Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

CON TRAI CỦA MẸ

Sắp sinh nhật con trai rồi.Hôm trước khi đi, con có dặn lần sau mẹ về, mẹ mua cho con bìa sách thần kì nhé.Mình đã hứa với con.Đợi khi mình về lại thì lâu, sinh nhật con muốn gửi tặng cho nó quá mà cứ chùn bước.Gọi cho anh ta để báo mình gửi quà thì thấy khó khăn thế, không muốn gọi tí nào.Còn nếu cố tình gửi ra, chưa chắc anh ta đã cho con nhận, có khi lại ném đi.Như vậy con cũng không được dùng, mình thì buồn.Mấy hôm nay vẩn vơ chuyện đó quá.Có lẽ vì con, mai mình sẽ phải gọi cho anh ta lấy địa chỉ gửi quà và hỏi xem anh ta có nhận không vậy.

Lâu rồi mình không muốn nghĩ chuyện gì nữa.Những việc đau lòng muốn lờ đi cho chìm vào quá khứ.Nhưng đúng là không dễ dàng gì.Ngay cái chuyện con trai mình giờ phải sống ở quê với ông bà nội mình cứ nghĩ đến lại ức nghẹn cổ.Thế nhưng có giải pháp gì đâu.

Con trai giờ đã bình thản đón nhận đời sống mới.Nó không hờn dỗi gì mình cũng là điều may mắn ngoài sức tưởng tượng của mình.Tuy nhiên, giờ mình phải gặm nhấm nỗi đau làm người dưng của con.Với mình, con khách sáo như mẹ con họ.Thấy con học giỏi, thông minh, mình vui.Mình cũng vẫn phải cảm ơn ông bà nội thằng bé.Cảm ơn không phải vì họ yêu thương con mình quá.Mà cảm ơn hoàn cảnh xô đẩy họ buộc phải trông con mình, họ vốn không ưa gì, nên chỉ bắt ne bắt nét thằng bé.Mà thằng bé vì sợ, không dám đi chơi, không dám cãi lời, cứ cung cúc học hành.Cho nên, thật lòng mà nói, con mình tự lập hơn khi không sống cùng mình và học hành có lẽ cũng chuyên tâm hơn.

Mình và bố thằng bé giờ không có liên lạc gì, hoàn toàn cắt đứt mọi mối quan hệ.Mình thì chỉ mong anh ta đối tốt với con cái là mình vui rồi.Nếu có lúc nào anh ta nhớ ra con gái mà muốn thăm hỏi, mình đều cố gắng tạo điều kiện.Đó còn là vì con gái mình nữa.Nhưng, anh ta thì không thế.Dù giờ đây nếu có liên lạc gì thì đều là vì con, nhưng anh ta luôn tìm cách làm khó dễ mình.Tặng quà cho con, anh ta không ngần ngại ném đi trước mặt thằng bé.Mình nghĩ như vậy, chỉ làm tổn thương thằng bé, làm mình khinh bỉ thêm, còn anh ta cũng chẳng sung sướng gì khi sống trong sự ghen tức thù hận đó.Thế nhưng chẳng có cách nào nói cho anh ta hiểu cả.

Mình ngần ngại gọi cho anh ta, không phải vì mình sợ anh ta.Đơn giản , anh ta luôn là kẻ không có trước sau, hôm nay anh ta có thể đồng ý.Mai gửi quà đến nơi anh ta lại trở mặt ném nó đi.Mình sợ làm con tổn thương thêm, sợ khơi lên trong nó nỗi buồn nó không đáng phải chịu.Vì thế mình do dự, phân vân, hoang mang.

Nhưng cứ nghĩ đến sinh nhật nó không nhận được quà, nó sẽ nghĩ mẹ quên nó rồi, nó sẽ tủi thân, sẽ khóc, thì một người làm mẹ như mình, sẽ phải nghĩ sao đây.

Thôi thì cứ trơ mặt ra gọi cho anh ta vậy, đến đâu thì đến.

Lòng mẹ thì thương con nên có chịu nhục chịu khổ một chút cũng chẳng sao,chỉ sợ mẹ làm như vậy mà con cũng không được nhận gì thì tội nghiệp cả hai mẹ con mình lắm.

Thôi đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy buồn.

Con trai của mẹ,hãy mạnh mẽ hơn mẹ nhé.

Con cũng hay khóc lắm đó.

Con không giống mẹ cái gì, mỗi cái không hay ho đó thì lại giống mẹ.

Con trai không được rơi nước mắt đâu con.

Mẹ yêu con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét