lảng tránh để anh có cơ hội gặp gỡ người con gái đó. Làm cách nào cũng không được, Hoàng không chấp nhận, anh chỉ cần có cô. Xuân nghĩ ra một cách, thật điên.

Cô xinh xắn, ai cũng biết điều đó. Để tìm được một người hâm mộ không quá khó. Thế là, sau đủ mọi lời lẽ khuyên nhủ cũng như tức giận không làm Hoàng đổi ý, Xuân quyết định tìm đến người đàn ông khác để Hoàng có thể yêu Yến.

Hoàng thì không dễ gì chấp nhận vì anh biết cô không hề yêu người đàn ông đó. Anh lao vào giằng cô về. Cô bế tắc. Xuân quyết định trao thân mình cho người đàn ông xa lạ ấy. Cô thuộc về người ta.

Hoàng đau đớn, Hoàng điên cuồng, Hoàng bê tha. Anh ở quán bar nhiều hơn ở công ty, nhà thì chẳng mấy khi bước về. Thi thoảng nhớ Xuân quá, anh đến trước cửa nhà cô, nhìn cánh cửa thang máy đi lên căn hộ quen thuộc mà thời gian qua anh thường lui tới. Anh quen cả những nút bấm, những con số trên bảng điện tử. Giờ đây, chúng hoàn toàn xa lạ. Hoàng quay về mà trong lòng tan nát. Anh chỉ yêu Xuân, cái thứ tình yêu chết tiệt đã lan từ cô sang anh. Họ đều yêu không lối thoát nhưng chẳng thể từ bỏ. Lòng tự trọng không cho phép Hoàng đến tìm Xuân nữa. Anh căm thù cái gã đàn ông nào đã bỏ rơi cô, để cô gặp anh, để anh yêu và tan nát vì cô.

Ba tháng sau Hoàng cưới Yến.

Đám cưới Hoàng anh không mời cô. Xuân đến quán bar uống rượu đến hai giờ sáng rồi gọi taxi về nhà. Từ khi có Hoàng, Xuân biết uống rượu. Nhưng cũng vì Hoàng, cô không nghiện rượu, chỉ đôi khi hai người cùng đi như trò giải trí mà thôi. Hôm nay Xuân muốn say, say cho quên tất cả nhưng càng uống càng tỉnh, cứ nôn ra lại uống mà đầu óc vẫn không mụ mị đi. Cô mơ hồ cảm thấy mình đã đẩy Hoàng vào nghịch cảnh mới.

Xuân nhanh chóng từ bỏ người đàn ông vô tình đã được hưởng trọn vẹn sự trinh nguyên của mình. Cô chán nản tất cả, từ đó trôi nổi theo những mối tình vô bổ, trong lòng chất chứa vết thương luôn rỉ máu.



CHƯƠNG III

Kể từ ngày Hoàng lấy vợ, Xuân thành một người khác. Cô xin chuyển sang phòng hành chính của công ty. Có nhan sắc nên chẳng ai nói mà cả sếp lẫn nhân viên đều ngầm hiểu cô trở thành thư kí riêng của sếp. Công việc chủ yếu là đi tiếp khách, còn ở công ty cô cũng không bị gò bó nữa. Xuân có nhiều thời gian rảnh ban ngày còn buổi tối lại thường bận rộn. Cô hài lòng với việc chuyển đổi ấy vì cô sẽ có rất ít thời gian ngồi giữa bốn bức tường trống, lạnh ngắt của căn phòng mỗi đêm.

Người đàn ông đã được cô trao thân lần đầu tiên chính là một khách hàng của công ty. Sau khi từ bỏ anh ta, đôi lần hai người vẫn gặp nhau bên bàn tiệc nhưng bản thân anh ta cũng lờ đi coi đó như một cuộc chơi qua đường.

Thực ra thì Xuân thấy chua xót lắm, cay đắng lắm cho cuộc đời mình nhưng cô muốn sống khác, muốn lấy sự bất cần che lấp đi cái yếu mềm bên trong. Cô muốn mình hư hỏng để thấy mình không còn xứng đáng với Long cũng như không có quyền hy vọng ở Hoàng. Cô trượt dài trên con đường tội lỗi. Xuân trở thành người tình của sếp.

Cuộc đời cũng thật lạ. Bao đau khổ, sóng gió khiến tinh thần Xuân như tê liệt nhưng dung nhan lại chẳng hao mòn đi bao nhiêu, chỉ có đôi mắt là khác xưa. Đôi mắt ấy vẫn dài, vẫn đẹp nhưng bây giờ luôn phủ một màu xám u buồn. Nụ cười hồn nhiên mê đắm khi trước cũng lại chỉ còn là cái nhếch mép kiêu ngạo. Có khi như thế lại cuốn hút những gã đàn ông hơn. Bao kẻ đã phải ghen tị với sếp cô khi ông ta có một cô thư kí vừa thông minh lại vô cùng quyến rũ.

Rồi cũng như bao kịch bản từng có trong cuộc đời, Xuân bị vợ sếp đánh ghen. Một người đàn bà sinh ra đã là dân buôn, địa vị của chồng hôm nay cũng là do đồng tiền lam lũ của bà ta làm ra. Bà ta có cái quyền xâu xé mọi ngóc ngách cuộc đời chồng. Bà đã vò nát đời Xuân trong cơn ghen vô học của mình. Xuân không có quyền oán trách, cô sai rồi.

Bỏ việc công ty, nghỉ ở nhà khóc liền mấy ngày, cô lả đi lúc nào không hay.

Có lẽ Xuân chưa trả hết nợ trần nên chẳng thể ra đi thanh thản thế. Người thu tiền nước bấm chuông mãi không có ai ra mở cửa, cánh cửa khép hờ nên đi thẳng vào thì thấy Xuân tái lịm trên giường. Cô ta hét toáng lên làm hàng xóm đổ xô sang, họ vội đưa cô đi cấp cứu. Bác sĩ bảo cô không làm sao, chỉ suy kiệt sức lực, ăn uống nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục. Tuy nhiên, ông khuyên cô nên đi trị liệu tâm lý do những trầm uất thời gian qua đem lại.

Xuân chẳng gặp bác sĩ tâm lý cũng chẳng bồi dưỡng cơ thể nhưng rõ ràng là số kiếp cô chưa dứt nên chẳng thể chết. Sức khoẻ cô tuy không khá hơn bao nhiêu nhưng vẫn đủ để giục giã ý thức tồn tại của Xuân. Cô xin đi làm ở một công ty mới, xa thành phố, cách nhà gần 50 km. Ngôi nhà cũ cô cho thuê lại, xuống gần công ty mới thuê một phòng trọ nhỏ để tiện đi làm.

Khi nói cuộc đời là duyên số thì ai cũng nực cười cho rằng mê tín dị đoan nhưng với Xuân đúng là như vậy. Ở công ty mới, cô gặp một người mà cho tới giờ cô cũng chỉ láng máng nhớ mặt, đó là anh chàng đã đá quả bóng khiến cô ngã bật ngửa xuống đất năm nào. Lại một tình thâm, một nhen nhóm quá khứ.

Anh bạn tên Sinh ấy làm trưởng phòng nhân sự, cấp trên của cô. Hôm đầu tiên về phòng đó, lúc ra mắt trưởng phòng cả anh và cô đều nhìn nhau thăm dò, cuối cùng thì anh phá ra cười rồi nói:

- Anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi từ ngày xưa đấy nhé.

Xuân mỉm cười:

- Anh vẫn còn nhớ em kia ạ. Có gì đâu mà phải nợ lời xin lỗi lâu vậy.

Sinh là người chừng mực, làm việc có nguyên tắc và có phần hơi nhút nhát trong các mối quan hệ. Thế nhưng với người quen cũ thì anh khá cởi mở. Nhờ có Sinh, Xuân thích nghi với công việc và cuộc sống mới khá nhanh. Anh đã có vợ, một cô giáo dạy tiểu học, có một con gái. Một gia đình ưu tú điển hình.

Không rõ Sinh có biết chuyện Xuân và Long hay không nhưng dường như anh lảng tránh chuyện đó. Anh không hề nhắc đến Long trong mọi câu chuyện trong khi Long chính là bạn chung của hai người.Mặc dù cảm thấy mình không còn xứng đáng với Long nữa nhưng Xuân vẫn không nguôi lo lắng cho anh. Cô đã chủ động hỏi thăm Sinh về tin tức của Long.

Sinh nói rằng kể từ khi ra trường anh không gặp lại Long nên cũng không biết thông tin gì của anh ấy. Xuân không tin nhưng chẳng có quyền gì xét nét anh cả.

Từ khi chuyển công tác đến đây đã được gần 1 năm, cuộc sống của Xuân có vẻ tĩnh lặng hơn. Sinh là người chu đáo, anh giúp Xuân tất cả những chuyện mà anh cho rằng cô không tự lo được một mình như một người anh, một người bạn tri kỉ. Xuân rất mang ơn anh. Cô cũng thường xuyên tới nhà anh thăm vợ con anh. Tinh thần cô đã ổn định hơn rất nhiều dù trong lòng vẫn rối bời những âu lo cho Long, những yếu đuối khi nghĩ đến Hoàng.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Xuân không có ý giấu giếm chuyện ở công ty cũ nhưng hai công ty cùng một ngành nên các nhân viên của hai công ty đôi khi có mối quan hệ với nhau. Chuyện cô bị vợ sếp đánh ghen đến phải nghỉ làm đã theo gió bay tới tai vợ của Sinh.

Bình thường chị là người hiểu biết và cũng rất cởi mở nhưng kể từ khi nghe được thông tin ấy, chị bắt đầu nghi ngờ Xuân. Không như vợ sếp cũ, chị chẳng để lộ cho ai biết chuyện nhưng lại thường dày vò Sinh khiến anh bức xúc và cáu kỉnh. Anh hay đi uống rượu và thường về nhà muộn. Mỗi lần như thế chị lại càng nghi ngờ anh qua nhà Xuân. Họ giận nhau, nhiều khi cả tháng trời không nói chuyện.

Khi Xuân biết chuyện, cô lại suy nghĩ đến việc ra đi.

Hai tháng sau thì một công ty ở miền trung nhận Xuân về làm. Cô muốn đi thật xa, làm sang một lĩnh vực khác để khỏi còn điều tiếng thị phi vây bủa.

Hôm cô đặt đơn xin thôi việc lên bàn của Sinh, anh trừng mắt nhìn Xuân:

- Em có làm gì đâu mà phải buồn về điều tiếng thiên hạ. Kệ nó mà sống chứ. Việc nhà anh anh sẽ giải quyết được.

- Em đi là vì muốn thay đổi không khí, cuộc sống quá nhiều vấn đề mà em luôn giải quyết không hợp lý gây nên hậu quả cho cả em và mọi người. Em muốn đi xa một lần nữa để sống những ngày tháng khác với trước đây. Không phải do anh chị đâu ạ.

- Em đừng nói dối. Ai đã nói gì với em. Cô ta thật là quá quắt. Anh nhịn tất cả vì con bé thôi, nhưng thế này thì không nhịn được nữa rồi.

Xé nát lá đơn xin việc của Xuân, Sinh lao mình ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Xuân. Chưa bao giờ cô thấy anh mất bình tĩnh đến thế.

Chẳng biết phải làm sao, cô về nhà viết vội lá đơn xin thôi việc khác rồi sắp xếp đồ đạc, định bụng sẽ đi ngay sáng hôm sau dù anh có đồng ý hay không.

Đêm ấy, khi Xuân đang ngồi nhìn lên trần nhà loang lổ xám xịt bởi sự cũ kĩ thì có tiếng gõ cửa. Chẳng nghĩ giờ ấy lại có ai còn đến thăm nên Xuân bước ra mở cửa trong sự hoang mang, lo sợ.

Bên ngoài cửa sắt là Sinh, ngất ngưởng trong cơn say. Anh đập cửa ầm ầm, khác hẳn vẻ chừng mực thường ngày. E ngại làm phiền hàng xóm, Xuân đành mở cửa cho Sinh vào. Vừa vào đến nơi Sinh đã đổ vật xuống giường và một lát thì ngủ thiếp đi, hai người không hề nói với nhau câu nào.

Gọi cho vợ Sinh thì Xuân không dám, chỉ sợ chị ấy càng nghi ngờ thêm, mà lôi anh dậy thì chẳng tác dụng gì, rượu đã làm Sinh ngủ rất sâu. Cả đêm ấy Xuân ngồi trông Sinh ngủ, thấy thương anh vô cùng. Nói gì thì nói, chuyện vợ chồng anh ra nông nỗi này nguyên nhân cũng lại từ cô.

Xuân ra bàn lấy giấy viết mấy dòng để cạnh người Sinh, định bụng sáng sớm khi anh chưa tỉnh dậy là cô đã ra đi rồi. Nhưng cuộc đời không phải cái gì cũng tính trước được.

Quãng 3 giờ sáng thì có tiếng lạch xạch ngoài cửa. Lúc trước khi Sinh vào, vì vội theo đỡ anh mà Xuân không kịp khoá cửa, chỉ khép vội hai cánh cửa sắt rồi quên khuấy đi cho đến giờ. Linh tính cho thấy điều chẳng lành sắp đến. Cô co dúm lại trong chiếc ghế kê ở góc phòng mà chẳng dám ra ngó xem ai.

Vợ Sinh bước vào, nhìn thấy anh ngủ say trên giường thì quay sang Xuân cười khẩy:

- Muốn chiếm anh ta thì chỉ cần nói với tôi một tiếng, việc gì phải chuốc anh ta say mèm thế này. Tôi không vì con bé thì cũng đã bỏ anh ta từ lâu rồi. Cái chức trưởng phòng ấy với cô thì to chứ tôi chả thèm. Đúng là loại đàn bà lăng loàn.

Xuân không khóc, cứ trân trân nhìn cái miệng mấp máy của chị ta mà chẳng còn nghe rõ câu gì, tai cô ù đi, đôi chân bủn rủn chẳng thể đứng nổi dậy dù cô muốn chạy thoát khỏi cuộc đời này.

Ném vào mặt Xuân cái nhìn khinh bỉ, vợ Sinh bước đi không quên tiện tay đóng sầm cánh cửa sắt. Âm thanh sắc lạnh ấy giữa đêm khuya thanh vắng làm mấy nhà hàng xóm nháo nhào chạy ra cửa nhòm sang. Những đôi mắt ngái ngủ ngơ ngác nhìn người đàn bà bước ra. Sau vài phút định thần, dường như đoán được sự việc vừa xảy ra, họ thì thầm với nhau vài tiếng rồi quay trở vào nhà.

Xuân cứ ngồi như thế, người run lập cập cho đến tận lúc mặt trời ló rạng mặc dù đêm ở đây không lạnh.

Sau giấc ngủ say, Sinh cựa mình uể oải mở mắt. Cảnh vật xa lạ với anh, chiếc giường nhỏ với tấm gra màu vàng nhạt hình như không phải giường của anh. Anh dụi mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi dừng lại ở chiếc ghế. Trên ghế là Xuân, co ro run rẩy. Sinh bắt đầu nhớ ra.

Hôm qua anh quay về nhà và cãi nhau với vợ một trận. Người phụ nữ ấy quả là đanh thép. Chị ấy một mực đòi ly hôn với lý do chồng ngoại tình không thể tha thứ. Anh giận quá đã đi uống rượu đến khuya rồi chẳng hiểu sao lại gọi taxi đến thẳng nhà Xuân. Sau đó thì anh không nhớ gì nữa.

Anh nhỏm dậy ấp úng định xin lỗi cô nhưng khi nhìn bộ mặt trân trân vô cảm của cô, anh đâm ra hoảng. Chạm tay vào người thấy cơ thể cô lạnh toát anh vội vớ cái chăn quàng lên người cô. Anh rối rít xin lỗi vì nghĩ chắc cả đêm qua cô chịu rét để anh được ngủ trên giường.

Xuân không phản đối cũng chẳng biểu lộ gì đồng tình với Sinh.

Chỉ khi Sinh kéo chiếc ghế khác ngồi sát bên cạnh cô như định sưởi ấm cho cô thì hai giọt nước mắt mới trào ra ở khoé mắt. Sinh cứ nghĩ do cô muốn ra đi nên buồn lại tìm mọi lời lẽ an ủi động viên cô ở lại.

Cuộc điện thoại của vợ làm anh nhíu mày khó chịu, định tắt máy không nghe nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại mở máy lên:

- A lô

- Đêm qua tôi đã biết đủ về anh và cô ta. Anh dám đến nhà cô ta ngủ qua đêm thì còn gì để nói không? Chúng ta li dị, tôi và anh sẽ chỉ gặp nhau ở toà.

Há miệng ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dùng hết sức bình sinh đấm nắm đấm xuống bàn làm mấy chiếc ly trên bàn lắc lư, một chiếc lăn xuống đất vỡ loảng xoảng. Một lần nữa mấy chị hàng xóm đi làm ca chiều lại rảo bước ngó qua song cửa.

Giọng đầy dứt khoát, Sinh nói với Xuân:

- Anh sẽ li dị vợ, nhưng không phải vì chuyện của anh và em mà vì đó là một người phụ nữ ngạo ngược mù quáng. Còn em, cũng không phải đi đâu hết, hãy ở lại làm việc. Em mà ra đi, tất cả mọi người sẽ tin lời cô ta. Bây giờ anh về nhà một lát, anh sẽ quay sang nói chuyện với em. Em không được đi đâu. Dù quyết định thế nào cũng phải chờ anh đấy nhé.

Sinh đi rồi, Xuân vẫn ngồi co ro như thế. Cô không đủ sức lực để phản kháng, cũng không đủ tỉnh táo để quyết định. Cô ngồi yên chờ đợi anh như một cái máy.

Sinh về nhà, vợ anh đang thu dọn đồ đạc. Anh tuyên bố với vợ là sẽ li dị dù cô muốn hay không rồi bảo cô không phải đi đâu hết. Anh sẽ để lại ngôi nhà đó cho cô. Anh sẽ ra đi.

Vợ anh không nói lời nào, im lặng nhìn theo bóng Sinh nhanh chóng leo lên taxi đi mất hút.

Sinh quay lại nhà Xuân, nói với cô một lần nữa về việc ở lại.

Từ khi Long đi, Xuân liên tục chạy trốn. Sài gòn là nơi cô vào để tiến thân nhưng vô tình là căn cứ trú ẩn cho cô nhiều năm qua. Mỗi năm cô chỉ ra bắc một lần thăm cha mẹ. Hai ông bà những ngày đầu còn nhắc nhở, càng về sau, nhìn con gái cứ mong manh hao mòn dần đi, xót con, chẳng ai dám nói động đến Long hay chuyện lấy chồng của cô nữa.

Cuộc đời cứ liên tục xảy ra biến cố, cô chuyển hết công ty này đến công ty khác để tránh điều tiếng thị phi. Về bắc thì cô không muốn vì cô biết, ở gần cha mẹ sẽ đau lòng hơn. Cô đã tưởng đến nơi đây sẽ có chốn nương thân an lành. Ai ngờ....

Sau khi Sinh nói rất nhiều về cái sự được mất ở đời, Xuân dần dần hồi tỉnh. Cô cũng nghĩ rằng, cuộc đời không thể chạy trốn mãi, dù thế nào, cách giải quyết duy nhất cũng vẫn là đối mặt. Cô quyết định ở lại.



CHƯƠNG IV

Thời gian đầu quay lại với công việc ở cơ quan là những chuỗi ngày gian nan của Xuân. Mọi người không biết rõ chuyện của Xuân và Sinh nhưng đều có nghe loáng thoáng, lời qua tiếng lại làm sự việc thêm nặng nề. Sinh là người điềm đạm mà đôi khi anh cũng nổi cáu vì những đàm tiếu chẳng có tí nào sự thật. Xuân im lặng chấp nhận. Họ vẫn là bạn bè tốt của nhau, riêng Sinh có phần quan tâm hơn đến Xuân bởi anh cảm thấy mình có lỗi với cô.

Tòa cho vợ chồng Sinh thời gian ba tháng để tự hòa giải do chưa có mâu thuẫn gì gay gắt, ngay cả việc vợ Sinh nghi anh ngoại tình, trước tòa chị cũng không dám nói ra điều ấy.

Đôi khi có thời gian rảnh để gặp riêng Sinh, Xuân cũng phân tích phải trái để mong anh nghĩ lại mà quay về bên gia đình. Vợ anh có lẽ đã vượt qua đỉnh dốc ghen tuông, có thời gian tĩnh tâm nhìn nhận lại vấn đề, mặc dù chưa nói ra nhưng thái độ mỗi lần anh đến thăm con khiến Sinh cũng mủi lòng dù sĩ diện đàn ông chưa cho phép anh xuống nước.

Quãng thời gian khó khăn này đã tôi luyện cho Xuân ý chí tự lập và quyết đoán hơn, cô không tìm cách lẩn trốn cũng như dựa dẫm vào người khác để giải thoát khỏi sự bế tắc của chính mình nữa. Sau rất nhiều đêm suy nghĩ, Xuân quyết định viết một lá thư gửi cho vợ Sinh. Trong thư Xuân coi mình là một người em, cô kể với vợ Sinh mọi lầm lỗi mình mắc phải, cả những yêu thương với Hoàng và Long, những lần chạy trốn khỏi thực tại, những sa ngã...Cô muốn nói với vợ Sinh về suy nghĩ và tình cảm cô dành cho Sinh chỉ như một người anh, một điểm nương tựa khi cô sống xa gia đình và cô đơn giữa biển người. Cô ngưỡng mộ hạnh phúc đã có của vợ chồng anh và luôn cầu chúc cho gia đình ấy mãi mãi vẹn toàn. Cô mong chị nghĩ lại và quay về bên Sinh.

Bức thư có rất nhiều đoạn bị nhòe đi bởi nước mắt được vợ Sinh mở ra trong buổi chiều sau giờ lên lớp. Chị đã phần nào nhận ra những ghen tuông của mình là không đúng vì ngay cả hơn hai tháng nay Sinh cũng không có gì vồ vập Xuân quá mức bình thường. Hàng ngày Sinh vẫn về thăm con, chờ con ăn uống xong, chơi với nó một lát rồi anh về cơ quan ngủ. Đôi ba lần chị cũng đi theo anh nhưng đều thấy anh về đó, có khi thì đánh cờ cùng ông bảo vệ, khi thì leo thẳng lên phòng rồi đèn tắt phụt đi, chắc anh mệt nên ngủ sớm. Có một lần vô tình khi đi làm về, chị nhìn thấy xe của Sinh dựng trước một quán cà phê nên trong lòng lại dậy sóng. Chị quyết định gửi xe ở gần đó rồi đi bộ vào quán, trước khi bước vào còn ngó trước ngó sau để tránh không cho anh nhìn thấy chị. May mà quán rộng và anh với Xuân đang trầm tư nên cũng chẳng ai phát hiện ra. Lúc đầu nhìn thấy Xuân chị cũng muốn nổi điên lên lắm nhưng rồi kìm lại được. Chị kiếm một chiếc bàn gần đó nhưng lại khuất sau bụi hoa giấy nên chỉ có chị nhìn thấy anh và Xuân chứ anh không thể thấy chị. Cố lắng tai nghe, chị thấy Xuân đang khuyên anh bình tĩnh, suy xét cho kĩ, cố gắng giữ lấy hôn nhân. Lời lẽ hai người nói ra rất đúng mực, không có gì chứng tỏ họ có tình ý. Chị đã tin là mình sai rồi nhưng cũng không thể gọi anh ra mà xin lỗi anh về chuyện đã qua. Mấy lần anh về thăm con chị rất muốn nói nhưng nhìn bộ mặt lạnh như băng của anh chị lại không thể mở lời. Hôm nay đọc xong thư của Xuân, chị vừa thấy có lỗi với anh, vừa thương Xuân. Chị quyết định sẽ gọi anh về nói chuyện, dù anh có thông cảm và tha thứ cho chị hay không thì chị cũng muốn nói ra cho lòng mình thanh thản.

Chị rút điện thoại ra định gọi cho anh thì thấy tin nhắn, là của anh. Bình thường anh không mấy khi nhắn tin, có lẽ vì vẫn còn ngần ngại dù nghe lời Xuân sẽ làm lành với vợ, anh đã chọn cách...nhắn tin để mở lời với chị. Hai người cùng một suy nghĩ, tối đó họ gặp nhau, sau đó hai ngày anh dọn về nhà, sóng gió đã qua, họ từng ngày nỗ lực hàn gắn những vết thương. Giữa Xuân và vợ Sinh tuy không thân thiết lại như chị em nhưng giữa họ bây giờ có sự tôn trọng lẫn nhau và tin tưởng nhau sâu sắc.

Sau khi hai vợ chồng Sinh trở về bên nhau, gia cảnh lại sum vầy. Một lần, nhân ngày chủ nhật hai người cùng dọn dẹp mấy chậu hoa ngoài ban công, vợ Sinh kể cho Sinh nghe về chuyện lá thư của Xuân, chị cũng kể sơ qua nội dung bức thư. Thì ra, Sinh không hề biết gì chuyện riêng tư của Xuân, anh đối với cô chỉ như hai người bạn học cũ lâu ngày gặp lại, cả quãng thời gian từ khi anh ra trường đến khi gặp lại Xuân anh chưa một lần hỏi và khi thấy cô cũng không có ý định kể, hơn nữa, đến tuổi này cô vẫn chưa lấy chồng thì anh cũng đoán được phần nào đoạn đời ấy chẳng hề sóng yên biển lặng.

Hôm đầu tiên gặp nhau khi Xuân hỏi thăm về Long quả thực là Sinh nói dối. Anh và Long trước đây không thân thiết nhau lắm nên từ khi ra trường hai người rất hiếm có dịp gặp nhau. Anh chuyển vào Sài Gòn công tác nên càng không nắm được thông tin gì về Long. Tuy nhiên, trước ngày Xuân chuyển đến công ty anh khoảng 1 tháng trong một lần đi công tác anh có gặp Long ở sân bay. Long đi cùng Huyền, theo Sinh biết trước đây hai người yêu nhau, giờ thấy họ dắt theo một đứa trẻ khoảng 3,4 tuổi, anh đoán họ đã nên vợ nên chồng. Gặp nhau ngỡ ngàng giây lát rồi cũng nhận ra nhau, tuy nhiên họ không có nhiều thời gian bởi Long vội lên máy bay, chỉ kịp đưa lại số điện thoại cho anh.

Lúc Xuân hỏi về Long, mặc dầu chẳng có lý do gì để nói dối cô vì chính Sinh cũng không biết sau này khi ra trường hai người lại gặp nhau và yêu nhau. Anh chỉ nhớ ngày xưa Xuân thích Long và Long cũng rất thích cô nhưng vì đang yêu Huyền nên Long không đến được với Xuân. Lí do nói dối là bởi vì khi hỏi thăm về Long, ánh mắt Xuân rất lạ, đầy não nề, lo lắng, hoang mang và run sợ. Tự nhiên Sinh không dám nói ra sự thật vì sợ nhỡ mình vô tình làm tổn thương cô. Đó cũng là lí do anh chăm lo cho cô bởi anh đoán cô đã chịu nhiều ấm ức mặc dầu chẳng hiểu đó là những thăng trầm gì.

Sau khi yêu cầu vợ kể lại chi tiết lá thư của Xuân, anh thấy xót xa cho cô như chính đứa em gái ruột thịt của mình. Một cô gái mong manh như Xuân, thông minh và hiểu biết như cô tại sao trong tình yêu lại ngây thơ non nớt, lại si tình và cuồng tín đến thế. Anh nói với vợ như nói với chính mình:

- Cần phải tìm hiểu xem cậu Long làm sao lại bỏ Xuân biệt tích như vậy.

Anh vào nhà pha một ấm trà rồi cầm điện thoại gọi cho số điện thoại Long đã đưa. Suốt từ khi gặp nhau ở sân bay đến giờ bận rộn quá, gia đình lại sóng gió, anh cũng chẳng có thời gian nhớ đến cậu bạn học chung mấy năm đại học.

Đầu dây bên kia có tiếng Long mừng rỡ:

- Sinh à, khỏe không?

- Mình khỏe. Dạo này cậu thế nào, vợ con khỏe không?

Vài giây sau mới thấy Long trả lời:

- Mẹ con Huyền khỏe. Cuộc sống của cậu bây giờ thế nào? Từ ngày ra trường chẳng có cơ hội gặp nhau.

- Mình có một con gái rồi, cũng tạm ổn. Giờ cậu vẫn sống ở Hà Nội à?

- Không, mình đang ở Sài Gòn, mới chuyển vào trong này.

- Trời ơi, cậu ở ngay gần mình mà chẳng biết để gọi nhau đi nhậu. Cậu ở khu nào?

- Mình ở Q7. Cũng mới vào mấy bữa, chưa ổn định lắm.

- Thế đã đưa vợ con vào chưa?

- ...Mình chưa có gia đình

- Sao vậy? .....Thế còn Huyền và thằng bé....?

- Đó là con trai của Huyền.

- Trời ạ, vậy mà tôi cứ tưởng....Thế còn Xuân ngày xưa thế nào? Có gặp lại nhau không?

- Mình yêu Xuân

- Vậy mà vẫn chưa cưới à? Cô ấy cũng chẳng đến 30 tuổi rồi ấy nhỉ?

- Ừ. ...Bọn mình ...lạc nhau.

- Thời buổi này mà nói câu đó nghe chẳng ăn nhập vào đâu cả. Thế nào, có rảnh không. Mình cách cậu 50km nhưng nếu cậu rảnh, mình sẽ chạy lên Sài Gòn hai đứa nhậu một bữa?

- Không rảnh cũng phải thu xếp, bạn bè có điều kiện gặp nhau là tốt mà. Mình cũng muốn nhờ cậu một việc.

- Vậy 2 tiếng nữa mình alo cậu nhé.

- Ừ, mình chờ bạn.

Bữa nhậu ấy chủ yếu Long kể, Sinh gần như im lặng lắng nghe, thi thoảng anh nói vào 1, 2 câu chủ yếu để gợi cho Long kể tiếp. Còn Long cũng như đang tìm chiếc cọc để khỏi phải trôi bềnh bồng trong cái không gian mênh mông của quán, anh cứ đều đều nói như với chính mình, một thước phim quay chậm từ cái ngày anh đột nhiên mất tích...

Huyền lấy chồng là một cậu công tử con nhà giàu, tuy nhiên cậu ấy cũng có học hành, lại cao ráo đẹp trai. Hai người đã có khoảng thời gian bên nhau khá hạnh phúc nhưng chẳng được lâu bởi chỉ sau khi cưới được hơn một năm thì cha mẹ cậu ấy do tin tưởng nhầm người đã giao phó tài sản lớn cho người ta và bị lừa hết sạch, không những thế còn lâm vòng lao lý. Là con một nhưng chồng cô chưa bao giờ đụng chạm đến công việc làm ăn của cha mẹ, từ ngày tốt nghiệp đại học thì mở một công ty nhỏ chuyên về thiết kế tạo mẫu. Lúc gia đình có biến, anh không liên đới nên được tại ngoại, tài sản bị tịch biên hết, cùng quẫn, anh lao vào cờ bạc. Rồi anh theo người ta sang tân campuchia đánh bạc với mong muốn kiếm tiền thật nhanh để chạy án cho cha mẹ. Anh lôi cả Huyền đi theo vì sợ để cô ở nhà anh không yên tâm. Sang đến nơi, chẳng thấy kiếm được tiền anh còn lâm vào nợ nần chồng chất. Xã hội đen dọa sẽ bắt Huyền nếu anh không trả được tiền chúng. Anh thì lấy đâu ra tiền trong lúc ấy, chúng đã đánh đập anh dã man gục xuống hôn mê,còn cô thì bị lôi đi bán cho nhà chứa.

Linh tính như mách bảo Huyền lúc đó còn đang trên đường từ khách sạn đến chỗ anh đánh bài, cô tìm được một cây điện thoại và gọi về Việt Nam cho Long nhờ anh cứu giúp rồi sau đó mới đến chỗ chồng. Đến nơi thì đã thấy anh bất tỉnh ở đó, chưa kịp phản ứng gì thì bị kéo đi.

Long nghe tin của Huyền thì nhận định ngay được tình hình nguy hiểm, anh không muốn Xuân lo lắng vì anh nghĩ Xuân không thể hiểu tình cảm anh dành cho Huyền, với anh cô là gia đình, là em gái của anh nên anh cảm thấy có trách nhiệm với cô. Anh gửi đơn xin việc đến công ty cũng nhằm mục đích cho Xuân hiểu rằng anh không phải bị gặp tai nạn hay rủi ro gì. Gom tất tiền mặt có thể có trong sáng hôm đó, đổi thành đô la rồi thuê xe chạy thẳng sang campuchia.

Lại nói đến Huyền, khi bị lôi đi trước cơ thể bê bết máu của chồng, cô như người điên, mấy lần định lao đầu vào thùng xe tự vẫn nhưng bọn chúng quá đông không cho cô làm điều đó. Đến nơi chúng bịt mắt dắt cô vào một phòng kín rồi xích chân tay cô lại để Huyền không thể tự tử. Hàng ngày có người đem cơm đến cho Huyền. Nhốt ở đó 2 ngày, Huyền hiểu rằng mình không thể chết, cô cần tìm chồng. Huyền bắt đầu dịu lại nhưng vẫn bộc lộ sự điên cuồng mỗi khi có người đến để chúng không thể bắt cô tiếp khách. Huyền bị chúng đánh đến bật máu nhưng dù sao cô cũng không khác gì con thú dữ nên chúng chưa dám để cô tiếp khách. Rồi bỗng dưng Huyền liên tục buồn nôn, những triệu chứng rất lạ, cô chợt nhớ mình đã trễ kì kinh gần ba tuần nay. Cô hiểu là mình đã có thai. Trách nhiệm làm mẹ khiến Huyền có nghị lực vượt qua mọi cay đắng tủi nhục để che chở cho giọt máu trong bụng.

Vì có tiền lại là người hoạt bát, Long nhanh chóng tìm ra nơi chồng Huyền được người dân đưa vào cấp cứu sau khi bọn chúng bỏ đi. Anh bị đa chấn thương và đang trong tình trạng nguy kịch. Long bỏ tiền thuê người chăm sóc anh rồi đi tìm manh mối của Huyền.

Mấy tháng trời dòng dã cứ có chút tin tức gì là anh đi tìm, đến nơi thì cô lại vừa bị bọn chúng chuyển đi nơi khác. Anh tiêu đến những đồng tiền cuối cùng cho công cuộc tìm kiếm mà vẫn chẳng gặp được cô. Hết cách, Long phải xin việc ở một công ty bên đó rồi vừa đi làm vừa lang thang tìm Huyền, vừa thi thoảng quay về chăm chồng cô. Chồng của Huyền bị hôn mê sâu sau phẫu thuật và phải sống đời sống thực vật, một gánh nặng nữa đè lên vai Long.

Khoảng sáu tháng sau anh nghe tin Huyền đang sống ở một nhà chứa bên Thái Lan. Anh lại thu xếp được một ít tiền rồi sang Thái tìm cô. Anh giả làm khách làng chơi vào đó và gặp được Huyền. Giờ cô cam chịu làm gái ở đó vì không thể thoát thân dù nhiều lần cô tìm cách ra ngoài. Nhà chứa đó chủ yếu chứa gái Việt và gái campuchia như hình thức giam lỏng để cung cấp cho khách hàng ở các sòng bạc nên ngoài giờ tiếp khách, không ai được bước chân ra khỏi phòng.

Gặp được Huyền, anh phải nháy mắt cho cô hiểu là không được để lộ gì cho bọn chúng biết hai người quen nhau. Thế rồi, anh đã chọn cô cho cuộc mây mưa của mình. Khi hai người đã ở trong phòng, anh vội vã lập kế hoạch để cứu Huyền nhưng éo le thay, cô đã sinh con ngay trong nhà chứa, giờ đứa trẻ nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng.

Long đã phải mất hơn ba năm sau mới đưa được mẹ con Huyền ra khỏi động quỷ ấy an toàn,không những thế anh còn phải xin cha mẹ cứu trợ tiền bạc mới giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Chồng của Huyền sống đời sống thực vật mấy năm trời. Khi cô thoát khỏi hang ổ của bọn chúng, họ đưa anh cùng về Việt Nam.

Cha mẹ Huyền ở nước ngoài, trước thời điểm nhà chồng cô có biến mấy tháng họ cũng gặp sóng gió trong chuyện làm ăn nên phải trốn nợ lưu lạc sang nước khác và mất liên lạc với cô nên hoàn toàn không biết gì chuyện của con gái. Phải một năm sau khi cô trở về Việt Nam họ mới có thông tin về nhau.

Giờ Huyền sống ở Hà Nội, đi làm ở một công ty nhỏ gần nhà để dành thời gian chăm sóc cho chồng con. Long đã bán căn nhà của anh lấy tiền gửi tiết kiệm để hàng tháng Huyền có được chút tiền lãi phụ thêm chi dùng cho gia đình. Bản thân Long là người không mấy khi thanh minh, giải thích. Anh đã sang nhà Xuân hỏi về cô nhưng chính cha mẹ Xuân cũng chỉ biết địa chỉ công ty đầu tiên cô vào làm trong Sài Gòn, họ hỏi anh rất nhiều về việc mất tích nhưng anh chỉ nói một câu:

- Nhà cháu có chuyện nên cháu phải đi gấp để giải quyết.

Bố mẹ Xuân có vẻ không hài lòng bởi con gái họ đã đau khổ rất nhiều vì anh mà giờ chỉ nhận được một câu ngắn ngủn như vậy. Tuy nhiên, là người có văn hoá nên họ không biểu hiện sỗ sàng gì với anh cả.

Sau hôm đó, Long về thu xếp cho cuộc sống của Huyền ổn thoả rồi vào Sài Gòn tìm công việc, mục đích là để tìm Xuân. Lần gặp Sinh ở sân bay là Long vào nhận việc. Thế nhưng Long vừa vào được gần 1 tháng thì chồng Huyền mất, Long lại phải bỏ việc bay ra. Sau khi chồng mất, tâm lý cua Huyền không ổn định, Long không thể để cô sống một mình nên đã ở lại Hà Nội chăm sóc cô cùng con trai cô gần một năm. Trong quãng thời gian ấy anh nhờ cha mẹ rồi bạn bè có quen ai ở nước ngoài là hỏi han để tìm tin tức của cha mẹ cô. Đến khi tìm được họ, anh kể sơ bộ cho họ về cô và đề nghị họ về Việt Nam sống với cô.

Do đã đi khỏi quê hương lâu và xa con gái nhiều năm, cha mẹ Huyền không còn nhiều cảm giác gắn bó với cô, nhất là khi họ sa cơ lỡ bước quay trở về nên rất xấu hổ. Thế nhưng khi biết rõ hoàn cảnh của con gái, họ thấy mình cần có trách nhiệm với con nên đã tìm về Việt Nam. Giờ đây Huyền và con trai ở cùng với cha mẹ cô, Long một lần nữa lại vào Sài gòn để tìm Xuân.

Nghe thấy câu chuyện Long nói cho mình mà như nói với chính bản thân anh, một thước phim quay chậm về những ngày tháng đã qua, Sinh cảm thấy vô cùng trân trọng bạn. Từ xưa, dù không quá thân nhưng anh luôn khâm phục Long về tính quân tử, lòng bao dung, và anh đã không sai. Anh cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy mừng cho Xuân vì cô yêu một người hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù vậy, anh cũng chưa biết Xuân sẽ phản ứng thế nào với tình hình này. Anh quyết định thăm dò ý kiến cô trước nên không lộ cho Long biết Xuân đang làm cùng anh.

Chia tay ra về, Sinh có hỏi Long định nhờ anh việc gì nhưng Long nói lảng sang việc khác:

- À, tưởng cậu vẫn làm nghề cũ nên định hỏi mấy cái nghiệp vụ thôi mà, không có gì. Thôi để dịp khác. Để mình ổn định đã, bọn mình còn gặp nhau nhiều.

Có thể anh còn e dè, hoặc chính anh đang hoang mang trước con đường phía trước. Sinh để anh được bình yên tiếp nhận cuộc sống ngày mai nên không nói thêm gì nữa.

Về nhà, lần này Sinh thấy không tự tin lắm vào mình nên đem chuyện ra bàn với vợ. Vợ Sinh nghe câu chuyện thì nước mắt lưng tròng. Chị bảo Sinh hãy để chị tìm cách gần gũi nói chuyện từ từ với Xuân. Thời gian quá dài và cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, cần cho Xuân có thời gian tư duy.



CHƯƠNG V

Long mải miết lần tìm manh mối của Xuân, từ công ty đầu tiên cô vào cho tới lúc tìm đến công ty mà cô bị vợ sếp đánh ghen cũng mất hơn một tháng trời bởi lần nào ra đi cũng đều éo le cả, Xuân thường cắt đứt mọi mối quan hệ với công ty cũ.

Lúc nghe đến lí do ra đi khỏi công ty ấy của Xuân, cộng thêm những thêu dệt và cái nhìn thăm dò của mọi người ở đó, Long xót xa Xuân vô hạn. Giờ đây, sau từng ấy năm xa cách, tình cảm của anh dành cho Xuân không chỉ là tình yêu, nó còn là tình thân gia đình, là sự lo lắng của một người anh, sự ăn năn của kẻ đã mở đầu cho những cô đơn tuyệt vọng nơi cô. Long thấy mình cần có trách nhiệm với Xuân.

Giữa lúc Long kiếm tìm khắp nơi thì vợ chồng Sinh cũng loay hoay tìm cách mở lời cùng Xuân. Cứ cuối tuần là họ rủ Xuân đến nhà chơi, tổ chức ăn uống. Vài lần vợ Sinh bóng gió xa gần chuyện nếu một ngày nào đó Long xuất hiện thì Xuân sẽ nghĩ gì. Bản thân Xuân thực tình không còn tin vào chuyện có ngày Long quay về bên cô nữa, cô đã coi chuyện với Long là dĩ vãng dù cô không thù hận gì anh.

Mấy tuần liền nhà Sinh đều bày đặt ăn uống, rồi vợ anh lại liên tục nói chuyện về Long làm Xuân nghi ngờ, hơn nữa Sinh và Long trước đây là bạn, nên sau nhiều đêm suy nghĩ, Xuân tin chắc rằng Long đã xuất hiện ở đâu đó. Khi nghĩ đến điều này, trong Xuân rối loạn bởi rất nhiều cảm xúc.

Oán trách Long thì quả tình Xuân không có. Dù anh ra đi vô cùng bí hiểm, chẳng nhắn cho cô một lời nhưng là người hiểu Long, Xuân tin anh có lý do. Còn những cay đắng cô đã trải qua, Xuân chỉ trách mình đã sống tuyệt vọng, nhu nhược và sa đọa. Cô thấy tiếc quãng thời gian êm đềm bên Hoàng. Đúng ra, sau khi Long đi, cô đã tìm được một chốn bình an dù cô chưa bao giờ định nghĩa đó là tình bạn hay tình yêu. Cô tự cho đó không phải là tình yêu, tự nghĩ mình đủ mạnh, đủ hy sinh để xa rời Hoàng. Cô đã làm thế, đã thành công một phần với ý đồ của mình nhưng cô đã đánh mất chính con người mình sau sự chia tay ấy.

Cô thức trắng mấy đêm liền để hỏi chính mình: Nếu một ngày Long xuất hiện thì cô sẽ ra sao? Cô không dám trả lời câu hỏi ấy. Cô vẫn nhớ anh vô cùng.

Thế nhưng, là một phụ nữ truyền thống, dù sóng gió cuộc đời đưa đẩy, tư tưởng của Xuân không thay đổi bao nhiêu. Cô cảm thấy mình đã không còn xứng đáng với Long, cô đã không còn là con gái, thân thể cô đã trao cho những kẻ tầm thường. Xuân khóc rất nhiều cho sai lầm của mình.

Chiều hôm ấy, Long gọi cho Sinh, anh nói rằng mình có chuyện quan trọng cần gặp Sinh gấp nên sẽ xuống thẳng nhà Sinh.

Sau khi nghe giọng bạn, Sinh linh cảm rằng Long đã biết Xuân ở chỗ anh, có lẽ anh đang rất sốt ruột và vô cùng tức giận. Sinh vội vã gọi điện ngay cho vợ, nói sơ về tình hình và dặn vợ mua đồ ăn về chuẩn bị cơm nước đón Long.

Vợ Sinh nghe điện thoại xong thì thấy cần phải nói ngay với Xuân về điều đó nên lại nhấc máy gọi cho Xuân. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê.

Khi Xuân đến nơi chị đã ngồi đó, thần thái có vẻ không tốt, hơi căng thẳng. Xuân đoán là có việc quan trọng và cũng không biết vì lí do gì, cô cảm thấy hơi run.

Là một người đôn hậu, thẳng tính, đôi khi hơi nóng tính nhưng cũng rất biết kiềm chế, Vợ Sinh sau chuyện ghen tuông luôn thấy mình có lỗi với Xuân. Cho đến thời điểm này, chị cảm thấy mình rất thương và cần có trách nhiệm với cô như em gái của mình.

không còn nhiều thời gian, chị đi thẳng vào vấn đề. Mặt Xuân tái đi rồi đỏ hồng lên khi nhắc đến Long, mọi giác quan của cô sau đó dường như tê liệt, cô không có phản ứng gì, để mặc cho chị kể hết mọi vấn đề. Một câu chuyện dài và đầy nước mắt kể từ khi Long rời xa Xuân.

Sau khi chị ngừng lời một lúc lâu không thấy Xuân động tĩnh gì, chị rất lo sợ, thực sự lúng túng. Chị lay nhẹ bờ vai Xuân. Cô lúc đó mới hồi tỉnh. Hai hàng nước mắt lã chã.

Xuân xót xa cho Huyền, xót xa cho Long. Cô thấy mình hèn hạ, đê tiện khi sống buông thả, cô thấy đau đớn khi Long và Huyền chịu bao cảnh cơ cực ở đất khách quê người. Trong cô không hề có sự ghen tuông. Cô cảm thấy tự hào về Long. Cô thấy anh làm vậy là hoàn toàn đúng, và có lẽ, vì anh là thế nên cô đã yêu anh biết bao.

Vợ Sinh nhìn đồng hồ, giờ này cô phải về chuẩn bị cơm nước để đón Long. Cô dặn Xuân về nghỉ ngơi một lát, chút cô sẽ sang đón Xuân rồi vội vã đi chợ dù trong lòng không hề yên tâm.

Vì đã hứa với mình sẽ đối diện mọi chuyện nhưng quả tình sự việc này quá sức của Xuân. Cô như kẻ ngây dại, đi lang thang mãi chẳng về được đến nhà. Cô dừng ở góc đường và khóc.

Xuân không đủ sức để đối mặt Long. Cô hèn hạ, đê tiện và hư hỏng quá. Cô sẽ ra đi dù thực lòng vẫn muốn gặp lại anh một lần.

Một người đàn ông đi lướt qua rồi chậm lại. Anh ta ngó vào hỏi cô đường đến Dĩ An. Xuân ngây ngô chẳng nghe thấy họ nói gì nhưng cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp ướt nhoèn.

TRỜI ƠI!!!

Đây là Long mà.

Xuân đang đỗ bên đường mà luống cuống thế nào, cô đánh đổ cả chiếc xe máy. Mặc kệ cho xe đổ, Xuân chạy như bay để trốn khỏi thực tại. Cô không thể tin vào mắt mình. Đó là Long!!!

Mặc dù lao đi rất nhanh nhưng đầu óc hoảng loạn nên chỉ được mấy chục bước là Xuân ngã dúi dụi. Vừa đúng lúc đó Long lao đến. Anh luống cuống kéo cô dậy. Mọi người tưởng họ là vợ chồng đang cãi lộn gì nên xúm vào xem ra chiều thích thú.

Bao cố gắng của Xuân dường như không đủ mạnh để chống lại cái nhìn của Long. Cơ thể cô như tan ra, mềm nhũn. Xuân gục đầu vào vai Long khóc nức nở.

Hai người cứ ôm ghì lấy nhau bất động như vậy rất lâu. Đám người hiếu kì xì xào mãi rồi cũng giải tán. Còn hai người lặng lẽ khóc bên cạnh chiếc xe máy đổ.

Mãi đến khi vợ Sinh đi ngang qua để sang nhà Xuân vì gọi điện mãi không thấy cô nghe máy, chị dừng lại khi nhận ra Xuân. Đang chưa biết lý do sự xuất hiện của người đàn ông lạ nhưng khi nhìn cách Xuân ôm người đàn ông đó giữa thanh thiên bạch nhật thì chị hiểu ngay đó chắc chắn là Long. Yên lặng đứng chờ hai người một lát nữa thì Long quay sang. Anh hơi ngại khi người phụ nữ cứ đứng im bên anh và Xuân liền lay nhẹ Xuân. Cô như bừng tỉnh, đôi mắt ướt nhoèn mở to ngơ ngác. Nhìn quanh một vòng thấy vợ Sinh, Xuân ngại ngùng chào chị rồi bình tĩnh lại, cô bảo Long đó là vợ Sinh. Anh quay ra chào chị rồi định cùng chị đưa Xuân về nhà Sinh ăn cơm nhưng Xuân kiên quyết từ chối, nói là rất mệt nên cần về nhà nghỉ.

Long đành cáo lỗi với vợ Sinh, hẹn sẽ quay lại đó sau rồi đưa Xuân về nhà. Cô như người mất hồn, về đến nơi thì chạy vào phòng nằm khóc.

Long hiểu đây là lúc cô cần phải khóc, khóc cho thỏa mọi nỗi niềm nén chịu suốt từng ấy năm tháng nên anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô.

Xuân khóc âm thầm không thành tiếng. Những cay đắng, va vấp, những biến cố trong cuộc đời lại như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt cô. Cô lại thấy mình vẫn còn may mắn bởi vẫn luôn có những người tốt như Hoàng, như vợ chồng Sinh quan tâm và thương yêu cô thật lòng trong những cơn cùng quẫn của cuộc đời. Cô ngộ ra một điều: Ở đời này, thứ tình quan trọng nhất không phải là tình yêu. Đó là tình người. Tất cả chúng ta tồn tại được đều dựa trên cái căn bản là tình người. Có nó, con người sẽ sống được bình an. Còn tình yêu, chỉ là những phút giây thăng hoa của cảm xúc, nó đem đến sự ngọt ngào nhưng chỉ là khoảnh khắc. Mọi mối quan hệ bền lâu, dù có đến bằng tình yêu thì cũng phải nhờ tình người nuôi dưỡng mới có thể tồn tại lâu dài.

Xuân cảm thấy riêng về tình yêu, cô không còn xứng đáng với Long nữa. Dù anh vẫn yêu thương cô, anh đến đây là vì cô nhưng trong tình yêu không chấp nhận được sự tha thứ, dù đó là tự nguyện. Cô chỉ thấy anh và cô là hai người ruột thịt, anh rất gần gũi, cần thiết cho cuộc đời cô nhưng không phải là cách mà hai người yêu nhau vẫn thường dành cho nhau. Xuân thấy anh đã sống quãng thời gian vừa qua bằng tấm lòng yêu thương, hy sinh và đầy tình người mà không hề có toan tính. Cô cảm thấy nếu mình chỉ nghĩ đến tình yêu thì thực sự không xứng đáng đi bên cạnh anh dù chỉ để làm một người bạn.

Xuân cũng không hiểu sao mình có thể bình tĩnh lại nhanh đến vậy, có lẽ những suy nghĩ này đã được cô nghĩ trong suốt những năm tháng vắng anh, trong những giả thiết cô ao ước ...giá như anh có quay về...

Xuân ngồi dậy, dù vẫn còn rất mệt sau những cảm xúc vừa rồi nhưng cô lấy lại bình tĩnh, bảo Long cho cô được nói chuyện. Cô không nói dài dòng, chỉ nói sơ qua về ngày tháng cũ. Long không giấu giếm cô, anh nói do đi tìm cô nên anh cũng đã biết được ít nhiều. Với Long trước đây, đúng là anh coi trọng sự trinh tiết của người phụ nữ. Anh trân trọng cô ngày ấy cũng vì Xuân sống trong xã hội hiện đại nhưng luôn giữ những nét thuần phác của một phụ nữ truyền thống. Tuy nhiên, thời gian và những xô bồ anh đã chứng kiến trong thời gian qua làm Long thay đổi. Anh tôn trọng tình người và thông cảm với cô rất nhiều.

Xuân không nghĩ thế. Cô sợ sự mong manh của tình yêu, cô sợ mất Long lần nữa, cô thấy mình không xứng đáng làm người yêu của anh. Cô kiên quyết chọn con đường đi bên cạnh anh cả cuộc đời chứ không để anh phải thiệt thòi khi chấp nhận cô.

Quả tình Xuân là người yếu đuối, nhưng đó chỉ là sâu xa trong con người cô thôi. Bề ngoài Xuân là người cứng rắn, tự tin. Cô đã cố gắng hết sức để lấy lại sự cứng rắn ấy khi quyết định như vậy với Long.

Long thì lại nghĩ khác. Anh nghĩ cô đã quá shock khi gặp lại nhau nên cũng không muốn ép cô. Họ tạm ngưng câu chuyện, anh đề nghị sang nhà Sinh để vợ chồng anh ấy bớt lo lắng và Xuân đồng ý.

Vợ Sinh không nghĩ như Long và Sinh khi hai người cho rằng sẽ dùng thời gian thuyết phục Xuân. Là phụ nữ, chị hiểu và thông cảm với cách nghĩ và tư duy của cô. Chị chỉ nói rằng, dù Xuân quyết định thế nào, cũng nên tôn trọng quyết định của cô.

Xuân tỏ ra bình tĩnh hơn mọi người nghĩ. Cô vẫn đi làm bình thường, mọi quan hệ xã hội vẫn giữ. Cứ cuối tuần Long lại xuống chỗ cô nhưng thường thì họ gặp nhau ở nhà Sinh. Xuân cư xử với Long chừng mực, phần nhiều như người em gái với anh trai của mình. Cô không hé lộ cho bất kì ai biết, kể cả vợ Sinh về suy nghĩ của mình.

Trong quãng thời gian ấy, Xuân đã đi hội thảo việc làm Singapore và đang làm thủ tục đi qua đó làm việc. Cha mẹ cô nghe tin rất buồn nhưng biết cô đã thoát ra khỏi gia đình rất lâu rồi nên không dễ gì khuyên nhủ được cô. Họ âm thầm giúp cô hoàn tất thủ tục một cách bí mật bởi cô đề nghị không để Long biết việc cô đi Singapore.

Trước hôm cô đi, cô có hẹn gặp Long và vợ chồng Sinh đi ăn uống ở nhà hàng gần đó. Họ vui vẻ nói chuyện và đều hy vọng cô thay đổi ý kiến. Ngày hôm sau cô ra sân bay về Hà Nội rồi từ đó đi Singapore. Cũng trong ngày hôm đó cả Long và vợ chồng Sinh đều nhận được thư của Xuân. Cô chào họ, nói lí do rất đơn giản và không cho biết sẽ chuyển đi làm ở đâu nhưng lời lẽ lại vô cùng kiên quyết. Cả ba người đều hiểu rằng không thể thay đổi được cô.

Long phần nhiều vì thấy mình có lỗi khi bỏ cô đi biệt tích mấy năm trời, phần vì thương cô như người em gái, phần nữa lại khao khát cô đúng như người đàn ông trưởng thành với người phụ nữ. Điều đó hội tụ đủ cảm xúc một tình yêu nhưng không đến nỗi mù quáng. Anh hiểu rằng mọi thứ đã đi qua, để có thể quay trở lại thì chính người trong cuộc phải vô cùng nỗ lực, mà điều đó thì chắc chắn Xuân sẽ không làm.

Như vậy là sau ba tháng gặp lại, lần này người ra đi là Xuân.

Long về Hà Nội gặp cha mẹ Xuân nhưng chính họ cũng khuyên anh nên để cô đi con đường cô chọn. Họ đã nghe Xuân kể về chuyện của anh mấy năm mất tích nên rất trân trọng anh. Họ nói hai người có duyên không phận, anh hãy coi bố mẹ Xuân như cha mẹ mình, họ rất vui nếu anh đón nhận tình cảm từ họ.

Long trầm uất nhiều ngày vì khó chấp nhận nổi sự ra đi của Xuân. Anh muốn bù đắp cho cô tất cả những gì cô phải chịu. Nhưng, qua nhiều ngày thức trắng, anh hiểu giờ họ chẳng khác được. Chỉ khi Xuân tự nguyện, anh mới có cơ hội làm việc đó.

Long hiểu được việc ấy là bởi quãng thời gian sống ở Thái Lan, anh có thuê nhà của một người Việt. Bố mẹ cô gái đã chết trong một tai nạn giao thông, cô không còn ruột thịt nữa dù tiền thì không thiếu đói do cha mẹ để lại cả một khu căn hộ mini cho thuê. Cô rất có cảm tình với anh và giúp đỡ anh rất nhiều để tìm Huyền.

Long nhiều lúc cũng trách mình vì trong khi Xuân ở nhà chưa biết ra sao, anh lại có cảm tình với cô gái đó, mặc dù họ rất trong sáng. Thế nhưng, khi anh quyết định về Việt Nam, dù cô gái có khóc lóc rất nhiều, Long vẫn phải ra về, tuy nhiên anh tự hứa sẽ thường xuyên quan tâm đến cô. Với anh việc quay về tìm Xuân một phần là do trách nhiệm mà anh cho là mình phải làm. Quãng thời gian quá dài đã khiến cho cả anh và Xuân có những biến đổi dù rằng tình cảm họ còn dành cho nhau không hề ít.

Long dần dần chấp nhận sự ra đi của Xuân như chuyện tất yếu mà chính anh cũng không ngờ mình có thể chấp nhận được.

Còn về phần Xuân, khi sang Singapore, do cường độ làm việc cũng như thay đổi môi trường khiến cô phải gồng mình lên mới theo kịp. Cô không có thời gian để buồn, không có thời gian nghĩ cho mình nữa. Cô cuốn vào công cuộc sống ấy lúc nào không hay. Cho đến tết năm đó, khi mà tất cả mọi người tung tăng đi du lịch, còn lại một mình trong nhà cô mới có thời gian chiêm nghiệm lại. Cô cũng ngỡ ngàng bởi sự thay đổi của chính mình.

Giờ này, nếu có gặp lại, chắc hai người đã đủ bình thản để song hành như hai người bạn. Xuân không hối tiếc vì quyết định của mình. Cô biết, Long cũng không còn tự dằn vặt mình nữa. Cô tin, vì lo cho cô nên anh đau khổ. Còn giờ đây, cô đã bình an, anh chắc chắn sẽ thanh thản khi biết cô bình an. Mà cha mẹ Xuân sẽ nói anh nghe cô đang sống rất tốt để anh yên tâm. Xuân mỉm cười thanh thản.

Đã lâu lắm rồi, cô chưa mỉm một nụ cười giản đơn đến vậy. Nhưng dù sao, cô vẫn nhớ nhà, vẫn bơ vơ nơi đất khách mỗi khi xuân về....

CHƯƠNG VI

Xuân ở Singapore được hai năm. Cô giờ đã thông thạo đường xá và có môt vài người bạn. Nghỉ hè năm ấy, cô cùng một cô bạn gái người Việt tổ chức đi nghỉ ở biển.

Đã từ lâu rồi Xuân không cho mình thư giãn như vậy nhưng đợt này công ty kí séc cho nhân viên cấp cao đi nghỉ, trong đó có Xuân, cô không muốn mọi người nghĩ mình hà tiện không dám chi tiêu nên đi…

Thái Lan nổi tiếng với những bãi biển thơ mộng. Nếu tâm trạng bình thản, chắc chắn một người mê cái đẹp như Xuân sẽ phải thỏa mãn lắm khi được đứng trước bãi biển lộng lẫy này. Nhưng dường như, cảm xúc của cô đã trôi theo sóng nước từ những năm xa xưa lắm rồi…Cô chỉ ngồi lặng lẽ ở bờ biển nhìn con sóng nhấp nhô, mặc cho bạn nhảy nhót tung tăng. Lâu lâu, cô bạn chạy lại kéo tay Xuân lôi một mạch xuống biển, cô không cưỡng lại được nên cũng đành chạy theo. Trầm mình trong làn nước trong suốt, cô thấy cơ thể như dịu đi, Xuân bơi một mạch ra xa rồi bơi quay trở lại, ngồi ngay vệt sóng mà thở. Bạn cô trẻ hơn và cũng vô tư nên rất dễ bắt quen với mọi người ở bãi biển. Cô ấy không lấy làm quá phiền khi Xuân bất hợp tác trong các trò nô đùa, cô cũng đã hiểu cuộc sống của Xuân một chút nên cũng muốn để Xuân lặng lẽ trong không gian bao la này.

Ngồi sát mép nước, sóng thi thoảng lại nhào vào, vỗ lên cơ thể Xuân như mơn man, gió chiều lồng lộng, lòng Xuân thanh thản vô cùng…

Bãi biển khu resort không đông đúc như những bãi tắm công cộng, thi thoảng mới có một người chạy ào xuống nước làm bắn tóe lên những giọt mằn mặn. Một người đàn ông vác chiếc diều khá lớn, tay dắt một cậu bé chừng dăm sáu tuổi hướng ra phía bờ biển. Hai cha con đặt chiếc ba lô nhỏ xuống cát, tháo dây diều chuẩn bị thả. Khoảng cách giữa Xuân và cha con họ khá xa nên cô cũng chỉ đoán đó là cha con chứ cũng không nhìn rõ mặt.

Cánh diều bắt đầu no gió, bay vút lên không trung, cậu bé khoái trá cất tiếng cười vang, người đàn ông ngồi xuống bãi cát giữ dây diều.

Biển bỗng đổi gió, chiếc diều chao đảo rồi đổ ụp xuống ngay cạnh Xuân, cô giật mình nhảy sang một bên. Thằng bé chạy ào ra, nói bằng tiếng anh lời xin lỗi với cô. Bố nó chạy phía sau, đến để phụ nó cuốn con diều lại và cũng cất lời xin lỗi cô.

Xuân vẫn sững sờ từ khi nhìn rõ khuôn mặt thằng bé, nó rất đỗi thân quen mà cô không biết mình đã gặp ở đâu. Cho đến khi bố nó chạy lại nhặt diều rồi ngẩng lên xin lỗi cô.

Khuôn mặt này, giọng nói này, ánh mắt này đã từng làm cho lòng cô ấm lại những đêm cô đơn. Hoàng của ngày xưa đang đứng trước mặt cô.

Hoàng thoáng bối rối rồi luống cuống tóm vào tay Xuân:

- Xuân phải không? Phải không Xuân?

Cô chẳng nói được gì, chỉ gật gật đầu. Hoàng ôm choàng lấy Xuân mà không hề suy tính. Cô cũng xúc động mãnh liệt nên lặng yên cho cảm xúc qua đi. Đứa trẻ há hốc miệng nhìn hai người…

Một lát sau, khi đã trấn tĩnh lại, Xuân mới kịp để ý Hoàng. Anh già đi rất nhiều, khuôn mặt trước đây bộ râu quai nón lúc nào cũng được cạo kĩ càng thì nay để lún phún, trông từng trải nhưng dường như có nét gì đó khắc khổ hằn trong đôi mắt.

Hoàng kéo con rồi dắt tay Xuân lại bộ bàn đá để ở ven biển, anh bảo:

- Xuân không khác xưa nhiều lắm.Hoàng xin lỗi, bất ngờ quá nên không kịp để ý Xuân đi với ai? C…h…ồng … Xuân đâu.

Xuân gượng cười nói:

- Xuân chưa lập gia đình, chắc đây là con trai Hoàng?

- Ừ, bé Hoàng Long. Năm nay 6 tuổi Xuân ạ. Con chào cô Xuân đi

- Chào cô ạ – thằng bé lí nhí chào vẫn với cái nhìn ngỡ ngàng

- Cô là Xuân, bạn cũ của bố cháu. Lâu quá không gặp nên hơi bất ngờ. Đừng ngạc nhiên nhé cậu bé.

Cậu bé như vỡ lẽ ra, mỉm nụ cười thật tươi rồi bảo bố:

- Con chạy ra nghịch cát chút nhé, khi nào về bố gọi con.

- Ừ, chỉ chơi cát trên bờ thôi nhé, không được xuống gần mép nước đâu đấy.

- Con biết rồi ạ. Cháu chào cô.

Hoàng gặp được Xuân thì vui mừng khôn xiết. Anh kể Xuân nghe về cuộc đời mình.

Vợ chồng anh lấy nhau không có tình yêu nhưng vợ anh là người nết na nên anh cũng không thể vô trách nhiệm được. Anh sống là người chồng đúng mực, chỉ có tình cảm là không thể san sẻ nhiều. Buổi tối anh thường lang thang đến khuya mới về nhà. Vợ lúc nào cũng đợi với cơm nước dọn sẵn…

Rồi một ngày vợ báo tin có bầu, anh không thể diễn tả được cái cảm giác của anh lúc đó. Vừa vui mừng khi biết mình sắp có con, vừa tuyệt vọng bởi trong anh vẫn hoài vọng về tình yêu với Xuân. Thế nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm giác đó đi, anh về nhà sớm hơn, chăm lo cho vợ nhiều hơn…

Khi cái thai được bảy tháng rưỡi thì bác sỹ báo vợ anh thừa abumin trong nước tiểu, rất có thể sẽ sinh non hoặc nguy hiểm cho mẹ. Mặc dù gia đình giàu có, không thiếu thốn gì nhưng vợ Hoàng có tiền sử bệnh tim nên vấn để không hề đơn giản. Cô buộc phải vào viện cho bác sỹ theo dõi.

Mười ngày sau, thằng bé chào đời theo phương pháp mổ đẻ, mẹ nó đã vĩnh viễn xa lìa cuộc đời sau khi sinh con.

Từ đó anh một mình vừa quản lý công ty của nhà, vừa lo cho con.

Năm ngoái, anh có một người bạn ở Singapore muốn hợp tác mở công ty bên này nên anh đã gom gọn công việc ở Việt Nam để cha mẹ quản lý, còn mình dắt con trai sang đây. Mục đích của anh cũng là thay đổi môi trường sống để cả hai cha con có thể khép lại quá khứ.

Giờ Hoàng đã là người đàn ông rất chững chạc, từng trải. Những mất mát làm anh già trước tuổi. Chính Xuân cũng không thể nghĩ rằng Hoàng có thể nhỏ tuổi hơn mình.

Xuân cũng kể sơ lược cuộc sống của mình cho Hoàng nghe, anh có hỏi hiện giờ Long ra sao, cô cũng mới nhận được tin anh quay lại Thái Lan làm việc và trở về giúp cô bạn quản lý khu căn hộ mini. Ngoài giờ đi làm, anh thường xuyên đến đó trợ giúp cô và cũng để động viên cô vượt lên cô đơn. Xuân kể cho Hoàng về Long với một tình cảm trân trọng và yêu thương, Hoàng không thấy sự ghen tức khi cô kể về cô bạn bên Thái Lan của Long, anh hiểu giữa cô và Long thực sự chỉ còn lại tình thân. Anh cũng đã mất mát quá nhiều nên anh hiểu, với con người, tình thân quan trọng đến nhường nào.

Họ ở hai thành phố khác nhau, nhưng sau lần gặp nhau ở biển thì Hoàng thường lui tới thăm Xuân, một tháng hai ba lần. Tình cảm năm xưa dường như trỗi dậy.

Mỗi lần đến, Hoàng đều mang thằng bé theo, cu cậu có vẻ khoái cô Xuân vì Xuân biết cách trò truyện cùng trẻ con. Họ như hai người bạn vong niên.

Một năm sau, hôm đó Xuân đến chỗ Hoàng để kỉ niệm ngày giỗ của mẹ Hoàng Long.

Sau khi làm lễ, cơm nước xong, Hoàng và Xuân ngồi uống trà nói chuyện. Hoàng trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi ngỏ lời:

- Trước đây, Hoàng để mất Xuân là do tính bồng bột tuổi trẻ. Giờ đây, tìm lại được nhau thế này, Hoàng không muốn mất Xuân lần nữa. Xuân có chấp nhận được Hoàng không?

Xuân hiểu rằng, cái ngày này trước sau cũng đến bởi cả cô và Hoàng đều không còn quá trẻ để bồng bột nữa. Cô cũng mong muốn được tựa vào vai người đàn ông từng trải này. Vì thế, sau một hồi im lặng, Xuân nhẹ nhàng nói:

- Xuân cũng mong có được điều đó, nhưng Xuân lo bé Hoàng Long sẽ không chấp nhận người mẹ khác…

- Xuân đừng nghĩ thế, Xuân yêu bé, bé hiểu điều đó mà. Hoàng cũng đã hỏi ý kiến của bé và nó đã đồng ý. Nó nói rất yêu cô Xuân. Chính nó đề nghị Hoàng rủ Xuân chuyển đến đây ở, vì thế Hoàng mới liều lĩnh nói ra ý định này của Hoàng.

Đúng lúc đó bé Hoàng cùng chị giúp việc bước vào, bé đưa chị giúp việc chiếc cặp rồi lao thẳng vào lòng Xuân. Hai người ôm nhau thân thiết như mẹ con lâu ngày không gặp.

Họ ở lại bên nhau để vẽ trọn bức tranh gia đình hạnh phúc.

(Hết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét