Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

CHI

Nắng xuyên qua rèm cửa rọi thẳng lên khuôn mặt làm cô bé nhíu mày lại.Nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào chăn, cố lờ đi sự tố cáo của thời gian.Giờ này hẳn đã gần trưa, gió hanh hao oi nồng, cây cối xào xạc quất vài chiếc lá khô lên cửa sổ.

Chẳng thể ru giấc ngủ thêm nữa, Chi uể oải ngồi dậy.

Hôm nay là chủ nhật mà, sao nắng chẳng chiều mình chút đi.Sao không ra mà đùa với dòng sông trước nhà.Mẹ còn thương mình, chẳng đánh thức mình dậy dù rằng trời đã gần trưa, sao nắng và gió cứ đùa cợt mình thế.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng Chi cũng đã tỉnh ngủ, đi đánh răng rửa mặt rồi chạy vào bếp.

Mẹ đang làm món bún chả.Hầu như chủ nhật nào nhà Chi cũng có vài món đặc biệt bởi chỉ có chủ nhật là cả nhà có thể quây quần đông đủ.Cô bé lăng xăng nhặt rau sống rồi mang đi rửa.Phụ mẹ cho bún ra đĩa, pha nước chấm rồi dọn mâm.

Chi pha nước chấm rất ngon, và mặc dù không phải làm nhiều, nhưng cô biết chọn thời điểm để phụ giúp mẹ nên lúc nào mẹ cũng hài lòng về Chi.

Ăn trưa xong, Chi ra vườn ngồi dưới gốc cây ổi.Lá tre bay xào xạc, mùi hoa hồng thoang thoảng trong gió nhắc Chi nhớ đến một chương trình trên ti vi dạy làm nước hoa từ hoa hồng.Đi loanh quanh mấy luống hoa hồng, chọn những bông đã nở hẳn, Chi ngắt hết cánh hoa, mang vào nhà đặt vào tờ giấy trắng rồi đem ra chỗ nắng phơi.Thỉnh thoảng cô lại ra lật lật từng cánh hoa lên cho nó khô đều.Thế là Chi đã hái đến mười mấy bông hoa, trong lòng cũng xót ruột lắm, nhưng hy sinh cho sự nghiệp nghiên cứu mà, nên phải chấp nhận.

Chi nhớ có một lần từ rất lâu bạn anh trai Chi đến nhà chơi, nhà nhiều hoa quá, loà xoà cả ra lối đi, tiện tay anh ấy ngắt một bông hồng, đúng lúc đó Chi lại trông thấy, cô bé chạy vụt tới, tóm lấy bông hoa như bằng chứng phạm tội và khóc ầm lên.Mẹ trong nhà chạy ra, thấy thế thì cười bảo không sao đâu, nhưng Chi thì kiên quyết bắt đền làm anh bạn khóc dở mếu dở.Rồi cũng phải hứa với Chi lần sau đến sẽ bắt đền cho cô.Lúc đó chỉ là ấm ức mà đòi vậy thôi, chứ cô bé cũng chả biết bắt đền thì sẽ phải làm gì, vì nếu làm được thì anh ấy sẽ cắm ngay lại bông hoa lên cây cho Chi.Nhưng lúc đó Chi nhỏ xíu, có nghĩ gì chuyện đó đâu, dầu sao cũng thấy hả hê.

Thế mà hôm nay Chi ngắt cả đống hoa thế này.Ngẫm đi nghĩ lại, thấy mình ngu quá.Nhỡ không làm được nước hoa, có phải phí bao nhiêu bông hồng đang toả hương thơm ngát không.

Nhưng may quá, hai hôm sau Chi cũng có một lọ nước hoa nhỏ xíu, ngửi cũng thấy thơm thơm, nhưng thực ra cũng chẳng biết để làm gì, cất vào góc phòng thỉnh thoảng lại mang ra ngửi ngửi rồi hài lòng với thành quả lao động.Dầu sao cũng không phí mười mấy bông hồng.

Nhà Chi không giàu có nhưng cũng là gia đình khá giả, sung túc.Mẹ Chi lại rất yêu hoa nên trong vườn nhà Chi trồng đủ các loại hoa, mùa nào thức nấy, quanh năm hoa nở khắp vườn và lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm.Sinh ra và lớn lên trong không gian mênh mang của hoa lá và ngọt ngào của hương thơm, Chi có niềm đam mê với cây cối hoa lá chẳng khác gì mẹ cô.

