Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

ROBOT TÌNH YÊU

Gió thổi làm tóc Hạ bay quất cả vào mặt rát buốt.Ngồi trước biển ngắm những đợt sóng vỗ bờ, hưởng thụ không gian khoáng đạt của đất trời, cảm nhận vị mặn mòi của muối biển lẫn trong làn gió, mọi xô bồ của cuộc sống như khép lại.Hạ đã ngồi đây từ bao giờ nhỉ?
Hình như từ lúc mặt trời bắt đầu chuyển sang ráng đỏ.Bây giờ đã là đêm.Trăng đã lên cao, những đoàn thuyền đánh cá chỉ còn là những vệt sáng trải dọc suốt một hình vòng cung cắt ngang bầu trời.
Đêm ở đây tĩnh lặng, chỉ có gió và cát.Sóng đánh ì oạp đằng xa như an ủi nỗi cô đơn trong lòng Hạ.
Sáng nay khi xin nghỉ phép, cả phòng ngạc nhiên vì cô được coi là con robot được lập trình chỉ để làm việc, những ngôn ngữ như "yêu'."buồn", 'thất tình" hình như nhà sản xuất quên đánh vào bộ nhớ của Hạ.Vậy mà với ánh mắt thất thần, bước chân mỏi mệt, Hạ đã làm cho mọi người tròn mắt bởi nỗi buồn không thèm che giấu của cô.
Bước chân ra khỏi cơ quan, lao về nhà lấy vài bộ quần áo rồi kiếm cái taxi chạy một mạch ra biển,thuê cái phòng nhỏ sát biển rồi ngồi lì ở bờ biển từ đó tới giờ.Hình như Hạ chưa ăn gì từ đêm qua.Mà sao cô không thấy đói, chỉ thấy cồn cào trong bụng.
Mà sao Hạ lại buồn đến vậy?
Lí do?
Là gì nhỉ?
Hạ chưa từng yêu, nói đúng hơn là chưa thực sự yêu ai bao giờ bởi rung động thì có, nhưng chưa bao giờ cái rung động ấy được chuyển thành tình yêu.
Hạ xinh đẹp, thông minh, ăn nói có duyên.Đi đâu cũng có người thích.
Bề ngoài Hạ là người nền tính, hoà đồng, nhưng sâu xa Hạ là người kiêu ngạo, kĩ tính và cầu toàn.Cô xét nét mọi đối tương quan tâm tới mình rồi tự tìm những điểm không hợp nhau để gạt họ ra khỏi đầu.Cô sợ đau, sợ phải khóc vì yêu, sợ làm tổn thương người khác.Thế nên cơ hội cứ trượt qua mà cô không hay biết và cũng không quá u buồn.Bây giờ Hạ đã ba mươi tuổi.Cô chuyển đến thành phố này làm việc cũng là để trốn tránh ánh nhìn của gia đình và bạn bè.
Hạ thuê một căn hộ ở một khu trung cư, nhỏ nhắn, ngăn nắp và khá yên tĩnh.
Cô hoàn toàn hài lòng với căn nhà nhỏ của riêng mình.
Công việc của cô thì rất ổn, lương cao, ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến.
Hạ toàn tâm toàn ý cho công việc, hơn nữa, cô là người thông minh, lại có ngoại hình nên mọi chuyện rất thuận buồm xuôi gió.
Căn hộ kế bên nhà cô là của một cặp vợ chồng trẻ với một bé trai bụ bẫm rất đáng yêu.Sở dĩ cô biết là vì khi cô mới tới cô đã ở nhà hai ngày để dọn dẹp và bày biện đồ đạc.Buổi chiều hôm đầu tiên cô ra hành lang ngóng gió và gặp cậu bé chạy ào ra, va vào người Hạ.Bố cậu bé chạy ra đỡ nó dậy và xin lỗi cô.Cô mỉm cười và khen cậu bé kháu khỉnh.Một lát sau thì thấy mẹ cậu bé về với một loạt túi xách lỉnh kỉnh.Chắc cô ấy vừa đi công tác xa về.Nhìn họ vui bên nhau Hạ thoáng chút buồn, nhưng chỉ là thoảng qua không để dấu ấn gì rõ rệt.Cô đứng cạnh lan can hít không khí trong lành trên cao của toà nhà rồi quay vào tiếp tục bày biện đồ đạc.
Hàng ngày Hạ đi làm từ sáng sớm đến tối.Trưa cô ăn cơm văn phòng, tối thì lang thang đi mua sắm hoặc đi nhà sách, mua chút đồ ăn gì đó trong siêu thị rồi mới về.Về nhà là cô đóng cửa trong phòng nên thực sự cô không để ý đến cuộc sống của gia đình hàng xóm.
Cho tới một ngày,lúc đó là khoảng mười giờ tối, có tiếng gõ cửa.Hạ rất ngạc nhiên vì nếu bạn bè cô tới thì sẽ báo trước, còn không thì sẽ là không có ai cả.Cô rón rén ra cửa, mở cửa kính, nhòm ra ngoài.Người đàn ông hàng xóm đứng ngoài song cửa, hấp tấp, vội vã, sốt ruột.Cô ngơ ngác nhưng đoán chắc có việc gì khẩn cấp nên anh ta mới gõ cửa nhà cô.Cô vội hỏi:
- Có việc gì không anh?
Vừa hỏi, cô vừa lật đật mở nốt cánh cửa sắt bên ngoài
- Cô có thể sang trông giúp tôi thằng bé được không?Chị giúp việc vừa xin về quê mà giờ này thằng bé sốt cao quá.Tôi phải đi mua thuốc cho cháu.
- ồ, anh đi đi, để tôi sang với cháu.
Cô vội vã sang nhà hàng xóm.Thằng bé sốt li bì, cô lấy cặp nhiệt độ cặp cho nó.Thằng bé sốt tới 41 độ.Cô vội vàng đi tìm chậu nước, lấy khăn nhúng nước mát đắp lên trán cho nó.Ngồi lật khăn liên tục mà thằng bé vẫn sốt xình xịch.Hạ cuống lên, chạy đi chạy lại không biết làm cách nào, cô sốt ruột chạy ra cửa ngóng bố thằng bé rồi lại chạy vào sờ lên người nó.
Vẫn sốt cao.
Cô lầu bàu: Sao đi lâu thế chứ, mới có mười giờ, thể nào chẳng còn hiệu thuốc mở.
Rồi bố thằng bé cũng về, đi cùng anh ta là một bác sỹ.
Khám cho thằng bé xong, ông bác sỹ đặt kim truyền dịch cho thằng bé để hạ sốt.
Quay sang cô, bố cậu bé cảm ơn rồi bảo cô về nghỉ.
Chẳng hiểu sao, cô thấy lo cho thằng bé cứ như nó là ruột thịt của cô vậy, cô chẳng yên tâm chút nào để mà ra về.Cô định đề nghị sẽ trông bé giúp anh ta đêm nay nhưng chợt thấy có lẽ không hợp lý nên đành im lặng ra về.
Ông bác sỹ ở đến khi truyền dịch xong, thằng bé đã hạ sốt và đã ngủ được yên.Nghe thấy cửa nhà hàng xóm lạch cạch, cô định chạy ra,thấy ông bác sỹ chào ra về,cô nghĩ chắc thằng bé đã đỡ nên yên tâm quay vào phòng.Sáng hôm sau khi cô đi làm thì nhà hàng xóm vẫn chưa mở cửa.Ngập ngừng một lát nhưng thấy ngại nên cô đi thẳng xuống nhà xe rồi lấy xe đi làm.
Chiều hôm đó cô không lang thang, xong việc ở cơ quan, chạy ào qua cửa hàng đồ ăn nhanh mua mấy thứ cho bữa tối rồi đi một mạnh về nhà.Bỏ túi xách vào phòng, cô lập tức sang gõ cửa nhà hàng xóm.Bố cậu bé ra mở cửa, nhìn thấy Hạ, anh vội vàng mở cửa và nói lời cảm ơn cô vì tối qua đã sang giúp bố con anh.Cô bước vào phòng, đến bên giường nhìn thằng bé, nó đang ngủ.Sờ tay lên trán thấy thằng bé vẫn còn sốt, tuy nhiên không sốt cao như đêm trước.Cô hỏi anh xem hôm nay bé có ăn được gì không.Anh bảo đã nấu cháo cho bé, may quá trong tủ còn thịt và rau để sẵn, không thì hai bố con không biết xoay xoả thế nào.
Tự nhiên cô thấy ngại ngùng, thấy mình vô tâm quá.Hôm nay cô chẳng nghĩ gì đến việc đó cả trong khi tối qua cô đã biết anh chỉ có một mình và thằng bé thì đang sốt.Cô hối lỗi:
- Tôi vô tâm quá, chẳng nghĩ ra mua giúp anh ít đồ ăn
- Không không, như thế thì phiền cô quá.Bố con tôi ổn mà.
Buột miệng, cô hỏi:
- Chị ấy đâu ah?Chị ấy đi công tác hả anh?
Một thoáng bối rối trên khuôn mặt anh, nhưng lập tức bình thản
- Vâng, vợ tôi hay phải đi công tác, chắc mấy hôm nữa mới về.
Hạ là người nhạy cảm, cô cảm giác có gì đó không ổn trong cái gia đình nhỏ này, nhưng là người tế nhị, cô không đề cập gì thêm nữa.Cô nói sang chuyện khác
- Tôi cũng chưa ăn tối, tôi có mua ít đồ ăn, tôi mang sang cho anh một chút nhé.
- Không cần đâu, lát tôi ăn mì cũng được mà.
Thôi, tôi mua nhiều, để tôi về lấy.
Nói rồi hạ chạy về nhà, cho hộp cơm rang mới mua vào chảo đảo lại cho nóng rồi đổ ra đĩa, gọt chút hoa quả rồi lễ mễ bê sang cho anh.
Đỡ cho cô đĩa cơm trong lúc Hạ suýt xoa vì nóng, anh liên tục nói lời cảm ơn làm Hạ phì cười
- Có gì đâu mà anh cảm ơn nhiều vậy
- Cảm ơn cô
- Lại cảm ơn rồi
- Tôi rất cảm ơn cô, thật đấy.
- Anh đừng cảm ơn nữa, chúng ta là hàng xóm mà.
- Vâng, nhưng cô tốt quá.
- Tôi không tốt quá đâu, ai cũng sẽ làm như tôi thôi.Anh ăn đi, tôi trông bé cho.
Làm theo yêu cầu của Hạ như một cái máy, anh đặt đĩa cơm ra bàn ăn rồi lặng lẽ ngồi ăn.Như chợt nhớ ra, anh hỏi
- Xin lỗi, tôi quên mất, cô cũng chưa ăn, sao tôi lại quên thế nhỉ.Cô ăn chút gì nhé.
-Anh ăn đi. tôi còn một hộp mì xào bên nhà, tôi mua dự phòng vì đêm tôi hay thức khuya, sợ đói.
- Làm phiền cô quá
.- Anh ăn đi, không phải lo cho tôi đâu.Đêm nay anh còn phải trông bé mà.
Ngồi bên giường cậu bé,Hạ mới có dịp nhìn ngắm căn nhà.Căn này lớn hơn căn hộ của cô nhiều, có thể là căn góc.Phòng này là một phòng khá lớn, trang trí kĩ lưỡng từ rèm cửa đến các tranh treo trên tường, đồ đạc trong phòng cùng một tông màu vàng nâu dịu mắt, yên ả.Trên bàn nhỏ kê góc giường có một khung ảnh gia đình ba người đang cười vui vẻ.Nhìn phòng ngủ này cũng biết họ là một gia đình đầm ấm sung túc.
Cô sờ trán thằng bé, chỉ còn hơi ấm ấm.Thằng bé vẫn ngủ, vẻ mặt bình thản vô cùng đáng yêu.Bất giác cô cúi xuống hôn lên trán cậu bé.
Quay nhìn ra phòng khách, cô càng được khẳng định hơn về gia thế.Mọi thứ đều sang trọng đắt tiền và bài trí rất ngăn nắp, tinh xảo.Một cảm giác dễ chịu khi nhìn ngắm mọi đồ vật ở đây.
Cô thầm nghĩ, cô vợ anh ta quả thật là một người tuyệt vời.Cô ấy bận rộn như vậy mà vẫn lo toan gia đình đâu vào đó.
Cô chợt nhìn xéo vào gian bếp thấy anh vẫn đang ngồi ăn.Lần đầu tiên cô nhìn vào khuôn mặt anh.Anh điển trai, nét đàn ông pha chút phong trần càng làm cho anh trở nên cuốn hút.Thân hình vạm vỡ, cao ráo khiến mọi thứ trên cơ thể anh trở nên hoàn hảo.Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong cô.Đôi má bừng đỏ khi cô cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ " giá như cô có một người đàn ông như vậy để yêu".
Cô vội quay đi hướng khác để bớt cảm giác xấu hổ.
Anh ăn xong,bê đĩa hoa quả vào mời cô:
- Cô ăn đi, không tôi ăn một mình ngại quá
- Anh ăn đi, rồi trông bé, tôi về đây
Vâng, để tôi trông cháu.Cảm ơn cô nhiều nhé.
- Không có gì, anh đừng cảm ơn nữa, tôi ngại đó.
- Hey, tôi thực sự rất biết ơn cô mà.
Cô bước ra cửa
- Thôi chào anh, tôi về nhé.Cần gì thì cứ gọi tôi.
-Vâng, cô về nhé.Cảm ơn cô.
Cô ra tới cửa rồi anh mới chạy theo
- Cô ơi, xin lỗi, tôi chưa biết tên cô
- Ồ, tôi là Hạ
-Tôi là Quân, cảm ơn cô
Hạ phì cười gật đầu rồi bước về phòng mình.
Đêm đó không có ai gọi cửa.
Hai ngày sau thì thằng bé khoẻ lại, chị giúp việc cũng đã lên.
Chủ nhật, Hạ ở nhà, như thường lệ, cô ngủ nướng đến gần 9h sáng.Uể oải ra khỏi giường,kéo bức rèm ra ngó lên bầu trời, một màu hanh vàng dịu nhẹ của tiết thu, chút se lạnh trong gió làm Hạ rùng mình.Để nguyên cửa sổ mở toang, cô lại bàn ngồi thừ ra một lúc để định hình xem hôm nay sẽ làm gì cho hết thời gian một ngày nghỉ.Đầu óc bùng nhùng, cô đi tắm, mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng rồi lấy chìa khoá xe định đi chợ mua chút gì về nấu ăn.Lâu lâu cô cũng tự nấu cho mình một món ăn ưa thích.
Ra tới cửa, cô gặp cậu bé nhà hàng xóm đang được chị giúp việc cho chơi ở hành lang, cô lại gần hỏi thăm thằng bé:
- Chào cháu,khoẻ rồi hả bé con.
Thằng bé nhìn cô toét miệng cười và nói:
- Cháu chào cô, hôm trước cháu ốm, cô sang trông cháu đúng không.Bố cháu bảo thế.
- Uhm.Cháu tên gì? Mấy tuổi rồi?
- Cháu là Sơn, cháu 4 tuổi.Cháu học trường mầm non Mic ky
- Sơn đáng yêu quá.Cô là Hạ, hàng xóm của cháu đấy.Giờ cô đi chợ, Sơn muốn ăn gì không, cô mua về cho.
- Cháu không ạ, bố dặn không được ăn của người lạ.
Hạ cười vì giọng ngây ngô của cậu bé
- Vậy cô đi nhé, lát về cô cháu mình chơi với nhau được không?
- Được chứ cô, hôm nay bố phải lên công ty, có mỗi cháu và bác Thịnh ở nhà thôi.
- uhm, cô đi rồi về ngay thôi.
Hạ đi xuống cầu thang mà tự nhiên thấy vui, thằng bé đáng yêu quá, nó khá giống bố nhưng lại có nét ngây thơ và hơi nũng nịu con trẻ.Thật là một gia đình trong mộng.
Cô đi chợ vội vã cứ như bận rộn lắm rồi sấp ngửa về nhà.
Thằng bé trong phòng khách, nghe thấy cô lạch cạch mở cửa thì chạy ra hỏi:
- Cô đi chợ về rồi ạ.Cô chơi với cháu được không?
- Chờ cô một lát nhé, cô bỏ đồ vào nhà rồi ra chơi cùng cháu
Bỏ đồ ăn vào nhà, Hạ chạy sang gọi chị giúp việc:
- Chị ơi, cho bé Sơn chơi cùng em ngoài hành lang nhé
- Cảm ơn cô Hạ, tôi đang phải chuẩn bị đồ ăn cho nó, cô trông giúp tôi một lúc.
Dắt thằng bé ra hành lang, hai cô cháu chơi đủ trò, Hạ vào phòng bê cái ghế quay ra cho thằng bé ngồi lên đu quay rồi kể cho thằng bé bao nhiêu truyện cổ tích.Thằng bé thích quá huyên thuyên đủ chuyện.
Chị giúp việc ra đón nó về ăn cơm, nó lại đòi để cô Hạ xúc cho ăn.Chị đành mang bát cơm ra cho Hạ rồi mang cái ghế nhựa nhỏ ra ngồi cạnh vừa bê bát cơm vừa nói chuyện với Hạ:
- Cô ở đây có một mình thôi à?
- Vâng, e mới chuyển đến đây được ba tháng.Quê em ở Hà Nội.
- Tôi thì quê Thái bình, tôi sống với nhà cậu Quân được bốn năm rồi.Cậu ấy tốt lắm.
- Vâng, em cũng thấy anh ấy chăm cho bé Sơn và lo cho nó chẳng khác gì một người mẹ.
- Cậu ấy bận lắm, có công ty riêng, đi làm suốt ngày nhưng tranh thủ được lúc nào là về nhà chơi với con lúc đó.
- Thế vợ anh ấy làm gì? Em thấy hình như chị ấy cũng hay đi công tác.
- Vâng, cô Thu đi suốt, hình như làm cái gì đó bên du lịch, hay phiên dịch gì đó.
- Thảo nào, nhà cửa e thấy bày biện trang trí rất hiện đại.
- Ôi, toàn câu Quân thôi, cô ấy đâu có phải động vào việc gì bao giờ.Tôi chưa thấy người đàn ông nào chiều vợ chiều con đến thế.
- Vậy ạ chị.Chị ấy cũng đẹp lắm đúng không?Em có một lần nhìn thấy chị ấy nhưng không nhìn kĩ mặt.
- Cô ấy đẹp, nhưng cậu Quân còn đẹp hơn ấy chứ.
Hạ phì cười
- Chị quý anh Quân nhỉ
- Vâng, tôi ở đây lâu thế cũng là vì cậu Quân thôi, cậu ấy tốt với tôi lắm, lo lắng cho tôi mọi nhẽ.Tôi không có chồng con gì, cũng hay ốm nữa, cậu ấy coi tôi như chị gái cậu ấy, lúc tôi ốm cũng chăm lo hết cho tôi.
- Có một người như chị thì anh ấy cũng yên tâm đi làm chị nhỉ
- Tôi biết ơn cậu ấy, nên tôi làm hết những gì tôi có thể làm được để cậu ấy yên tâm làm việc.
- Vâng.Em ở đây có một mình, thỉnh thoảng buổi tối rảnh thì sang phòng em chơi, tối e thường ở nhà, ít khi đi đâu lắm chị ạ
- Cô chưa có gia đình à
- Em chưa
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chắc có người yêu ở xa à, chứ cô xinh đẹp thế này....
- Em chưa có người yêu, em 30 tuổi rồi chị ạ.
- Cô xinh đẹp, lại khoẻ mạnh, lấy chồng đi cô ạ.Tôi khi xưa lúc nào cũng nghĩ mình ốm yếu, không muốn lấy chồng, sợ làm khổ người ta, bây giờ nhiều lúc cũng thấy tủi phận lắm.
Mỉm cười để xua đi sự ngại ngùng
- Lấy chồng cũng là do duyên số chị ạ, đâu phải mình muốn là được.
Rồi cô lảng sang chuyện khác
- Bé Sơn ăn xong rồi, chị cho bé vào phòng em nhé, em gọt hoa quả cho bé ăn.Chị có cần làm gì cứ làm đi, em trông bé cho
- Tôi chỉ phơi chút đồ thôi, vậy cho tôi gửi cháu thêm lúc nữa nhé, nó có vẻ quý cô đấy.
- Vâng , em cũng quý cháu lắm, cháu rất ngoan.
Dắt Sơn vào phòng mình, tìm cho thằng bé mọi thứ nó có thể chơi, cắt cho thằng bé ít dưa hấu rồi hai cô cháu ngồi trên sofa chơi.
Thằng bé thích thú nói:
- Con yêu cô Hạ quá, cô Hạ chơi với con nhé.
- Cô cũng yêu con, bon mình làm bạn nhé.
- Vâng. Mẹ con chẳng bao giờ chơi với con, mẹ bận suốt.Con chỉ chơi với bố thôi.
- Mẹ còn đi làm lấy tiền nuôi Sơn chứ.
- Bố đi làm rồi, bố nuôi được con mà cô
- ừ, cả bố và mẹ đều nuôi Sơn.
Nói với thằng bé câu đó, tự nhiên trong đầu Hạ thoáng nghĩ, hình như vai trò của mẹ bé Sơn gần như lu mờ trong cái gia đình ấy.Có lẽ nào cái hạnh phúc cô nhìn thấy ở gia đình đó cũng có khiếm khuyết.
Ngày chủ nhật hôm đó là ngày vui hiếm có của Hạ,cả ngày cô ríu rít với cu Sơn và chị Thịnh.
Tối hôm đó khi Quân về, chị Thịnh và Sơn vẫn còn ở bên phòng Hạ, anh cuống lên đi kiếm vì không nghĩ họ lại sang đó chơi.
Mối quan hệ giữa hai nhà cứ dần thân thiết mà chẳng một ai trong số họ thấy cần phải dừng lại hay hãm phanh cho nó từ từ thôi.Mỗi cuối tuần là niềm vui không chỉ của hạ mà của Quân, chị Thịnh, bé Sơn.Thi thoảng họ còn tổ chức ăn uống chung và hạ sẽ là người vào bếp.Cô nấu ăn khá ngon và bày biện rất khéo.Quân khen cô trang trí bàn ăn không kém gì nhà hàng 5 sao.
Có một người vẫn luôn đứng ngoài lề trong mối thâm tình ấy.Đó là vợ Quân, Thu.
Thỉnh thoảng Thu có về,ở nhà khoảng 1,2 ngày rồi lại đi.Nhưng trong 1,2 ngày đó cô cũng chỉ ở nhà vào buổi tối, khi có chồng ở nhà.Còn ban ngày cô đi mua sắm, chuẩn bị cho chuyến đi tới.
Thu và Hạ cũng có gặp mặt nhau vài lần, nói vài câu chuyện xã giao.Thu là một phụ nữ khá xinh đẹp, không quá cuốn hút nhưng lại có vẻ nũng nịu ngây thơ khó cưỡng.Ở Thu toát lên một vẻ kiêu hãnh đáng yêu kiểu của một đứa trẻ được nuông chiều.Hạ không thể nhìn thấy gì sâu bên trong vẻ ngoài đó và cô cũng không muốn cảm nhận nhiều về người khác.Cô luôn cho đó là sự soi mói không cần thiết.
Những ngày Thu ở nhà thì Quân không sang nhà Hạ, bé Sơn thì thường xuyên bị bố gọi về để còn chơi với mẹ.Chỉ có chi Thịnh dường như lại sang nhiều hơn, bất cứ lúc nào rảnh chị đều sang nhà Hạ.
Chị Thịnh là người hiền lành, cần mẫn.Chị chăm Sơn tỉ mỉ hơn cả mẹ chăm con, mọi thứ cho thằng bé đều phải sạch sẽ trên mức cần thiết, chị còn uốn nắn thằng bé từng hành động, lời nói của cu cậu.Hạ thấy mình cũng yêu quý chị như chị gái của mình.Cô thấy mình thật may mắn khi thuê được ngôi nhà này và có được những người hàng xóm thân thương này.
Cô chỉ khó hiểu một điều duy nhất về mối quan hệ tình cảm của vợ chông Quân.Mỗi khi vợ về, Quân luôn chăm sóc, lo lắng, và trìu mến với vợ.Vợ Quân thì có vẻ như hiển nhiên đó là trách nhiệm của Quân.Chưa một lần Hạ thấy Thu nấu ăn cho Quân, chưa lần nào thấy cô mua sắm gì cho chồng dù rằng cô thường xuyên đi mua sắm.Ngay cả cậu con trai cũng ít khi đến gần mẹ, nó có ở nhà cũng lôi đống đồ chơi ra chơi rồi tìm cách chạy sang nhà Hạ.Cô chưa thấy nó khoe mẹ mua cho caí gì bao giờ.
Chị Thịnh có lần cũng than thở
- Tôi không biết cậu Quân yêu cô Thu ở cái gì mà mê muội đến vậy.Cô ấy muốn gì được nấy, chỉ đòi hỏi thôi, chẳng bao giờ chăm lo gì cho chồng con
- Chị ấy xinh đẹp và quyến rũ thế, ai chẳng thích hả chị
- Thì cậu Quân cũng đẹp chứ cô.Mà cô ấy cũng chẳng nhòm ngó đến thằng bé, cứ như thể nó là con của mình cậu Quân ấy.Nhiều lúc thấy hai bố con lủi thủi, tôi xót xa quá.May mà dạo này có cô, cả hai bố con còn vui vẻ một chút.
- Em cũng vui chị ạ.Em đến đây làm việc nên cũng không có ai thân thích, bạn bè thì cũng ít mà ở cơ quan là chính thôi, hầu hết có gia đình rồi.Buổi tối ở nhà chẳng có việc gì, chơi với bé Sơn vui lắm chị ạ.
- Giá như vợ cậu Quân được như cô thì cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm
- Mỗi người một cách nghĩ chị ạ.Em cũng nhiều nhược điểm lắm chứ.
- Tôi thì cứ nghĩ thế này, vợ thì phải đúng là vợ, phải chăm lo gia đình.Tài giỏi ở đâu không biết, về nhà là phải chăm chồng chăm con.Cô Thu thì chả có tí nào.
- Chị có ăn kiwi không? Em đi gọt chị ăn nhé, em vừa mua ở siêu thị chiều nay.
- Ừ, ăn một chút với em cho vui thôi, chứ chị cũng ít ăn hoa quả lắm.
- Vâng, để em đi gọt
Ngắt dòng suy nghĩ của chị Thịnh, Hạ vào bếp, mở tủ lạnh lấy hai trái kiwi rồi gọt cắt ra đĩa, cô lấy một chiếc đĩa nhỏ, đổ chút đường ra rồi mang ra phòng khách.
Hai chị em ăn kiwi rồi bàn chuyện những món ăn.Một lát thì chị Thịnh về.Đã mười giờ rồi,phải cho cu Sơn đi ngủ.
Ngồi đọc cuốn sách mới mua, Hạ chợt nghĩ đến câu nói của chị Thịnh,"giá như.....
Phải, giá như Hạ cũng có thể tìm cho mình một người đàn ông như Quân thì đó là hạnh phúc mà lâu nay cô vẫn tìm kiếm để rồi tới tận bây giờ vẫn cô đon một mình.Anh ở ngay cạnh cô nhưng không bao giờ thuộc về cô, dù đôi lúc trong lòng Hạ cũng có mong muốn được quyến rũ anh như bản năng vốn thế.
Tuy nhiên, Quân ân cần, quan tâm cô, nhưng lúc nào cũng chỉ như người anh trai với em gái thôi, không bao giờ có ánh nhìn khác hay bất kì hành động nào mang tính cảm tình riêng.
Hạ buồn, có lúc cô soi gương và tự hỏi : hay mình quá già rồi nên không đủ sức cuốn hút. Rồi cô lại khinh bỉ mình trong gương vì một kẻ như cô lại phải lòng một anh chàng có vợ.Cô lập tức dập tan ý nghĩ đó đi và thấy xấu hổ với Quân vì anh thực sự là người đàn ông đứng đắn.
Cách đây 5 tháng, buổi chiều Quân về sớm, a giục chị Thịnh cho Sơn ăn tối rồi sốt ruột sang ngó nhà Hạ.Hơn 6h Hạ mới về, hôm nay cô có nhiều việc cần giải quyết.Về tới cửa đã thấy Quân đi ra
- hạ à, tối nay em có rảnh không?
- em rảnh ạ, có việc gì không anh?
- em cho bé Sơn đi xem xiếc giúp anh được không?Anh hứa với bé rồi mà tối nay anh có việc bận.
- ồ được ạ, để em tắm rửa rồi đưa bé đi
- Làm phiền em quá.Giúp anh nhé.
Đúng lúc đó thì vợ Quân về.
Lần này không thấy Thu xách đồ, cô không đi mua sắm, cũng không phải mới đi công tác về.
Cô không chào hai người, đi một mạch vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại.
Quân lúng túng nói với Hạ
- Hạ giúp anh nhé.Anh về bảo chị Thịnh chuẩn bị đi cùng em, vé anh đã mua đây rồi.
- Vâng, em tắm xong sẽ đưa cháu đi ngay.
Hạ cầm mấy tấm vé đi nhanh về phòng để Quân đỡ ngại.
Cô lấy đồ rồi vào phòng tắm, tắm rất nhanh, mặc bộ quần áo đơn giản, tô chút son môi, Hạ ra ngoài uống một ly nước lạnh rồi sang đón bé Sơn và chị Thịnh đi.
Đến gần 11h Hạ mới đưa được cu Sơn về vì thằng bé thích quá không chịu về sớm.Về tới nơi nhà Quân đóng cửa tối om.Chị thịch lại quên không mang chìa khoá, thế là hai bác cháu sang nhà Hạ ngủ.
Hạ nhường cho hai bác cháu chiếc giường nhưng chị Thịnh nhất quyết không đồng ý.Thế là Hạ và bé Sơn ngủ trên giường, chị Thịnh ngủ ở sofa.
Gần sáng mới nghe tiếng Quân mở cửa phòng, chị Thịnh lật đật về.Chỉ mình Quân về, không thấy Thu đâu.Biết bé Sơn ngủ bên nhà Hạ, anh qua ngó thằng bé một chút rồi về.Hạ giả vờ nhắm mắt như đang ngủ.
Khi chị Thịnh sang lay gọi Hạ mới mở mắt ra
- Tôi về nhé,hình như có gì không ổn.Tôi về xem cậu Quân thế nào, cô trông cu Sơn giúp tôi nhé
- Chị cứ về đi, để thằng bé ngủ với em.
Sáng hôm sau, Quân vẫn đi làm như thường lệ, giao cu Sơn cho chị Thịnh xong Hạ cũng sấp ngửa đi làm.
Mọi người không ai nói với ai câu nào nhưng đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Tối hôm đó Quân về muộn.
Anh về khi bé Sơn đã ngủ.Chị Thịnh định dọn cơm cho Quân ăn nhưng anh gạt đi bảo đã ăn ở ngoài rồi.
Anh bảo chị Thịnh đi ngủ rồi mang một chiếc ghế ra hành lang ngồi hút thuốc.
Việc này rất khác với Quân hằng ngày.Chị Thịnh lo sợ quá,mon men lại gần
- Quân à, có việc gì, nói chị biết được không?
- Vợ chồng em sẽ li dị chị ạ
- Sao...sao lại như vậy được.Có chuyện gì thế hả em
- Thu muốn thế chị ạ
- Cái cô thu này, cầm vàng không biết lại định vứt đi sao
- Thôi chị đi ngủ đi, em muốn yên tĩnh một lát
- Đừng nghĩ nhiều quá em ạ.Vợ em nó nghĩ quẩn thôi, mai hết giận nhau thì lại không có chuyện gì đâu em.
- Thu sắp lấy chồng chị ạ.
- Thế này thì quá lắm.Cô này đúng là loại người có mắt không tròng.
Trong cơn bực tức, chị Thịnh buột ra những từ mà ngày thường chị không bao giờ nghĩ tới.
Nhưng khi nhìn dáng câm lặng của Quân, chị lập tức im lặng, thấy mình không được phép nói thêm lời nào nữa.Chị lập tức đi vào phòng trẻ.
Sáng sớm hôm sau chị sang gọi Hạ:
- Em ơi, cái Thu sắp bỏ cậu Quân đi lấy người khác em ạ
- Chị nói linh tinh gì vậy
- Giá mà chị nghe nhầm.Nhưng không phải, chính Quân nói với chị mà
- Có chuyện gì vậy.Họ vẫn ổn mà.Chúng ta chưa bao giờ thấy họ cãi nhau đúng không?
- Thế chị mới không hiểu.Em có thể nói chuyện với Quân được không?
- Chị ơi, đó là việc riêng của anh ấy, em sao hỏi được.
- Ừ thôi, cũng không nên hỏi, cái gì nói được Quân sẽ nói thôi.
- Chị về đã, chuẩn bị cho cu Sơn đi học
- Vâng , chị về đi, em cũng chuẩn bị đi làm đây
Hạ đã ở cạnh nhà Quân được hơn một năm nay, tình cảm đôi bên quả thật rất thân thiết nhưng chưa bao giờ Hạ hỏi Quân về vợ anh cũng như chưa bao giờ anh đề cập đên Thu trong câu truyện giữa hai người.Anh lúc nào cũng chừng mực, rất quan tâm Hạ nhưng chỉ như anh trai với em gái, không có gì khiếm nhã cả.Hạ vui với tình cảm đó.Nhiều lúc cô tự nghĩ, cô cũng chỉ cần có thế, sự quan tâm của Quân luôn làm Hạ ấm lòng.
Bây giờ vợ chồng họ định chia tay, Hạ thấy thương Quân vô hạn.
Anh là người kín đáo, ít khi thấy anh bộc lộ sự giận dữ hay đau khổ.Nhưng Hạ hiểu, những ngày này đối với Quân là địa ngục.
Hạ không giúp được gì, chỉ biết lo lắng cho Sơn và giữ cho anh khoảng lặng tối đa để anh có thể tháo gỡ những đau buồn trong lòng theo cách của anh.
Việc li hôn của Quân và Thu diễn ra rất nhanh chóng và không có một lời cãi vã nào cho ngay cả những người cùng nhà nghe thấy.Sau li hôn Thu có về nhà một lần để dọn dẹp đồ đạc rồi từ đó không bao giờ thấy cô dù là đến để thăm con.
Quân bây giờ càng trầm tĩnh, anh vốn đã ít nói, giờ càng ít nói hơn.Ngoài những chăm lo cho con thì vẫn duy trì như cũ, mọi giao tiếp của anh với bên ngoài được giảm thiểu tối đa.Ngay với Hạ bây giờ Quân cũng rất ít khi tiếp xúc.Cô chỉ còn cảm nhận được ở anh chút niềm vui khi anh gặp cô buổi chiều tan làm về.Và gần như mỗi ngày anh đều gặp cô một lần như để biết cô vẫn tồn tại bên cạnh anh mà không hề nói gì.
Quân đau khổ, Hạ cũng đau khổ theo.Bây giờ thì cô hiểu, cô đã yêu Quân rồi, yêu vô điều kiện, yêu không cần anh biết.Anh là cuộc sống, là hơi thở của cô, người thân của anh cũng là người thân của cô.Quân chăm sóc bé Sơn thế nào, Hạ cũng muốn quan tâm bé như thế.
Cô giấu kín lòng mình trong cái vỏ bọc vui vẻ vốn có.
Rồi một buổi tối cách đây 2 tháng.
Hôm đó Quân sang đón cu Sơn về như mọi lần.Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, ngập ngừng đôi chút rồi nói
- Hạ à, lát em nói chuyện cùng anh một lúc được không?
- Được anh ạ.Anh cho bé về ngủ đi đã
- Anh sẽ chờ em ở ngoài sảnh nhé
- vâng
Quân bế Sơn về rồi mang hai chiếc ghế ra sảnh, Hạ pha hai ly lipton rồi mang ra đưa cho Quân một ly
- Anh uống đi, nó không mất ngủ như trà đâu
- Cảm ơn em.Em ngồi xuống đi
Hạ ngồi xuống ghế và chờ đợi.
Không phải cô chờ Quân nói lời yêu cô vì cô biết anh sẽ không nói điều đó, mà cô chờ để anh thật sự đón nhận cô như một người bạn tri kỉ, anh có thể nói hết nỗi lòng anh mà không phải e dè bất cứ điều gì
- Hạ à.Anh rất buồn, anh thấy mình không thể chịu đựng được nữa.Anh muốn nói với ai đó về cuộc đời mình.Anh đã suy nghĩ nhiều ngày nay, và anh biết, chỉ có em là người anh có thể tâm sự mà thôi.Nên hôm nay anh muốn nói chuyện với em.
Thế rồi Quân kể về cuộc đời của anh.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ Quân rất thành đạt nhưng cũng rất yêu thương nhau và chăm sóc cho anh rất chu đáo.Anh là con trai độc nhất của họ.năm anh lên 10 tuổi thì bố mẹ anh bị tai nạn giao thông chết cùng một ngày.Anh thì quá nhỏ mà cuộc sống đầy cạm bẫy.Tài sản của bố mẹ anh để lại nhanh chóng bị những người danh nghĩa là họ hàng chiếm đoạt hết.
Trong anh chỉ còn kí ức của tuổi thơ êm đềm và cuộc sống tương lai mờ mịt khi phải sống trong sự quản thúc của một ông bác ruột.Cho nên Quân ít nói, ít khi bộc lộ cảm xúc.
Anh có cơ hội duy nhất đó là vẫn được học hành đến nơi đến chốn là bởi có thể ông bác phải che mắt thế gian bằng cách cho anh đi học hết đại học.
Còn Quân hiểu hoàn cảnh của mình nên anh phấn đấu không ngừng, anh tự làm thêm để có tiền tiếp tục đi học cao học.
Học xong cao học, có chút vốn kiến thức cộng với số tiền tích cóp được, anh tự thành lập công ty riêng và làm ăn ngày một phát đạt do anh luôn biết giữ chữ tín trong công việc.
Rồi anh gặp Thu trong một đợt đưa nhân viên đi du lịch singapore.Thu là hướng dẫn viên du lịch của công ty du lịch cử đến.
Anh bị cuốn hút vào thu bởi giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu, bởi sự hiểu biết văn hoá các nước.Sau chuyến du lịch đó hai người thường xuyên liên lạc qua email và yahoo vì Thu thường xuyên phải đi công tác.Anh nhận thấy ở Thu một người con gái nhiệt thành, yêu đời và năng động.Anh yêu Thu vì mọi thứ ở cô đều khá hoàn hảo.
Từ rất lâu, anh không có ai là người thân thực sự.Vì thế, từ khi yêu Thu, anh luôn cảm thấy Thu là một phần cuộc đời anh, là một phần ruột thịt và tất cả yêu thương mà anh có được từ cuộc đời.Anh dành hết tình cảm và sự chăm sóc cho cô.
Sau khi cưới nhau, Thu sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh.Anh càng biết ơn cô vì với nghề nghiệp của cô, ở nhà và sinh con là một sự hy sinh rất lớn.
Nhưng Thu chỉ ở nhà được 3 tháng, cô muốn đi làm dù anh đã nói với cô, anh đủ khả năng chăm lo cho cô và con.Cô nói, công việc là cuộc sống của cô.Và anh chấp nhận.Từ đó Thu đi liên tục, còn anh thì đã quá yêu Thu nên mỗi khi cô về anh đều dẹp bỏ những bực dọc trong lòng để cô có thể có vài ngày vui bên anh.
Hai năm nay anh cũng đã có cảm giác không ổn trong những chuyến đi của cô nhưng lần nào đề cập cô cũng đều gạt đi.Tiền bạc cô có làm ra hay không anh cũng không bao giờ kiểm soát, coi đó là sự riêng tư cần thiết của cô.Anh vẫn thường xuyên chu cấp tiền tiêu và mua
sắm cho cô nhiều thứ cô muốn.
Anh không biết đó có phải là hạnh phúc không, hay chỉ là cảm giác cô đơn của anh đã được cô lấp đầy sau bao năm tháng một mình đơn độc.
Anh không muốn cô tuột khỏi tay mình cũng như anh coi cu Sơn là báu vật.Anh chấp nhận tất cả chỉ để giữ một chút mơ hồ trong lòng.
Vậy nhưng Thu không nghĩ thế, cô không hiểu những hy sinh sâu xa của anh.Cô vẫn sống hồn nhiên như lúc yêu anh và khó chấp nhận cuộc sống kìm hãm của gia đình.
Nếu chỉ là vậy thì anh có thể sẽ hy sinh mãi được.Nhưng lần đó cô về chỉ để nói với anh chuyện li hôn.Cô đã yêu một người đàn ông ngoại quốc và bây giờ muốn theo anh ta sang Pháp sinh sống.Cô để lại cho anh con trai vì chính cô cũng không muốn ràng buộc với đứa trẻ.Anh sock, anh tuyệt vọng, nhưng ngay cái ước nguyện đó của cô anh cũng lại chiều ý cô.Cô như một con chim nhỏ mà anh nuôi dưỡng trong vườn nhà.Anh không muốn nhìn cô buồn hay thất vọng bất cứ điều gì, nên anh đã để cô đi mà không nói được lời nào.Cái đau cứ quặn thắt trong lòng không thể thốt lên thành lời.
Hạ thấy mắt mình cay cay, giọt nước mắt lăn trên má.Cô không tưởng tượng được người đàn ông nghiêm nghị và đôi chút kiêu hãnh lộ ra bên ngoài này lại có thể chịu đựng và hy sinh nhiều đến thế.Bất giác cô nắm lấy bàn tay anh, bàn tay ấm nóng đó để yên trong tay cô.
Hạ không nói lời nào, chỉ cầm bàn tay ấy như truyền sang anh những tình cảm mà bao lâu nay cô che giấu.Cô sợ ngay cả những tiếng động cũng làm nỗi đau của anh vỡ oà.
Họ ngồi rất lâu như vậy, không ai nói gì.Cho mãi đến gần sáng, anh như sực tỉnh mới nói với cô
- Em về ngủ đi, anh đã làm mất cả đêm nay của em rồi
- Không sao đâu anh, em cũng hay thức khuya mà.
- Cảm ơn em lắm.Anh rất quý em và tin tưởng em.
- em cũng quý anh.Em tin anh sẽ cân bằng lại được cuộc sống.Anh đi ngủ đi, mai còn đi làm.Em về phòng đây.
Họ để nguyên hai chiếc ghế vì sợ lạch cạch làm bé Sơn thức giấc, anh và cô mỗi người bước về một phía.
Đi được vài bước, anh quay lại thì thầm
- Chúc em ngủ ngon
- Anh cũng ngủ đi nhé, cảm ơn anh
Sau hôm đó, dường như có sự tháo gỡ trong mối quan hệ của họ.Anh cởi mở hơn, cô quan tâm hơn.
Tất nhiên mọi thứ trong giới hạn của tình anh em.
Chị Thịnh thấy Quân dần bình tâm trở lại thì vui mừng khôn xiết.Chị ngấm ngầm đẩy Hạ về phía Quân trong những lúc có thể.Chị kéo bé Sơn đi chơi để Quân có thời gian bên Hạ.
Còn Hạ, cảm giác lo sợ ngày một tăng, cô lo sợ cho chính mình.Cô yêu Quân vô điều kiện, yêu đến cuồng dại.Anh đã ăn sâu vào từng hơi thở, từng nhịp đập con tim Hạ.Thời gian ở bên Quân mới thực sự là thời gian Hạ được sống trong ngày.
Cho đến một ngày, chị Thịnh muốn về thăm quê.Quân cho chi về 4 ngày nhưng chi xin về 5 ngày vì muốn ở quê lâu lâu cho đỡ nhớ nhà.Rồi chị lại đòi cho Sơn về cùng chị những ngày đó vì Quân bận còn chị thì nhớ Sơn lắm không muốn rời thằng bé.Quân miễn cưỡng đồng ý vì anh yêu quý chị như chị gái anh vậy.Anh sửa soạn cho hai bác cháu mọi thứ rồi đưa hai bác cháu về tận quê, sắp xếp ăn ở cho hai người xong xuôi anh mới quay về thành phố.
Lúc đó cũng là gần 11h đêm.
Hạ vẫn còn thức, cô chờ anh về.
Anh về thấy nhà cô vẫn sáng đèn nên qua đó báo cho Hạ biết anh đã về.Cô bảo anh về tắm rửa đi, cô sẽ hâm lại đồ ăn cho anh, cô nấu từ tối vì sợ anh về muộn sẽ đói.
Một lát Quân sang, ngồi vào bàn ăn những thứ mà Hạ chuẩn bị một cách ngon lành.Giữa họ bây giờ không còn sự e ngại, câu nệ nữa.
Anh ăn xong quay sang nhìn Hạ rồi vui vẻ nói
- Em luôn luôn làm anh hài lòng, cô bé ạ.Cảm ơn em.
Tự nhiên Hạ bối rối bởi cái nhìn của Quân.Cô liền dọn bát đĩa trong khi bảo Quân ra bàn uống trà.
Quân phụ Hạ dọn dẹp rồi bảo cô ra uống nước cùng.
Hai người ngồi bên nhau tự nhiên thấy lúng túng, ngaị ngùng làm sao.
Không biết làm gì, Hạ với tay định rót thêm chút nước vào ly.Đúng lúc đó Quân cũng cầm vào chiếc ấm.Hai tay chạm nhau, một cái nắm tay vô tình hình thành.Cái nắm tay ấy không còn là sự chủ động của Hạ trong đêm Quân tâm sự về cuộc đời mình với Hạ.
Cái nắm tay đầy ma lực đó như hút hai con người lại gần bên nhau, ma mị, khó cưỡng.Hạ bất động, Quân lúng túng.
Họ để yên tay trong tay như thế một lúc lâu.
Rồi Quân nhìn sâu vào mắt Hạ, không nói gì, anh khẽ ôm bờ vai nhỏ bé của cô vào lòng mình.
Hạ không chống cự, cô ngây ngất hưởng thụ cảm giác ấm áp và bình an khi dựa vào ngực anh.
Đêm cứ thế trôi trong khi hai người bên nhau.
Họ yên lặng và bất động.Cứ thế ôm nhau và ngồi đó cho tới khi ánh sáng làm mờ đi bóng tối.
Quân khẽ hôn lên trán Hạ, buông cô ra và rồi lại ôm chặt cô vào lòng.
- Anh yêu em
Hạ rúc vào lòng Quân, tình yêu của cô không còn nằm im trong cơ thể nữa, nó cựa quậy trườn ra ngoài.Cô ôm ghì lấy anh bằng tất cả sức lực của người con gái.
Anh hôn cô, nồng nàn, mê đắm
Họ hoà vào nhau trong ánh sáng mờ ảo của ban mai.
Đó là ngày đầu tiên Hạ xin nghỉ làm kể từ hơn 1 năm chuyển công tác đến đây.
Cả ngày hôm đó họ ở bên nhau, nói mọi chuyện họ giấu kín trước đây, nói mọi chuyện họ muốn làm sau này.
Ngày hôm sau, anh và cô đều đi làm.Buổi tối họ về bên nhau và lại quấn quýt như đôi uyên ương.
Mọi điều đều êm đẹp.
Bốn ngày trôi qua nhanh chóng.
Ngày thứ năm anh đi đón bé Sơn và chị Thịnh.
Hạ ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho bốn người
Chị Thịnh về mang một lô quà Quê cho Hạ.Chị tíu tít kể chuyện trong khi bé Sơn ôm cổ Hạ thơm lên má cô.
Quân và Hạ âu yếm nhìn Sơn như thể Họ là một gia đình đầm ấm.
Chị Thịnh nhìn khuôn mặt sáng bừng của cả hai thì hiểu rằng mình đã thành công.Chuyến đi của chị là chủ ý, có sắp đặt.Chị yêu Quân, yêu Hạ, yêu cu Sơn.Chị muốn họ thành một gia đình.
Thời gian trôi qua êm đẹp và mối tình của họ cũng ngày một gắn bó.
Bản thân Quân không ngờ mình có thể yêu ai ngoài Thu và lại mãnh liệt đến thế.
Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm, anh đã ngộ nhận quá nhiều về tình yêu anh dành cho Thu.
Còn Hạ đã xét duyệt không biết bao nhiêu đối tượng để rồi cuối cùng lại chấp nhận yêu một người đàn ông đã li dị vợ.
Cuộc sống không ai hiểu được chữ ngờ.
Cho đến tối qua, chị Thịnh đưa cu Sơn xuống sân cho thằng bé chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm, Hạ vừa tắm xong định mang cho Quân ly nước cam.Vừa bước đến cửa cô nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại
- Nếu ở đó em sống không được tốt thì hãy về Việt Nam đi.Em luôn là người thân của anh
Đầu dây bên kia nói gì một hồi lâu, rồi Quân tiếp tục
- Anh xin lỗi, anh đã có tình cảm với người con gái khác, chúng ta không thể quay lại như xưa.Mặc dầu anh vẫn rất yêu quý em.
- Con cần em, anh cũng cần em.Nhưng anh sẽ là kẻ không ra gì với cô ấy.Anh không thể lấy nỗi đau này lấp đi nỗi đau khác được.Anh cũng cần cô ấy.
- Em hãy về nhà đi đã, được không?Chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể khi gặp nhau.
- Anh sẽ đón em ở sân bay
- 9h tối mai à.Được rồi.
Hạ vội vàng quay về phòng, cô thả rơi chiếc ly xuống bàn bếp làm nước cam bắn tung toé.Cô không thể bình tĩnh để nghĩ được gì.Khoác vội chiếc áo, Hạ đi một mạch xuống nhà rồi đi bộ lang thang hết con phố này sang con phố khác.
Cô sợ, cái cảm giác Quân sẽ không thuộc về cô nữa làm cô thấy nghẹt thở.
Cô lại thấy xấu hổ, mối quan hệ của họ vừa trục trặc, cô đã lao vào vòng tay anh có phải quá cơ hội không.
Cô lại giận, giận mình đã yêu quá nhiều để mụ mị trong tình yêu ấy.
Cô thấy mình không thể đối mặt với hai người họ được.
Quân ngồi lặng trong căn phòng kể từ lúc buông điện thoại ra.Một nỗi đau bóp nghẹt trái tim anh.
Anh chưa bao giờ khước từ bất kì một lời đề nghị nào từ vợ, kể cả việc nó mang lại cho anh những nỗi đau kinh khủng.Cái cảm giác ruột thịt cứ đeo bám anh trong mối quan hệ ấy khiến anh không thể hiểu đó là tình yêu hay tình thương nữa.Lần này, vợ anh đau khổ vì bị người đàn ông nước ngoài khinh rẻ.Cô ấy cầu cứu anh.Anh thấy mình cũng không đủ sức mạnh để khước từ.
Nhưng anh yêu Hạ.
Từ khi có cô bên cạnh, anh có được cuộc sống mới, êm đềm, khoáng đạt, yêu và được yêu.Anh cần cô như không khí để thở, hàng ngày nhìn thấy cô khiến anh thấy mình cần phải sống.Anh thấy cô hoàn toàn thuộc về mình, cô nằm trong vòng tay anh và dành trọn cho anh tâm hồn cũng như thể xác.Cô xứng đáng là người phụ nữ mà tất cả đàn ông mong muốn.Đặc biệt hơn, cô là của anh.
Anh lại nghĩ về con trai anh, nó yêu Hạ như mẹ mình, nhưng nó lại được sinh ra bởi Thu.
Anh ước giá có thể cùng Hạ chia xẻ cảm xúc này, nhưng nó sẽ làm Hạ đau, anh biết vậy.
Cho đến khi chị Thịnh về, Quân mới bàng hoàng vì sự vắng mặt của Hạ.
Anh vội vã gọi điện.
Chuông rất lâu mới thấy Hạ trả lời
- Em đang đi ra phố mua mấy thứ đồ.Anh ngủ ngon nhé.Chắc em về muộn, không qua chơi với hai bố con được đâu.
Không đợi anh nói gì thêm, Hạ tắt máy.
Anh định đi tìm Hạ, nhưng lại thôi vì giọng nói bình thản của Hạ có vẻ như cô không biết gì về sự cố vừa xảy ra.Hãy để cho Hạ bình yên.
Lấy hết bình tĩnh để nghe điện thoại của Quân, Hạ ngồi thụp xuống trong cơn đau quặn thắt ở bụng.Chắc tại cô đi bộ nhiều quá, cũng có thể do cô hít quá sau khi nói chuyện với anh nên cơn đau bất thình lình đến.
Nước mắt trào ra dù Hạ không muốn thế.
Sáng hôm sau Hạ đến cơ quan xin nghỉ phép.Cô phải rời xa Quân trong mấy ngày này để anh thanh thản, để cô không phải đối mặt với vợ Quân, để cô có thể khóc mà không làm Quân đau.
Cô báo với chị Thịnh là phải đi công tác đột suất mấy ngày và nhờ chị ấy trông nom nhà cửa.Chị Thịnh ngơ ngác nhìn bộ mặt bạc phếch của Hạ nhưng không thể hỏi cô được câu nào vì cô đã chạy ào xuống sân để đi.
Giờ này ngồi đây, Hạ thấy đau, nỗi đau không biết vị trí, không biết nguyên nhân, chỉ thấy đau đớn tràn lan khắp cơ thể, khắp cảm xúc của mình.
Giờ này chắc Quân đã đón Thu về, anh có nhớ đến Hạ không, có biết Hạ đang đau không.
Hạ không rõ, cô chỉ xót xa cho anh, cô tin anh yêu cô, nhưng cô cũng biết anh cũng yêu vợ mình.
Mọi người sẽ nghĩ anh nhu nhược nếu anh quay lại với vợ.Nhưng Hạ đã như mạch máu của anh, đã chảy trong anh nên Hạ hiểu hết tâm tư tình cảm của anh.Hạ hiểu lí do của những việc anh làm, Hạ đi như trốn chạy không phải vì nỗi đau của mình, mà vì nỗi đau của anh.Hạ sợ nỗi đau của anh hơn cả nỗi đau đang vò xé trong lòng mình.
Cả ngày nay, Hạ tắt điện thoại, Hạ muốn cách li với thế giới, với cuộc đời.
Hạ đã có ba mươi năm êm đềm, quá nhiều cho một đời người.Sóng gió làm Hạ đau nhưng nó là lẽ thường của cuộc đời.Hạ chấp nhận.
Quân ra sân bay đón Thu rồi đưa cô về nhà.
Chị Thịnh đã hiểu vì sao Hạ đi, chị cay đắng không khác gì Hạ.
Chi nhìn Thu tròng trọc như một kẻ từ hành tinh khác tới.
Thu bước vào nhà, cảm giác yên bình làm cô thấy khoan khoái.
Từ lúc bước chân theo người đàn ông đó, sang đến nơi, anh ta áp đặt cho Thu một cuộc sống mới, phải tuân thủ và đặc biệt, đi đâu, làm gì, đều phải được sự đồng ý của anh ta.
Tới tận lúc này Thu mới thấy quý giá những ngày tháng bên Quân, cô nhớ Quân, cô thèm được về bên anh, thèm nghe giọng nói của anh, ôm anh ngủ trong những đêm lạnh giá.
Và cô mua vé rồi gọi điện cho Quân, cô phải về với anh.Sau 5 tháng li hôn.
Con trai đang ngủ, Quân im lặng không nói gì.Thu bảo chị Thịnh về phòng để cô nói chuyện với Quân.
Thấy Quân không phản ứng gì, chị Thịnh đành quay đi.
Còn hai người, Thu đến ngồi bên Quân và nói
- Em xin lỗi anh, em đã sai lầm nhiều quá, giờ anh hãy cho em một cơ hội làm lại nhé.
Giá như chưa được sống, chưa được gặp Hạ, giá như chưa được yêu Hạ, thì vẻ mặt đau khổ, lời nói yếu ớt và nhẹ nhàng của Thu sẽ đốt cháy trái tim Quân.
Nhưng giờ anh sống dựa vào hơi thở của Hạ, yêu bằng trái tim Hạ, nhìn đời bằng lăng kính của cô.Anh thấy ngột ngạt, thấy ngẹt thở.
Thu vẫn là Thu mà anh yêu thương, anh luôn mong muốn đem đến cho cô mọi điều tốt đẹp nhất.
Anh không thể thốt nên lời.Trong đầu anh đang lo lắng cho Hạ, cô đi đâu mà không gọi được điện từ sáng tới giờ.Anh chợt nhận ra mình không biết gì về cô ngoài những gì cô đã thể hiện.Ngay cả số điện thoại cơ quan anh cũng không biết.Anh lại không thể tới cơ quan để hỏi thăm cô trong lúc này.
Khi Thu nhắc lại với anh một lần nữa mong muốn được quay về của mình rồi ôm lấy vai anh.
Bất chợt anh cảm thấy bị xúc phạm
Không phải là anh, mà người bị xúc phạm là Hạ
Anh không thể để ai xúc phạm Hạ, dù người đó là Thu.
Mắt anh chợt sáng lên, anh đứng dậy ngồi sang bên giường cạnh con trai
- Em nên hiểu cho anh, em sẽ là em gái của anh từ nay về sau, anh sẽ chăm lo cho em nhưng chúng ta không thể quay lại như ngày xưa được nữa.
- Em không cần sự chăm sóc thương hại đó
- Anh không thương hại, đó là tình cảm anh dành cho em
Thu đang định nói gì đó thì bé Sơn cựa mình.Thằng bé đang mơ gì đó, tay quơ quơ rồi bật ra tiếng gọi
-Cô Hạ thơm má hai bố con Sơn đi, Sơn yêu cô Hạ quá.
Thu chết lặng, không nói được gì.Lần đầu tiên cô thấy Quân không là sở hữu của mình, cô thấy mình đã để tuột mất anh thật rồi.Ngay cả con trai cô, chưa lúc nào cô thấy nó nói với cô một lời âu yếm thế.Trong lòng Thu thấy ghen tị với người con gái ấy, người con gái ở cạnh nhà cô đã gặp vài lần.Nhưng cô lại ngưng bặt, không thể thổ lộ lòng ghen tuông vì giờ cô hiểu, cô đã tự vứt bố con Quân ra khỏi cuộc đời mình.
Nhìn Quân đầy nuối tiếc nhưng giờ thì Thu thấy mình nên làm, việc làm duy nhất mà từ khi cô biết anh đến giờ cô làm cho anh, đó là rời xa anh.
Cô nói với Quân sẽ đi vào thành phố Hồ chí Minh để sống.Cô có kinh nghiệm trong nghề du lịch nên sẽ dễ dàng tìm việc ở đó.
Quân bảo sẽ giúp cô tìm việc vì anh nhiều bạn bè trong đó.
Thu gật đầu, tiến lại giường hôn con trai rồi bước đi
Quân định giữ cô lại đêm đó nhưng Thu nhất quyết ra đi.
Anh đành tìm một khách sạn cho cô rồi quay về nhà.
Sáng sớm hôm sau Quân tìm đến cơ quan Hạ
Mọi người đều không biết cô đi đâu.
Giờ thì họ hiểu, Hạ đã quên lập trình trái tim, để lỗi mạch với anh chàng đẹp trai này.
Quân đi khắp nơi mà anh có thể nghĩ ra là hạ sẽ tới, nhưng vô vọng.Hai ngày lang thang không kết quả gì, anh đành về nhà ngồi chờ vì cơ qua nói Hạ xin nghỉ 4 ngày.
Đến ngày thứ tư thì Hạ về thật, cô không thể bỏ việc, cô không thể chết vì tình, con người cô là vậy, không bao giờ nằm bẹp ở chân tường được.Cô sẽ vùng vẫy cho tới khi kiệt sức thật sự.Trong đầu Hạ đã định sẵn cho mình một cuộc di cư, cô sẽ đi tìm nhà vào ngày mai và sẽ chuyển đến ngay trong ngày nếu có thể.
Đi qua cửa nhà Quân, cô không dám nhìn, tim đập thình thịch, đôi chân muốn khuỵ xuống.Cô lập cập mở cửa phòng rồi đóng sập cửa lại, lao mình lên giường.Cô khóc, nước mắt xối xả như chưa bao giờ được rơi dù rằng bốn ngày nay nó đã rơi rất nhiều.
Có tiếng Quân gọi ngoài cửa.
Hạ sợ
Sợ đối mặt Quân
Sợ nghe sự thật
Sợ anh sẽ đau khi nhìn Hạ thế này
Cô nằm im, không cựa quậy, sợ hơi thở của mình sẽ làm Quân nghe thấy.
Quân gõ cửa, rồi đập vào song cửa
Rồi chị Thịnh gọi
Hạ ngồi dậy, ngại ngùng.
Cô đang làm phiền mọi người thì phải.
Nhưng Hạ biết Quân vẫn ở ngoài kia, Quân sẽ nhìn thấy Hạ, sẽ thấy Hạ khóc.
Cô sợ mình sẽ không chịu đựng được khi nhìn thấy anh.Cô sẽ lao vào lòng anh mà khóc nức nở.
Khi đó thì Quân sẽ phải làm sao nếu Thu nhìn thấy.
Cô cứ chôn chân mình tại chỗ mà miên man với ảo giác của chính mình.
Nhưng Sơn đang gọi cô, thằng bé kêu ầm lên
- Cô Hạ ơi, con nhớ cô quá, cô ra chơi với con đi.
Hạ không thể không nghe lời nó,cô yêu nó như con ruột của mình.Cô không thể chấp nhận được nếu làm nó buồn.
Cô lao vội ra cửa, cô mở cửa, nước mắt không thể kìm được cứ lã chã rơi.
Thằng bé lao vào lòng Hạ.
Nó ngỡ ngàng nhìn Hạ Khóc.
Quân ôm lấy cả Hạ và bé Sơn, mặc cho chị Thịnh há hốc miệng vì vui sướng
Hạ sững người, gỡ̃ tay Quân ra
- Chị Thu đâu anh
Quân không nói gì, ôm Hạ vào lòng.Mãi sau Quân mới nói
- Thu sẽ vào Sài Gòn làm việc.Anh đang nhờ bạn xin cho cô ấy một việc gì phù hợp trong đó.
- Còn anh và bé Sơn?
- Bố con anh đang ở đây, bên em.Chúng ta sẽ là một gia đình chứ em?
Nước mắt lại rơi nhưng nó không mặn chát như lúc Hạ ngồi trước biển.
Trong vị mặn ấy Hạ thấy vị ngọt của đôi môi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét