Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

TA SỢ GÌ

Mình thật điên rồ. Đôi khi lại ước, thà mình là cô phụ, để được nhớ, được thương, được xót xa cho một người nằm xuống. Để giấu kỉ niệm vào tim mà chẳng phải hoang mang bởi mất niềm tin vào cuộc đời.

Nhưng có lẽ, NGƯỜI đã tính toán hết rồi, nên NGƯỜI rắc hạnh phúc và đau khổ xuống trần gian theo cách mà người ta dùng cái lọ hạt tiêu rắc chúng lên bát phở. Đầy khắp mà lại không quá cay nồng.

Lang thang đọc blog của mọi người mới thấy, HẠNH PHÚC là một thứ gì đó không ai thấu hiểu, không diễn tả cặn kẽ, cũng không cảm nhận được đâu là tân cùng của nó. Chỉ có nỗi đau và sự BẤT HẠNH là ai cũng thấy thường trực, rõ ràng, có nguyên nhân, lí do, có cảm giác tột đỉnh.

Ai rồi cũng phải vượt lên trên những bất hạnh để sống chỉ đơn giản bởi không mấy ai dám chết vì quá đau khổ. Nhưng vấn đề không phải ở sự sống và cái chết, nó nằm ở tư duy của mọi người.

Có lúc, chính mình cũng muốn quên nỗi đau, muốn đối diện với nó để rồi coi khinh nó, để rồi chai sạn với nó nhưng chính người thân, xã hội lại không cho mình cái quyền được quên đi chỉ bởi vì họ...thương mình quá.

Ngồi kể chuyện với mẹ về cô bạn cũ, không ưu tú nhưng giờ cuộc đời lại viên mãn với chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Mẹ nhớ lại những kí ức về cô ấy rồi nói:

- Thôi cũng mừng cho nó, ông trời có mắt cả con ạ, nó là đứa ngoan ngoãn tử tế... Mà thôi, đời là cái số rồi, chứ có phải ai cũng gặp cảnh như con đâu. Kệ nó đi, được hai đứa con thế này cũng là may mắn rồi con ạ.

Đấy, ngay cả mẹ, cũng có quên được nỗi đau của con đâu, thì sao con lại có thể quên. Cho nên, lúc kể chuyện cô bạn cũng chỉ vì niềm vui khi nhìn thấy bạn mình hạnh phúc nhưng lại khiến nỗi đau của mình bị khơi lên.

Mẹ là người thân nhất với mình, mà còn lúng túng chẳng biết giúp mình cách nào cho quên đi BẤT HẠNH thì tất cả mọi người đều chẳng thể làm được việc đó.

Đi gặp bạn bè, nếu vô tình câu chuyện có nhắc đến ly hôn hay ngược đãi gia đình, họ lập tức ái ngại nhìn mình rồi lúng túng xin lỗi. Họ có lỗi gì chứ, lỗi là không quên được sự bất hạnh của bạn mình hay sao?

Nếu gặp họ hàng, mọi người sẽ động viên: Đời vẫn còn nhiều người tốt cháu ạ. Rồi sẽ có người biết thương hoàn cảnh của mình mà đến với mình.

Chính họ cũng không thực sự tin vào điều đó bởi bản thân họ có khi cũng chịu những góc cạnh khác của bất hanh thì sao họ có thể truyền được niềm tin cho mình kia chứ. Cuối cùng chỉ làm mình nhớ lại những bất hạnh của mình mà thôi.

Nhưng mình lại giống tất cả mọi người, đó là che giấu rất giỏi. Đúng ra mình phải đi làm nghề diễn viên, bởi khóc đấy mà lại cười ngay được. Bởi đau khổ đấy rồi lại hạnh phúc như chưa bao giờ bất hạnh. Nhưng mọi cảm giác là thoáng qua, như vai diễn sẽ khép lại khi phim đóng máy, cái gì chân thực với chính mình thì sẽ ở lại bên mình.

Mỗi khi đêm về, mình thường tự kiểm điểm xem cái gì là thực chất của mình, thuộc về con người mình, lại chỉ thấy cô đơn và nước mắt vây quanh.

Những khi con gái lau nước mắt cho mẹ, thì thấy mình có lỗi với con quá nên dần dần, ngay chuyện khóc, cũng che giấu kĩ hơn, chờ con ngủ rồi, mẹ mới được quyền khóc.

Sự cô đơn thì thường trực nhưng được cái mọi người không dễ gì nhìn thấy một ai đó cô đơn. Họ chỉ có thể nhận ra người ấy vui hay buồn, lo lắng hay hưng phấn, còn cô đơn là cái cảm giác chung chiêng nên vô cùng dễ che giấu.

Mình sợ đến những nơi quá vui, vì sau đó mình sẽ buồn.

Mình sợ cả những nơi quá buồn, bởi nó làm mình trơ lì đón nhận.

Mình sợ đến nơi đông đúc quá, vì khi đến đó mình thấy lạc lõng.

Mình sợ đến những nơi hoang vắng quá, bởi ở đó mình bị cách ly với thế giới xung quanh.

Mình sợ yêu thương con quá, vì khi yêu nó quá nó sẽ cô đơn lắm nếu không có mình bên cạnh.

Mình sợ nghiêm khắc với con quá, bởi khi đó con không quấn quýt bên mình nữa mình sẽ chẳng còn là mình.

Cho nên, cái điều mà từ nhỏ đến giờ mình sợ nhất, thì bây giờ mình đang phải cận kề. Đó là CÔ ĐƠN.

28 nhận xét:

  1. mình sợ nhất là...nhìn thấy mình đang thụt lùi về mọi mặt,trừ tuổi tác!
    nhưng TRỊNH đã nói với mình :
    "ĐỪNG TUYỆT VỌNG,EM ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG...EM HỒN NHIÊN RỒI EM SẼ BÌNH MINH!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, một lời an ủi rất ... TCS...
      LH cũng giống NH, chưa bao giờ lo sợ về tuổi tác, nhưng lúc nào cũng bị cảm giác sợ ... tụt hậu ... hihi
      Gần đây cảm xúc của mình đơn giản lắm, vì giờ có 2 đứa con quây quần bên cạnh. Bài viết này viết cách đây 1 năm rồi, ngày đó con trai còn ở với bố nó ở HN, cho nên nhiều lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, ai hỏi đến là nước mắt chỉ trực trào ra thôi.
      Nhưng đúng là thời gian có thể giải quyết được tất cả. Mọi vết thương đều phải liền sẹo...
      Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh....
      Cảm ơn NH nhiều lắm, đọc comt của NH cảm thấy như bạn hiểu rõ cõi lòng mình...
      Chiều vui nhé

      Xóa
    2. Mấy người phụ nữ này thiệt tình!

      Xóa
    3. Hihi, dạy mãi chả khôn lên được TH nhỉ, haha

      Xóa
  2. HB cũng tâm trạng mấy ngày nay và cũng che giấu rất "tài tình" như trong Ẻn này...
    Dù bài viết cũ nhưng HB mới đọc nên trùng "tâm sự" nghe ra cũng đắng đót LH à!
    Nhưng Ta vẫn phải thức dậy vào sáng mai và guồng quay vũ trụ vẫn không ngừng thì Ta cứ phải tiếp nối kết nối sự sống và làm việc thôi....
    Bọn chúng ta Ngày thì cứng cỏi, lạnh lùng, bất cần, kêu ngạo... Nhưng đêm về thì...THẾ ĐẤY! Chán nhỉ?
    Mà thôi nhín lên thì TA THÁN THẢM NÃO còn nhìn xuống thì sao? Vẫn tràn đầy hạnh phúc thực tại cùng quây quần với con, đam mê và hết mình.... thế thì...vẫn "NGON CƠM" quá phải không LH?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Hãy cố vươn vai mà đứng
      Tô son lên môi lạnh lùng...."
      ....hông có zậy nha!

      Xóa
    2. Đá với HB có rất nhiều điểm chung trong tư duy, cho nên nhiều lúc chẳng cần nói hết, chúng ta vẫn hiểu nhau phần nào HB nhỉ, hihi
      Nghe TH kìa, hôm nay còn mang thơ ra khuyên chúng ta nữa đó, hahaha

      Xóa
    3. Anh Sỏi đọc lén tâm tình của hai em gái "Ống chề" thương quá! mà chẳng biết làm thế nào . già mà lo được cho cả hai đứa thì còn gì bằng. Đằng này anh cũng kém cỏi quá! thương các em như thương chính thân mình . anh khóc đây hức hức hức!

      Xóa
    4. WOW, Sỏi khóc mà HB chả thấy thương tí nào mà đang ngoác miệng ra cười lăn đùng nè...
      Vì Sỏi khóc trông quá xấu luôn.... hè hè hè....

      Xóa
    5. Hôm nay Sỏi lại khóc kìa, trong khi HB thì cười lăn ra đấy, lạ thật... hình như sang bên blogspot này, mọi người ... đổi tính hay sao ấy... haha

      Xóa
  3. Trả lời
    1. LH đã pha trà mời TH rùi, bồng con vào nhà chơi đi, sao để bé chu môi mãi thế, hihi

      Xóa
  4. Mình sợ đến những nơi quá vui, vì sau đó mình sẽ buồn.

    Mình sợ cả những nơi quá buồn, bởi nó làm mình trơ lì đón nhận.

    Mình sợ đến nơi đông đúc quá, vì khi đến đó mình thấy lạc lõng.

    Mình sợ đến những nơi hoang vắng quá, bởi ở đó mình bị cách ly với thế giới xung quanh.
    CHÚC BẠN VUI VÀ HẠNH PHÚC TỪNG NGÀY....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu nói đó của mình có làm bạn buồn khi đọc nó không?
      Cảm ơn MC nhé

      Xóa
  5. Cũng tâm trạng bạn à. Sợ nhất là cô đơn trống vắng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uhm, ai cũng sợ sự cô đơn cả...
      Chúc một ngày nắng ấm

      Xóa
  6. Làm cái anh con người thì cô đơn và hạnh phúc như hai mặt của một tờ giấy rồi không thể thiếu, anh nói thật rất nhiều lúc anh thấy được cô đơn dạo chơi đâu đó lại thích. dĩ nhiên sống trong hạnh phúc thì thích hơn, nhưng mà khi cô đơn mới hiểu được chân giá trị của hạnh phúc , có hạnh phúc cũng phải có va chạm với vực thẳm cô đơn.
    Đừng buồn và nản em ạ . Hạnh phúc và niềm vui không nhất thiết phải tròn trịa gia đình, có khối ra đấy những cặp vợ chồng bất hạnh, và cũng có nhiều những cô gái hoặc những chàng độc thân vẫn nở những nụ cười viên mãn. Các em còn có con, niềm vui một phần là ở các con , kỳ vọng cũng nhìn vào các con.
    thêm ít tuổi nữa tình yêu tình báo cũng phai dần ý nghĩa . anh chia sẻ với em những nỗi niềm và anh hiểu những khát khao của một con người muốn vươn lên đúng nghĩa con người .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. An ủi ai vậy hở anh SỎI? Đá hay Băng?
      Nghe anh nói thế này Băng cũng hơi hơi mủi lòng rồi đây này..
      Híc Híc!... Dẫu sao cũng đúng nhỉ?
      Thôi HB ôm cái gối mà an ủi mình zậy...!

      Xóa
    2. Anh Sỏi nói vậy thì có lẽ chắc em già thật rồi. Vì với em tình yêu nó chỉ là một góc khuất nào đó thôi, đôi khi, dường như mình dọn nhà gì đó, thì mới nhìn thấy nó và ồ lên một tiếng, rằng: Mình cũng cần chút tình yêu chứ nhỉ? hihi
      Còn thường ngày em vẫn yêu, yêu nhiều là đằng khác, yêu các con em, yêu gia đình em, bạn bè và những người gắn bó với em. Có lúc em còn cảm thấy chưa có đủ tình yêu cũng như thời gian để dành cho những người ruột thịt của mình...
      HB cũng phải mủi lòng rùi kìa, em thì ... rơi nước mắt xúc động vì sự quan tâm sâu sắc của anh đó, hihi
      Chúc cả hai người ngày mới ấm áp nhé...
      Lâu em không vào blogspot

      Xóa
  7. Cuộc sống không như là mơ đôi khi ta cô đơn ngay giữa một biển người.nhưng dù sao LH ơi bạn cũng còn nhiều hạnh phúc hơn những người khác,hãy vui lên nhé,năm mới đang chờ đón bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô bạn thân của mình từng nói: Nếu mày có một gia đình hạnh phúc nữa thì bao nhiêu sự sung sướng trên đời này, mày đều được hưởng cả, vô lý nhỉ? hihi
      Cho nên mình vẫn luôn hiểu, dù bao sóng gió xảy đến, mình vẫn có những niềm an ủi lớn lao vì có một gia đình mà cha mẹ và các anh chị bao bọc mình, mình có hai đứa con ngoan và có công việc để làm. Chẳng hạnh phúc nào trọn vẹn cả, mình hài lòng với cuộc sống hiện tại KH ah...
      Mong rằng năm mới đến sẽ đem tới cho tất cả chúng ta những niềm vui và hạnh phúc mới.
      Ngày mới ấm áp nhé bạn hiền ơi

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Mình sợ đến những nơi quá vui, vì sau đó mình sẽ buồn.

    Mình sợ cả những nơi quá buồn, bởi nó làm mình trơ lì đón nhận.

    Mình sợ đến nơi đông đúc quá, vì khi đến đó mình thấy lạc lõng.

    Mình sợ đến những nơi hoang vắng quá, bởi ở đó mình bị cách ly với thế giới xung quanh.

    Đọc xong mà MTV thấy buồn hơn Đá à, nhưng đúng thật những gì Đá viết quả đúng với tâm trạng MTV.
    Thôi nào, hãy vững tin bước tiếp dù đời còn lắm trông gai. Ta hãy là ta không ngừng vươn lên phía trước Đá nhỉ. Cứ như bông hoa xương rồng vậy, giữa sa mạc vẫn nở hoa. Và càng phong ba bão táp thì màu của hoa càng thắm. Vậy đi Đá nhé. MTV xin chúc Đá một năm mới bình an, mạnh khỏe và ấm áp bên những người thân yêu của mình nhé.
    TB: MTV nhầm lẫn chút cho MTV xin lỗi Đá nhé. Rất lấy làm tiếc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MTV đã buồn cùng Đá! Ai cũng có khoảnh khắc trống vắng nhưng mong rằng năm mới đến MTV không chỉ nhìn lá vàng rụng rơi để buồn nhé, mà là ánh vàng lung linh của nắng, của hạnh phúc bạn ơi
      CHÚC MỪNG NĂM MỚI

      Xóa
  10. Mình sợ ,sợ đá mà vẫn có nước mắt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NH có biết tại sao mình chọn tên blog như vậy không? Bật mí nhé: Mình là một người vui vẻ, hay cười, yêu đời và sôi nổi. Nếu ai gặp gỡ sơ giao sẽ không thể biết mình hay buồn, hay khóc và hay tủi thân nữa. hihi, có thể là che giấu giỏi.
      Chuyện mọi người tưởng tượng ra mình khóc cũng lạ lẫm như việc Đá có nước mắt vậy...
      Nhưng mình vẫn hay khóc, còn Đá có nước mắt hay không thì ... mình không biết... hihi

      Xóa
  11. Quên chuyện cô đơn hay hạnh phúc đi ,cuộc sống cứ phải sống ,chủ nhật mình đang kiếm người cafe đây Lan Hương đi với mình không!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm, quên đi nhờ TH nhờ! Giờ là thứ 2 rùi, có đi cà phê được không ta?hihi

      Xóa