Người ta chỉ chờ đợi xem hoa Quỳnh nở, bởi nó bí hiểm, còn Chi đã chứng kiến sự tàn nở của biết bao loài hoa.Mỗi loại hoa trong vườn đều đã từng trổ bông, đều đã khoe sắc cho Chi ngắm nghía.

Ngay trước nhà Chi là một con sông hiền hoà, mùa nước lên có khi ngập cả đường đi, nhưng sông vẫn hiền hoà vậy thôi, chẳng có những con sóng dữ, chẳng phá hoại nhà cửa hay ngập lụt tới vườn cậy.

Không những thế, mùa nước lên, lũ trẻ trong xóm còn thi nhau câu cá, bắt tôm, nhà nào cũng đầy cá ăn đến phát ngán.Nhà nào nghèo nghèo, không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng xúm vào kiếm cá kiếm tôm trong những đợt nước lên.

Sông đem đến nguồn lợi nho nhỏ cho các gia đình và niềm vui lớn cho bọn trẻ.Sông bù đắp phù sa cho cây cối ven sông, những mảnh vườn cây trái sum suê.

Nhờ phù sa mà hoa trái sai trữu quả, cây cối um tùm, mát rượi, hương hoa ngào ngạt.Cho nên tuổi thơ của Chi êm đềm bên gia đình đầm ấm, những luống hoa, những quả chín và cô yêu điều đó biết bao.

Thời gian không ngừng trôi dù con người ai cũng muốn níu giữ.Chi yêu tuổi thơ biết bao nên cũng ra sức kéo nó ở lại bên mình nhưng dòng chảy thời gian thì vô tình.

Giờ Chi đã lớn, đã đi làm và đã yêu tới vài lần nhưng Chi vẫn thấy hồi hộp mong nhớ mỗi khi nghĩ về ngôi nhà cũ với hoa lá đua chen.Chi còn nhớ đến anh bạn đã bị Chi bắt đền vì ngắt hoa của mẹ.Nhiều năm sau cái ngày đó, trong một lần anh đến nhà chơi, lúc đó, Chi học lớp 12 rồi, còn anh thì đã học xong đại học.Chi đã là một cô gái duyên dáng, đáng yêu và hài hước, còn anh đã là một thanh niên cao ráo, đẹp trai và bắt đầu có sự nghiệp.Nhân lúc cả nhà đi vắng, anh đã nắm tay Chi và nói yêu cô.Không phải Chi ngớ ngẩn đến độ không biết tình yêu là gì, lớp Chi cũng khối bạn có người yêu rồi nhưng có thể anh quá thân thiết với gia đình, gần như đã trở thành một người anh trai của cô, nên cô không thể hình dung ra tình yêu là thế nào.Bất chợt Chi cười phá ra.Trong lúc lúng túng, đôi khi con người ta điên rồ.Trong khi Chi thì cười, anh bạn lại buồn bã ngồi phịch xuống ghế.

Nhưng thế là chấm dứt cho một lần tỏ tình, anh thì không dám làm lại lần nữa, còn Chi thì không để tâm tới nữa vì cô quý anh như anh trai thôi.Cô không buồn chút nào, anh thì đau khổ không dám nói cùng ai, lại gọi anh trai Chi đi tâm sự.Anh trai Chi thì chiều em và lúc nào cũng nghĩ cô trẻ con nên cũng chỉ bảo được với anh bạn rằng nó còn trẻ con lắm, yêu thì chờ nó vài năm nữa nó lớn đã.

Nhưng Chi là cô gái xinh đẹp, lại hóm hỉnh, có quá nhiều kẻ thích cô nên Chi cũng chẳng thể trẻ con được mãi.Học hết cấp ba thì cậu bạn thân suốt ba năm cấp ba đột nhiên tỏ tình.Lần này Chi lại phì cười, Chi cũng không hiểu sao nữa, nhưng nhìn bộ mặt nghiêm trọng của cậu bạn, Chi không nhịn được cười.Bạn Chi cũng lúng túng không khác gì anh bạn của anh trai Chi mặc dầu hai đứa cũng quý nhau và thân nhau lắm lắm.Lần này Chi không tiếp tục cười mà lập tức dừng lại khi thấy mình đã hơi quá đà, cô chỉ nói với bạn rằng để mình suy nghĩ.Từ đó hai đứa cũng không nhắc gì đến chuyện đó nữa.Hai đứa vẫn đều đặn gặp nhau, đi chơi cùng cả lũ bạn, vẽ tặng nhau những bức tranh hay hát cho nhau nghe những bài hát mà hai đứa thích, nhưng đều mang tính cộng đồng, nghĩa là luôn đi kèm với đám đông là lũ bạn thân.Mãi tới khi học gần hết năm thứ nhất đại học hai đứa mới có những buổi đi riêng, mà cũng không phải đi chơi, rủ nhau học chung khoá tiếng anh, rồi cùng đi cùng về,thi thoảng trốn tiết ra sân trường ngồi thôi.Mối tình ấy thật sự đơn giản và nhẹ nhàng.

Thế nhưng tình yêu đó, mà không biết có được gọi là tình yêu không, nó đến nhẹ nhàng, không có lời khẳng định, nên ra đi cũng nhẹ nhàng, không có lời chia tay.Tự nhiên tránh mặt nhau nửa năm rồi sau đó khi gặp lại thì lại chỉ là bạn thân, không mất đi tình bạn, nhưng lại không còn tình yêu.Chi chưa khi nào thấy buồn cho tình yêu đó.

Rồi những người bạn khác đến, những loạn nhịp của con tim, những cảm xúc nửa như yêu nửa như không, chẳng định hình được.

Chi có cái may mắn, đó là không thật xinh đẹp, không phải ai nhìn thấy Chi cũng yêu, nhưng khi đã phải lòng cô thì họ đều si tình như nhau.Mặc thiên hạ chê cười là rồ dại, những anh bạn của cô vẫn làm mọi cách để chinh phục trái tim cô.

Chi nhỏ bé, ngây thơ nên cũng dễ va vấp.Cô từ chối nhiều người để rồi lại say đắm bên một người đàn ông có vợ.Anh ta có đủ tố chất của một người đàn ông lịch lãm, thành đạt, có vợ đẹp, con ngoan.Anh cũng không chủ động tìm đến cô nhưng Chi cũng chẳng hiểu hoàn cảnh đưa đẩy hay do cô say đắm anh mà hai người cứ xích lại gần nhau.Mỗi ngày họ lại thân thiết hơn, anh có văn phòng công ty ngay cạnh công ty cô.hàng ngày gặp nhau ở thang máy, hành lang, rồi quen nhau.Anh coi cô như em gái, đôi khi nhờ cô vài việc lặt vặt, cô quý anh như anh trai, thi thoảng làm nũng những chuyện không đâu.Tình cảm trong sáng chân thành khiến những kẻ ghen tị dần dần cũng không để ý chấp nhặt nữa.

Thế nhưng, khi tất cả đã không còn nằm trong vòng soi mói của thiên hạ là lúc Chi cảm thấy mình cần anh, cô không chấp nhận bất kì lời tán tỉnh của bất cứ người con trai nào, cô giữ mình như thể mình đã thuộc về ai đó.Thế là Chi đau khổ.Cô thấy mình xấu xa, hèn hạ, thấy mình ích kỉ và ngu xuẩn.Cô không dám thổ lộ cho bất kì ai biết những đau đớn trong lòng.Cô tìm cách lảng tránh anh, cô đi làm muộn, về sớm, không đi ra hành lang trừ trường hợp bất khả kháng.Cô thấy yên lòng vì mình vẫn tồn tại mà không gặp anh.

Thế nhưng, một tuần không gặp cô, anh sang công ty cô tìm, thấy cô đang làm viêc, đi thẳng vào anh gọi

- Chi, sao cả tuần nay không thấy em, sang đây anh bảo này.

Hai má đỏ bừng, Chi lúng túng như người ăn trộm.Cô len lén nhìn mọi người trong phòng.Họ có nhìn cô đâu, chỉ có anh thôi, họ đã quen anh bước vào phòng này rồi, nên cũng không để ý nữa.Nhưng hôm nay cô để ý, để ý thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.Anh ngơ ngác gọi khẽ lần nữa như tưởng cô không nghe thấy.Miễn cưỡng, Chi đành đứng dậy đi ra ngoài.

Chẳng nói gì, anh khoát tay rủ cô sang phòng anh.

- Cho em mấy quyển sách này này.Hôm trước anh đi mua tài liệu, thấy hay quá, đoán em thích nên mua cho em.

Liếc qua những quyển sách, Chi biết, nếu bình thường cô sẽ nức nở khen rồi cảm ơn rối rít.Tối về sẽ thức trắng đêm để đọc.Nhưng hôm nay Chi buồn, cô hiểu mình không thể không đến gần anh, cả tuần vừa rồi, cô nhớ anh kinh khủng.Cô không gặp, không nói chuyện câu nào nhưng hình ảnh anh ngập tràn tâm trí cô.Có lúc cô thấy anh đang bưng ly cà phê, vừa nhâm nhi vừa nheo mắt nhìn cô tinh nghich:

- Dạo này có người yêu hả?

- Đâu có, sao anh lại hỏi em như vậy?

- Nhìn em, ai chẳng biết là đang yêu.mà anh thì lại hiểu em hơn cả thiên hạ.nên chắc chắn không nhìn nhầm.Anh chàng nào mà lọt được vào mắt xanh của em tôi vậy?

- Không có ai cả.

Trả lời đấy mà tự nhiên thấy cay cay sống mũi, tủi thân kinh khủng.Chi bỏ về phòng với lí do đang làm dở việc.Anh cười phá lên với theo

- Xấu hổ hả

Cô không trả lời.

Rồi cô nhớ anh với những buổi tán gẫu về các câu truyện hai anh em cùng đọc, về những con phố Hà nội mà Chi đi rất nhiều nhưng vẫn không nhớ nổi tên, về những món ăn cô ưa thích hay cả ly cà phê anh uống chẳng có vị cà phê tí nào.

Tất cả, tất cả cứ hoà trộn trong ảo giác vô thức của Chi khiến cô ngỡ mình không thấy nhớ anh.Cho tới giờ mới thấy ảo giác đó vỡ oà trước mặt.

Ngước lên nhìn Chi chẳng thấy Chi trả lời anh hỏi khẽ:

- Em sao thế

Anh hỏi như một lời lẩm bẩm

Chi cũng chẳng hiểu mình sao nữa, mất mấy giây sau mới ấp úng

- Em mệt.Anh có đọc trước thì đọc, chắc hôm nay em không đọc được đâu, em đang bị đau đầu.

- Có uống thuốc không, mệt thì xin nghỉ đi, về nhà cho khoẻ đi em

- Vâng, chắc em phải nghỉ chiều nay mất.

Nói rồi cô đi về phòng, ngồi thừ một lúc rồi quyết định xin nghỉ buổi chiều.

Bước ra cửa phòng, Chi thấy anh đang đứng ngoài hành lang, Chi chào:

- Em về nhé

- Anh đưa em về nhé

Chi lúng túng ra mặt.Chưa bao giờ họ thân mật đến độ đưa đón nhau hay đại loại là những sự quan tâm ngoài phạm vi cái toà nhà này.

- Anh đưa em về

Anh lại nhắc lại

- Thôi em tự về được

Mãi Chi mới nói được câu đó.Đầu óc Chi lộn xộn.Cô bước đi không nói gì thêm, anh cũng bước đi bên cạnh.Xuống nhà xe anh mới nói tiếp

- Để xe em ở đấy đi.Anh chở em về.

Lời nói của anh mang tính ra lệnh.

Bình thường Chi rất bướng bỉnh nhưng hôm nay cô thấy mình không có chút sức lực nào cả.Chi ngoan ngoãn nghe lời một cách máy móc.Trên đường về, cả hai không nói gì, mãi khi chào mẹ Chi ra về anh mới nói

- Mai nếu mệt thì cứ nghỉ ở nhà, nhắn tin anh sang xin phép cho.

- Em không sao, mai em đi làm được.Cảm ơn anh.

Anh vừa đi về mẹ đã hỏi

- Cậu ấy là ai thế

- Anh ấy làm cùng công ty con ạ.Con mệt nên nhờ anh ấy đưa về thôi.

Thấy Chi có vẻ mệt mỏi, mẹ cũng không hỏi gì thêm.

Lên phòng nằm mãi không ngủ được, Chi cảm thấy rất xấu hổ.Hình như anh đã nhận thấy điều gì đó ở cô, ánh mắt anh nhìn cô không đơn giản như mọi khi.Cô thấy buồn và có lỗi với chính mình.

Sáng hôm sau Chi chuẩn bị đi làm thì thấy tin nhắn của anh

- Em có đi làm được không?Anh qua đón em nhé

- Em đi làm rồi ạ.Anh không phải đón em đâu

Nhắn xong cô vội vàng đi ra đường như thể chứng minh với anh lời cô nói.

Vừa dắt xe vào cô đã gặp anh chờ ở đó.Anh nhìn Chi một lát rồi mới hỏi

- Tối qua có ngủ được không?

- Em ngủ được ạ.Sáng nay khoẻ mạnh bình thường rồi.

Chi cố nặn ra một nụ cười.

- Trưa nay anh em mình đi ăn cơm được không?Anh muốn nói chuyện với em

- Trưa nay em bận

- Vậy à.Thế thôi, để dịp khác vậy.

Cả hai lại không nói gì, họ cùng lên rồi chào nhau xã giao, ai về phòng đó.

Buổi trưa, dù chẳng bận gì,Chi cũng phải ra khỏi công ty, đi lang thang cả buổi trưa rồi mới quay về làm.

Cô không gặp anh nên cũng yên tâm hơn.

Buổi chiều anh lại đợi Chi ở nhà xe.Anh nói

- Anh nghĩ là cần phải nói chuyện với em.Em có thể thu xếp gặp anh vào ngày mai được không?Trưa mai.

Biết không thể từ chối mãi, Chi đành đồng ý

- Vâng.Trưa mai.

Cô nói xong thì vội vã ra về.Cả đêm đó cô không ngủ được.Cô tin rằng sẽ có một thay đổi rất lớn trong mối quan hệ giữa anh và cô.Cô ước đó là sự chấm dứt, đúng như cô mong muốn, để cô thanh thản.Nhưng cô vẫn cảm giác hình như mọi sự sẽ không như thế.

Ngày hôm sau cô đi làm, buổi sáng không gặp anh nhưng 10h thì anh nhắn tin

- Trưa nay anh mời em ăn cơm ở quán Song Hành nhé.

- Vâng, em sẽ gặp anh ở đó.12h nhé.

- Không, anh chờ em ở nhà xe, chúng ta sẽ cùng đi.

- Vâng.

Sao cô lại có thể phục tùng đến thế, con bé Chi ngang bướng đâu mất rồi.Cô thấy mình không còn sức kháng cự nữa.Cô chẳng làm được gì cho tới khi nghỉ trưa.

Đứng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, Chi tự nhủ:

- Mình không thể yêu một người đàn ông có vợ.Mình không đáng phải như vậy.Mình không thể chấp nhận cảm giác phá hoại gia đình người khác, nhất là gia đình anh.

Đi xuống tận nhà xe rồi mà Chi vẫn còn lơ mơ với ý nghĩ đó.Cô chẳng nhìn thấy anh đến tận khi anh vỗ nhẹ vào vai cô rồi nói

- Cô bé, sao thế.Anh đây cơ mà.

Mỉm cười không nói gì, cả hai đi ra xe anh.Họ đến quán Song Hành khi khách khứa đã khá đông.Mãi mới tìm được một bàn trống khá cách biệt với những bàn xung quanh.Họ ngồi xuống, anh gọi đồ ăn rồi quay ra hỏi

- Chi đã khoẻ hẳn chưa?

- Cảm ơn anh, em khoẻ rồi.Chỉ là đau đầu thông thường thôi anh ạ.

Suốt bữa ăn anh không nói gì, chỉ bàn chuyện những quyển sách, những tin tức thời sự nóng hổi, những bấp bênh của thị trường tiền tệ.Mọi câu truyện như hai người bạn rất bình thường với nhau.Cho nên tự nhiên Chi cảm thấy được giải thoát, thấy nhẹ nhàng thanh thản.Cô chợt nghĩ

- Mình nhạy cảm quá.Mình đã suy nghĩ quá nhiều để tưởng tượng ra rằng anh cũng đang có vấn đề.Thực ra chẳng có gì đáng lo cả.Như vậy càng tốt, mình sẽ bớt đau khổ hơn khi không làm anh khó xử.

Ăn xong anh bảo hai anh em đi uống cà phê, Chi đồng ý ngay không chút đắn đo.

Ngồi trong quán cà phê, tiếng nhạc du dương và những giọt cà phê đắng làm cho con người ta trầm tĩnh lại.Cô ngồi suy tư, cảm giác có thể quên được cả thế giới bên ngoài, quên nỗi lòng u uất của mình.Nhưng anh lại kéo Chi về với thực tại

- Chi à.Anh thực sự xin lỗi em.Nhưng anh muốn nói thật với em về một chuyện.Đúng ra anh sẽ không nói, nhưng anh nghĩ, em cũng có những nỗi lòng như anh và em cũng đang rất buồn.Anh không thể nhìn thấy em buồn.Anh muốn chúng ta có thể chia sẻ ngay cả trong những khó khăn.

Chi chẳng biết nói gì, chỉ ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn anh.Anh cũng không chờ cô nói, anh nói như nhủ với chính mình

- Anh đã có gia đình.Anh không có quyền có tình cảm với người con gái khác.Hơn nữa, vợ anh là người tốt, cô ấy chu toàn mọi nhẽ.Chẳng có lí do gì để anh phải lăn tăn về gia đình mình.Cho nên lí do để anh ngoại tình là hoàn toàn không có.

Chi cảm thấy bị xúc phạm.Chẳng nhẽ anh lại nghĩ cô đang mồi chài anh.Nhưng cô không nói gì, hai mắt cúp xuống, trong lồng ngực thấy nghèn nghẹn.

Anh vẫn tiếp tục:

- Từ khi gặp em, anh biết trong anh có sự thay đổi.Em đem sự tươi mới đến cho anh.Có thể bên em không có sự bình yên của người con gái nhu mì nhưng em lại có mọi thứ mà anh ao ước.Sự thông minh, hài hước, nhiệt huyết sống, những hiểu biết của em, năng khiếu của em trong mọi lĩnh vực làm cho anh bị cuốn hút.Em có một khả năng tự lập cao, không dựa dẫm vào bất cứ ai, em cũng bướng bỉnh và tinh nghịch khiến anh luôn thấy vui vẻ mỗi khi được ở bên em.Mỗi một lần gặp em lại có một cảm giác hoàn toàn khác, không có sự nhàm chán, không có sự khách sáo.Anh hiểu anh có gia đình, anh không có quyền yêu em, anh cũng không xứng đáng với em, em cần một người đàn ông có thể làm chồng em, có thể là bờ vai cho em dựa vào.Anh luôn kìm nén tình cảm của mình mỗi lúc bên em.Anh sẽ im lặng mãi mãi nếu như anh được âm thầm bên em như một người anh trai, một người bạn.

- Nhưng, tuần vừa rồi anh biết em tránh mặt anh.Anh buồn lắm, anh nghĩ em cảm nhận được tình cảm của anh nên tránh mặt để tránh rắc rối.Anh không biết phải làm sao nhưng anh cũng không dám đòi hỏi em gì cả.Anh chấp nhận vì anh không muốn em buồn.Nhưng rồi anh thấy em cũng đau khổ lắm, anh không chịu đựng được khi nhìn em buồn bã.Anh không thể im lặng được.Anh muốn chúng ta hiểu nhau, chúng ta dừng lại nhưng vẫn có chút ấm lòng vì biết cả hai đã dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất, ưu ái nhất.Chúng ta sẽ bớt đau hơn.Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể giấu lòng mình.Anh yêu em.

Anh nói xong lập tức cúi xuống, không nhìn những giọt nước mắt của Chi.

Một lúc lâu sau Chi cất lời:

- Cảm ơn anh.Đúng là em rất yêu quý anh.Nhưng chính bản thân em cũng không vượt qua được cảm giác tội lỗi để đến bên anh.Cho nên, việc em muốn xa anh cũng là vì em.

- Anh hiểu.Nếu chúng ta cứ bên nhau thế này, chúng ta sẽ không dừng lại được.Anh cũng không thể bỏ gia đình.Chính em sẽ dằn vặt nếu chúng ta đến với nhau như thế.Cho nên anh biết sẽ phải dừng lại, anh muốn cả hai sẽ tìm cách sống hợp lí nhất để đỡ tổn thương nhất.

- Nếu em muốn, anh sẽ chuyển văn phòng công ty đi nơi khác.Nhưng em cho phép anh, thỉnh thoảng rủ em đi uống cà phê, chúng ta nói chuyện.Nếu có gì cần đến, xin em hãy gọi cho anh.

Chi thấy đó là giải pháp duy nhất.Cô hiểu đó là con đường duy nhất, dù muốn hay không cô cũng phải đi, nhưng trong lòng vẫn cứ thấy đau đớn.Cô cố gắng thở ra từ từ để anh không nhận ra cô đang thổn thức.Một lúc sau cô nói

- Em cũng đang nộp đơn xin tuyển vào một công ty trong thành phố Hồ chí minh.Nếu trúng tuyển, em sẽ vào Sài gòn làm việc.

- Em đừng bước ra khỏi cuộc đời anh như thế được không.Đó là sự tuyệt giao.Em có hiểu thế không.

- Em hiểu, nhưng em không thể lựa chọn khác được.

Họ im lặng cho đến khi ra về.Sự gần gũi duy nhất giữa hai người kể từ khi bắt đầu biết đến sự tồn tại của nhau cho đến lúc này đó là cái nắm tay trước khi cô bước chân ra khỏi xe anh.

Hai tháng sau cô vào Sài gòn, mẹ Chi nghẹn ngào

- Sao con lại có thể có quyết định ngớ ngẩn thế.Ở nhà với mẹ, rồi còn lấy chồng chứ, sao mọi thứ đang tốt đẹp lại đi thế.

Chi không thể giải thích.Chỉ cần mở miệng là cô sẽ khóc oà lên mất.Cô quen được mẹ chiều chuông, quen sự chăm sóc của mẹ, của gia đình.Cô hiểu mình sẽ bơ vơ lắm khi đặt chân vào sài gòn.Nhưng cô ra đi là để giải thoát cho cả anh và mình.Cô cần phải đi.

Hai năm sau, Chi lấy một người làm cùng công ty.Đám cưới rất vui, hai gia đình hạnh phúc.Chỉ có lòng Chi là vẫn trống rỗng.

Bốn năm nữa lại trôi qua, Chi có một bé gái xinh xắn, chồng cô thu nhập tốt,cô xin chuyển sang làm phòng hành chính để có thời gian chăm con hơn.Chi không vui, không buồn nhưng cô sống có trách nhiệm với gia đình.Chồng cô cũng luôn sống đúng là một người trụ cột gia đình.Chi không tìm hiểu quá sâu vào đời sống cá nhân của chồng, anh cũng không soi mói tâm can của cô.

Tối qua anh trai gọi điện báo tin mẹ ốm nằm viện, Chi lo lắng nên muốn về thăm mẹ.Chồng Chi bận rộn nên cô sẽ cùng con gái về quê.

Chiều hôm sau chồng Chi đưa hai mẹ con ra sân bay, dặn dò cẩn thận rồi quay về.Anh Chi sẽ đón hai mẹ con ở sân bay, cô không có gì phải lo nghĩ cả.Ngồi trên máy bay Chi nhắm mắt lim dim ngủ.Sáu năm nay cô cũng về quê không ít nhưng gần như lần nào cũng đi cùng bạn bè hay chồng cô.Lần này ra chỉ cùng con gái, cô lại thấy lại cảm giác bơ vơ giống hệt hôm cô bước chân vào sài gòn.Cố gắng không nghĩ lung tung nhưng hình ảnh anh lại hiện lên mồn một trước mắt.Cô thấy có lỗi với chồng nhưng cũng không thể xua được hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.Chẳng lẽ từng ấy năm cô vẫn yêu một bóng hình?

Xuống sân bay, vội vàng vào thăm mẹ trong bệnh viện rồi mới về nhà.Mẹ bị sỏi thận, bác sĩ bảo có thể mổ nội soi và viên sỏi không quá to nên cũng không có gì nguy hiểm lắm.

Về nhà, hai mẹ con tắm rửa xong, để con gái lại nhà cho chị dâu trông, Chi vào viện trông mẹ.Mai mẹ mổ rồi, nếu không có gì trục trặc thì ngày kia mẹ sẽ về được.Chi cầu mong cho mẹ nhanh chóng bình phục.

Cả ngày hôm sau và hôm sau nữa, Chi lo lắng cho mẹ nhiều nên cũng không có tâm trí nghĩ luẩn quẩn đi đâu.Chiều hôm đó đưa mẹ về, đang ngó ra đường nhìn những con phố tấp nập của Hà Nội, Chi chợt nhìn thấy bóng anh trong chiếc xe chạy ngược chiều.Tim đập thình thich, mọi cảm giác như mới hôm qua thôi.

Cố trấn tĩnh lại, quay vào nói chuyện với mẹ mà đầu óc cứ rối bời lên.

Chiều hôm đó sau khi mẹ đã ngủ, Chi lấy xe chạy chầm chậm ở đường, chẳng hiểu sao cô lại chạy vào cái quán cà phê lần cuối cùng cô và anh gặp nhau.

Bước vào quán, tìm góc khuất để ngồi.Cô gọi ly nước cam rồi lấy điện thoại gọi cô bạn thân

- Trinh à, có rảnh không?

- Bận à, vậy chiều mai nhé.Bye bye.

Cô sẽ ngồi đây đến chiều muộn, đến giờ mẹ phải uống thuốc mới về.Cô muốn sống lại chút cảm xúc của riêng mình.Chút riêng tư cô luôn gìn giữ trong góc sâu kí ức.

Cô lại nhìn thấy anh, đúng là anh không?

Anh đang bước vào, anh đang tìm bàn trống, cái bàn đó cách chỗ cô hai chiếc nhưng lại đúng góc khuất.Anh ngồi xuống, gọi ly đen đá rồi ngả người ra ghế.

Khi ly cà phê được bưng ra, anh trầm ngâm ngắm giọt cà phê từ chiếc thìa anh nhấc lên đang nhỏ xuống cái đĩa men cạnh bàn.

Cô cố nghĩ mình hoa mắt nhưng không, cô đã thấy anh rõ ràng như anh đang ngồi bên cạnh cô vậy.

Anh chợt mở hũ đường, hết đường.Anh bước sang bàn bên cạnh định lấy hũ đườn? ở bàn đó, anh bất giác nhìn xéo về góc cô.

Chẳng lẽ anh cảm giác được ánh mắt cô?

Không phải, anh cầm lọ đường rồi quay về bàn.

Nhưng anh lại đứng dậy, anh đi về phía cô, rất gần.

Rồi anh bước rất gấp đến trước mặt cô.Ánh mắt anh hốt hoảng:

- Chi.

Cô và anh đều bàng hoàng.

Họ vẫn ngây ngất như lần đầu ngồi bên nhau.

Anh giờ đã có hai cậu con trai, cô có một cô con gái.Họ không có đường lùi, và cũng không thể tiến.

Từ khi cô đi, anh vẫn luôn giữ những kỉ niệm về cô, vẫn tìm cách hỏi thăm tin tức về cô.Anh an lòng khi thấy cô yên ổn.

Cô cũng nhẹ lòng khi thấy anh sống tốt.

Lần đầu tiên họ hôn nhau.

Một nụ hôn chứa cả tình yêu, tình bạn và sự hy sinh.

Cô thấy trong đầu mình ánh lên chút niềm vui " Vậy là anh vẫn còn nhớ cô"

Đó là chút ích kỉ duy nhất cô không vượt qua được.Họ chúc nhau những lời chúc chân thành cho những ngày tiếp theo của cuộc sống.

Anh đi về phía anh.

Cô đi về phía cô.

Họ ở hai phía của mặt trời.

Dù qua ánh sáng mặt trời, họ chẳng nhìn thấy gì, nhưng vẫn biết người kia ở đường chân trời bên ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét