Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

ĐỊNH KIẾN

Ai cũng có những định kiến với một số sự vật hiện tượng nào đó, nhưng có ai nhìn lại mình, qua thời gian, về thái độ của chính mình với những điều mình từng định kiến không?

Ở cái thời bao cấp, ai trót dại mà không làm trong cơ quan nhà nước, hay xã viên hợp tác xã, mà lại đi buôn bán, dù buôn ngay bán thẳng, thì cũng đều bị đánh đồng thành....con phe.Mà con phe, thì không chỉ người đó, cả chồng, con, thậm chí ...ba đời đều bị kì thị.Con phe thì không thể tử tế được, chỉ là phường buôn gian bán lận, ăn no phè phỡn mà thôi.

Hai chục năm sau, mà có khi không tới hai chục năm, người ta bắt đầu ngưỡng mộ những kẻ ....buôn gian bán lận đó, người ta thấy họ thật vĩ đại trong công cuộc phát triển nền kinh tế thị trường, trong lưu thông hàng hoá.Các trường đại học danh tiếng dạy sale, dạy marketing,...Những ai may mắn được trở thành ...con phe, hầu hết có nhà lầu xe hơi, được trịnh trọng.Ở cái xã hội đồng tiền ngự trị, không có cách khẳng định bản thân nào hoàn hảo bằng khoe của.Mà chỉ có những con phe, bây giờ người ta không gọi thế mà thay nó bằng một từ hoa mỹ hơn nhiều, đại gia, họ buôn đủ thứ, buôn quyền buôn chức, buôn học hàm học vị, buôn lương tâm và phẩm giá, tóm lại, mọi thứ ra tiền thì đều có người buôn.Con phe bây giờ, là bộ mặt của đất nước.Những kẻ học hàm học vị, chuyển xuống làm nhân viên, kẻ sai vặt, hay đại loại, mọi chỗ trống trong bộ máy vận hành của con phe.

Thế mới biết, định kiến, đã gọi là định kiến, mà vẫn có thể thay đổi được.

Tôi nói thế, có thể các bạn nghĩ tôi là loại bất mãn thời cuộc, là loại chống phá cách mạng, nhưng không phải.Tôi nói cái vĩ mô thế để làm dẫn chứng cho những cái vi mô hơn.Ở cái vi mô, bạn có thể nhìn nhận vấn đề rõ nét hơn.Định kiến không mang tính tập thể nữa, mà ở cá nhân thôi.

Ngày xưa, mẹ tôi là người nghiêm khắc, khó tính và có phần hơi cổ hủ trong quan niệm về ăn mặc.Mẹ luôn cho rằng, con gái thì phải ăn mặc kín đáo, nghĩa là quần thì không được cao trên mắt cá chân, áo thì phải có cổ, chí ít cái cổ tròn cũng phải là tròn có viền nẹp.Vậy mà bây giờ, một hôm trời nóng 38 độ, tôi mặc chiếc quần bò bó sát, dài trùm gót, chiếc áo sơ mi cộc tay cổ bẻ, sơ vin cẩn thận, đi về gặp mẹ tôi.Mẹ hỏi đi đâu về thế, tôi vừa đi cafe với cô bạn, nên cũng bảo mẹ như thế.Mẹ bảo, nóng chết ngốt, mà đi chơi, có phải đi làm đâu, váy vóc, quần ngố áo phông đâu hết mà lại ăn mặc thế.Đấy, người già cũng thay đổi định kiến.

Loại trẻ trẻ, nhàng nhàng, định kiến càng dễ lung lay.Tôi đây chẳng hạn.Ngày xưa, đấy là khi tôi 20-22 gì đó, khi ai nói đến chuyện người nào đó bị chồng bỏ, trong đầu tôi hình dung ngay ra một con mụ, vừa già vừa béo, mặt mũi thì cau có, đi chân vòng kiềng, còn chuyên đá thúng đụng nia.Tóm lại, chỉ có loại xấu xa, vô đoảng vị, dở hơi biết bơi, mới khiến chồng phải bỏ.Đúng là gậy ông đập lơng ông.Giờ đây, tôi cũng bị chồng bỏ.Để bớt xấu hổ vì ý nghĩ trước đây, tôi cũng cố tìm ra nhược điểm của mình, đẩy nó tới gần hình tượng mình phác ra trước đây, để an ủi định kiến của mình.Thế mà xem ra không ổn.Cho nên, định kiến của tôi bị gió cuốn đi.Mọi phụ nữ đều có thể bị chồng bỏ.

Rồi còn chuyện này nữa, ngày xưa, không chồng mà chửa, thì chỉ có cạo đầu bôi vôi.Ấy vậy mà bây giờ thành mốt.Nhiều khi đọc báo, tôi còn tưởng họ đang tuyên dương những single mom cơ đấy.Thế nên, một kẻ dễ hấp thu cái mới như tôi, lại làm biến mất cái định kiến các cụ nhà ta bằng cái khao khát sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân.Không phải tôi quá lứa nhỡ thì, không kiếm được chồng rồi khao khát mụn con mà làm bừa.Tôi đã từng có chồng, có đến hai đứa con, đủ cả trai gái, xinh đẹp như mơ.Ấy nhưng tôi lại là một kẻ quái dị, tôi thích đông con, mà phải con do chính tôi sinh ra.Mà, nói thật lòng, sợ chồng lắm rồi.Một kẻ không họ hàng thân thích, nghiễm nhiên làm chủ đời mình , hàng ngày mình phải hầu hạ cơm bưng nước rót, điếu đóm hầu hạ, chưa kể tai, mắt đều phải căng lên, để theo dõi hắn ta, không nhỡ hắn ta bồ bịch, ngoại tình.Thôi thôi, cái nợ đời ấy, tôi xin trả lại người.Vậy nên, với mong muốn có con, lại được xã hội ca tụng, thử hỏi, có cưỡng lại được ham muốn trở thành single mom không.

Cho nên, đến giờ tôi hiểu, định kiến cũng mang tính trào lưu, nó cũng là một loại dễ thay đổi như thời trang vậy

4 nhận xét:

  1. Tán thành ý kiến của LH,bạn biết không có người vùa hỏi KHAHAN có muốn sinh con cho người ta không đấy,có khi single mom lại là ý nghĩ hay đấy nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ muốn biết tư tưởng của KH về chuyện này! Bạn nghĩ thế nào?

      Xóa
    2. Với KH mọi chuyện đều để xuôi theo tự nhiên,KH không đặt nặng vấn đề về những người phụ nữ sinh con một mình.bởi vì đối với KH gia đình là một vẫn đề thiêng liêng,bao gồm rất nhiều phạm trù.tính quyết định một gia đình hoàn Hảo đúng nghĩa là phải hiểu và Tôn trọng nhau.còn chỉ vì muốn có một gia đình cho đủ các thành viên mà bỏ qua sự Hoà hợp tâm hồn thì KH không cần.single mom không hẳn là tốt nhưng không phải là điều gì xấu cả. KH ở Đức nên vấn đề này đơn giản hơn ở vn,khi mà tư tưởng cổ hủ vẫn luôn đeo bám,nhiều khi KH đọc những tâm sự của nhiều phụ nữ bất hạnh trong c/s nhưng không đủ can đảm chia tay chỉ vì một lí do hết sức ngớ ngẩn. Để cho con có một người cha..KH thấy thương cho họ và cũng có phần coi thường cái suy nghĩ ấu trĩ ấy của họ.
      LH dạo này sao rồi? Cuối tuần Bình yên nhé.

      Xóa
    3. Mình dạo này sống tự do! Sau bao nhiêu cay đắng theo lối ấu trĩ mà KH vừa nói, mình mới dứt điểm bước sang một trang đời mới! Có thể do đã vượt qua được cái mốc ấu trĩ ấy mà quan điểm cuộc sống cũng khác đi. Giờ H cũng có tư duy giống KH vậy đó.
      Tối nay thực sự cũng hơi buồn...
      H đi chơi với bạn về nhưng không được thoải mái tư tưởng lắm nên muốn kiếm tìm gì đó đọc, và lại gặp KH ở đây!
      Luôn vui vẻ bạn nhé!!!

      Xóa