Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

TÔI VÀ GIÓ

Đôi khi nghe từng đợt gió mùa dạo qua cuộc đời rồi tự ngẫm nghĩ về mình. Con người tôi có thay đổi giống như cơn gió kia không? Cùng là gió cả thôi, sao mùa đông thì hanh hao rét mướt, mùa hè lại oi nồng rạo rực?

Cái ngày xưa của một thời đã xa, tôi vẫn nghe âm thanh của mùa, nghe xào xạc lá khi gió cựa mình, và trong những âm thanh ấy, lòng tôi ánh lên cảm xúc tươi vui của một cuộc sống đầy sinh lực. Tôi hài lòng với những gì mình có, tôi tự do trong từng hơi thở, từng nếp nghĩ. Cái kiêu hãnh tự tôn trong tôi lớn đến nỗi dường như gió có thổi cách mấy cũng không vượt qua được sự đại ngàn của cao ngạo. Tôi ban phát cho gió chút tình hanh hao cuối ngày, nhoẻn nụ cười nhạo báng khi những cơn gió ấy vỡ òa trong khát khao trinh phục. Tôi thấy mình đứng trên đỉnh núi, nơi ấy không phải là đỉnh cao nhất nhưng nhìn ra bốn phía, tôi có thể thấy sự trùng điệp của yêu thương, của lòng ái mộ, của những xào xạc tung hô…

Đêm cứ thế dần buông.

Bóng tối càng bao trùm, gió càng lạnh buốt. Tôi chẳng thể nhìn thấy sự mơn trớn của gió, chỉ có thể cảm nhận nó qua những cái rùng mình, những rét mướt luồn qua từng sợi tóc, đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Cơ thể tôi trùng xuống, tôi không còn cái cảm giác mình đứng trên đỉnh cao mà vừa mới đây thôi, tôi còn tự hào về nó…

Co mình lại để chống chọi với những cơn gió tôi từng ưa thích. Tôi cảm thấy thật xấu hổ nếu ai đó có thể nhìn thấy tôi vào lúc này, dù rằng điều quan trọng nhất của tôi bây giờ là phải chống chọi với gió, nhưng tôi vẫn là thế… tôi luôn là thế…

Sau nhiều ngày chống chọi với gió rét, tôi lại hiên ngang vùng vẫy, lại tìm cho mình những đỉnh cao mới, đỉnh của sự gan lì và nhẫn nại. Có lẽ cũng như gió, luôn quẩn quanh mọi nơi, mọi người nhưng lúc nào cũng cô độc. Tôi dường như hòa chung nhịp thở cùng mọi người tôi yêu thương nhưng lại mãi chỉ có một mình trong những suy tưởng của chính tôi. Tôi sợ ai đó hiểu mình, sợ ai đó yêu thương mình, sợ cả những niềm đam mê vẫn rực cháy trong tâm hồn. Tôi vẫn nở nụ cười nhưng chẳng phải thứ tươi tỉnh ban phát mà là thứ mĩ lệ che giấu, giấu đi cái tâm can nguội lạnh, giấu đi những ưu phiền hư hao…

Ngày rạng sáng!

Tôi bước sang khung trời của những cơn gió oi nồng, nơi tiềm ẩn những dữ dội bức bối của va vấp, của sóng lòng. Nhưng dường như mọi người sẽ dễ chịu hơn với cơn gió ấy. Dầu gì đi nữa, cũng chẳng phải co ro, chẳng phải luồn cúi…

Chỉ có tôi mới hiểu, mình đang ngột ngạt trong cái nồng nàn của gió…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét